/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất Athanor thịnh vượng, hòa bình, đã không còn chiến tranh trong gần hai mươi năm qua. Tuy nhiên cả hai phe ánh sáng và bóng tối vẫn không thể hợp nhất được, họ quyết định lập một ranh giới ngăn cách vực Hỗn Mang với nhân loại, tự sinh tự diệt, không can hệ gì đến nhau, duy trì hòa bình theo hiệp ước kí kết năm xưa.

Ilumia vẫn tại vị cùng các đồng minh, tập trung phục hồi và phát triển nền kinh tế nhân loại. Còn phía Volkath, hắn đột ngột rời bỏ danh vị chúa tể, nhượng lại cho đồng minh Lorion, bản thân thì ẩn tăm biệt tích về xuôi để sống cuộc đời nhàn hạ. Và Lorion đã nắm chiếc ghế chúa tể Hỗn Mang này trong gần hai mươi năm qua, chủ yếu xây dựng quân lực vững chắc hòng ứng phó biến cố xảy đến. Nhưng hắn không cảm thấy thỏa mãn hay vui vẻ, lòng trắc ẩn nhiều điều chẳng phải ai cũng biết được.

"Trăng đêm nay thật tròn."

Tại tầng lầu cao vời vợi của thành trì Hỗn Mang, Lorion ưu phiền đứng ngắm trăng, giọng nói vu vơ, trong cơ thể con người da thịt hồng hào không còn là một khối ma thạch nữa, nhưng pháp lực của hắn vẫn mạnh giống năm xưa. Đầu tóc hắn vài sợi bạc, hốc mắt sâu ảm đạm, năm tháng đã khiến Lorion già đi với bao sự phiền muộn đeo bám suốt gần hai mươi năm qua. Không có ngày nào hắn cảm thấy khỏe khoắn cả.

"Trăng đẹp như vậy, cốt cũng chỉ khiến ngươi nao lòng hơn thôi. Chúa tể, vì sao ngươi cứ canh cánh mãi năm tháng đó chứ?"

Volkath từ ngoài bước vào như chốn không người, cư nhiên đáp lời vu vơ vừa nãy của Lorion. Vị cựu chúa tể đột ngột trở về thăm lại lực lượng Hỗn Mang, được hầu đãi yến tiệc vui vẻ. Nhưng Lorion không tham gia, hắn chỉ uống vài ngụm rượu rồi lên đây, ngắm trăng ngắm sao như bao ngày thường nhật.

Lorion không nhìn Volkath, cũng chả thèm trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lo ngắm trăng và đánh lái sang vấn đề khác: "Đừng gọi ta là chúa tể, ta chưa bao giờ muốn ở vị trí này."

"Ồ, ngươi bất mãn vậy sao?"

"Ta vô cùng bất mãn."

Chỉ có thế, gian phòng lại rơi vào lặng thinh, không ai nói với ai lời nào. Volkath biết bản thân nói gì cũng sẽ bị làm lơ, nên hắn không đánh vòng vo nữa, nói thẳng ngay vấn đề trọng tâm.

"Hôm nay là tròn đúng hai mươi năm ngày Bright qua đời, ngươi vẫn sẽ đến viếng mộ tên nhóc đó chứ?"

Lorion vẫn giữ im lặng, cũng không có động tĩnh gì, tầm nhìn cứ dính mãi vào vầng trăng trên cao. Nghe bảo chốc nữa sẽ có nguyệt thực, hắn cảm thấy không an lòng, còn lo lắng nhiều. Từ trước đến nay, trong quan niệm xưa, nguyệt thực là điềm báo vận xui rủi xảy đến, chưa kể ngày Bright qua đời cũng vào đêm nguyệt thực, nên vì thế càng khiến Lorion sầu não hơn nữa. Như rằng linh hồn của cậu nhân ngày này tìm về để trù ếm hắn. Dù vậy nhưng không có nghĩa hắn sẽ gạt bỏ Bright khỏi tâm trí.

"Ngươi thật nhiều chuyện. Ngươi cũng vốn biết rõ câu trả lời, hà tất gì phải hỏi ta?"

Không dây dưa nhiều với Volkath, hắn phóng lôi cầu về phía xa rồi vụt biến theo, hướng thẳng nơi biên giới để rời khỏi đây. Vị cựu chúa tể thắc mắc từ lâu, rốt cuộc vì sao Lorion không lập mộ của Bright ở đây, lại ngay bên ngoài thủ phủ Kazell xa xôi. Là di nguyện của Bright? Hay chỉ đơn giản đó là nơi mang nhiều kỉ niệm nhất? Dù sao thì câu trả lời chỉ có mỗi Lorion là biết rõ.

"Nguyệt thực bắt đầu rồi."

.

.

.

"Đây đúng là phần mộ của vị đệ nhất thánh giả năm xưa."

Một gã trộm mộ đưa ngọn đuốc vào soi sáng tấm bia, đọc từng văn chữ xác minh thông tin. Gã đồng bọn khác thì gật gà hài lòng, nhẹ nhõm vì sau bao khó khăn mới tìm ra nơi đây. Vốn vì người này có sức ảnh hưởng lớn, nên nơi an nghỉ đã bị giấu kín, bọn chúng đã bỏ ra rất nhiều công sức hối lộ dò tìm thông tin mới có thể tìm ra.

Cái gã đồng bọn đứng cạnh hướng mắt lên nhìn vầng trăng ở lổ thủng trên cao, nhăn mày lo sợ: "Chậc, nguyệt thực vào đúng đêm nay, không biết có điềm gì không?"

"Đừng nói bậy nữa. Giúp tao giở nắp quan tài đi."

"Ok."

Bọn chúng dô ta cùng hợp lực đẩy nắp quan tài bằng đá, thật sự rất nặng, toát cả mồ hôi mới đẩy ra nổi, rơi vang tiếng ầm dưới đất. Chúng hí hửng rọi đuốc vào, mong chờ tài sản quý giá có thể cướp được bên trong quan tài. Vì chúng tin rằng, một đệ nhất thánh giả địa vị cao quý qua đời, chắc chắn đã được tổ chức lễ tang trang trọng và xa hoa, với bao lễ vật quý giá kèm theo.

"Cái ... cái gì vậy?"

"Không thể nào ..."

Tuy nhiên, chúng đã bị dọa cho khiếp sợ ngay lập tức. Chẳng có bất kì món đồ quý giá nào bên trong quan tài, thay vào đó là một thảm hoa bách hợp trắng tươi, với thi hài của vị đệ nhất thánh giả nằm yên vị trong tang phục lụa trắng. Người nhắm nghiền mắt tựa như đang ngủ, vẫn mang vẻ đẹp hệt như còn sống, chính là điểm khiến bọn trộm mộ kinh sợ.

"Vô lý! Tại sao xác của hắn lại không bị phân hủy?! Đã gần hai mươi năm trôi qua chứ có phải ít đâu!"

"Chưa kể mày nhìn đi, khóm hoa tang đó vẫn tươi nguyên thay vì phải héo tàn thành bụi. Nhìn tổng thể cứ như rằng ... như rằng ..."

Như rằng người này chỉ vừa mới mất và mới được chôn cất gần đây.

"Có khi nào ... là người chết sống lại không? Tao thấy ... sắc da của hắn vẫn hồng hào kìa ..."

Một gã đã sợ tái mặt không dám nhìn quá nhiều vào bên trong quan tài, khiến tên còn lại cũng dần co rúm. Bởi hắn nói đúng, sắc da của vị đệ nhất thánh giả vẫn còn mang hồng tố của sự sống.

"Mày đừng nói điên! Chắc chỉ là ... thân xác hắn được bảo quản theo cách nào đó."

"Làm gì có cách bảo quản nào mà nguyên vẹn đến mức hoàn hảo như thế?! Là ma đó! Là ma!"

"Câm mồm! Tao sẽ chứng minh cho mày thấy ..."

Gã cầm đuốc vô cùng gan dạ, dám chạm vào thi hài để xác nhận mọi suy diễn của hắn là đúng, nhưng rồi đến lượt hắn còn sợ điếng người hơn cả gã đồng bọn. Nước da hồng hào, thậm chí vẫn còn hơi ấm, và khi kề tay trước mũi, hắn còn cảm nhận rõ hơi thở đều đều của một người say ngủ.

"Không thể ... sao lại ... sao ..."

"Này! Mày bị gì vậy?!"

Thi hài của chàng trai nằm trong quan tài, thân y phục trắng, tay chấp trên ngực, mang gương mặt thanh thản bình yên, chợt mở bừng con mắt vàng kim khiếp đảm, như con rối ma bị nhập hồn. Hai gã trộm mộ la hét té ngã, làm rơi cả đuốc. Tiếng hét thê lương vang vọng khắp tẩm lăng, chúng cứng đờ ngồi bệt dưới đất, nhãn cầu căng to ứa nước mắt chứng kiến cảnh tượng rùng mình phía trước. Thi hài chầm chậm ngồi gượng dậy, tay vịn thành quan tài, tóc xanh dài lê thê che hết cả mặt, chỉ có vài kẽ hở thấy được con mắt mở to của chàng trai, kinh dị nhìn bọn trộm mộ chằm chằm.

"Ma! Ma!!!!!!"

Chúng chạy tháo đi, tiếng hét xa dần, để lại khu tẩm lăng chìm trong yên lặng, với kẻ ngồi trong quan tài kia trở nên thẩn thờ. Người nọ vén mớ tóc lùa thùa ra sau, biểu cảm như vừa từ cơn ác mộng tỉnh dậy, nhợt nhạt mồ hôi lạnh sống lưng.

"Hai tên đó ... bị sao vậy?"

Bright ngơ ngác xác nhận lại tình hình bản thân. Cậu đã bị hai kẻ lạ mặt nhét vào trong quan tài, rồi bất tỉnh không còn nhớ gì. Sao giờ bọn chúng lại mở nắp quan tài ra? Mà hình như hai gã ăn bận rất khác với bọn hãm hại cậu.

"Gì vậy chứ? Nơi này đã khác đi một chút?"

Bright ngồi thờ người trong quan tài, dáo dát nhìn quanh. Cả khu vực đều được thắp đuốc, phập phùng những ngọn lửa ma mị mờ ảo. Nơi này đã không còn mạng nhện hay bụi bẩn, sạch sẽ vô cùng, càng khiến Bright thêm hoang mang, như rằng nơi đây luôn được ai đó quét dọn.

"Vừa nãy chỗ này vẫn còn là khu tẩm lăng bám bụi hàng nghìn năm tuổi mà? Mình bị ảo giác rồi ư?"

Chung quanh đã xong, đến khi nhìn lại mình, Bright mới biết bản thân không bị ảo giác và thêm hoang mang tột đỉnh. Rõ là quan tài trống, sao giờ lại trải đầy hoa tang? Bright cảm thấy nặng nề hai bên tai hơn thường ngày, sờ vào liền kinh ngạc bởi cậu đã đeo đôi khuyên tai kiểu dáng lạ thường. Tóc tai thì lại mọc dài hơn cả chân, khác nào công chúa tóc mây? Chưa kể trang phục Bright đang mặc khác xa so với ban đầu. Chắc chắn cậu đã mặc sơ mi kèm áo khoác bảnh bao, đi quần tây ôm cùng đôi giày bata xịn sò, thế nào lại hóa thành chỉ một mảnh áo mỏng te vài lớp, mang màu sương trắng, tà áo siêu dài nằm trượt trên đôi chân trần hở đến cả đùi. Cả phần ngực cũng bị hở ra dễ dàng đón cái lạnh buổi đêm.

"Ưm. Kì cục quá. Ai lại thiết kế mẫu áo hở hang thế này? Nhìn cứ như đồ tắm của tiên nữ. Nhưng quan trọng hơn là chuyện gì đã xảy ra với mình?"

Chốt lại vấn đề, Bright phải đi tìm hiểu nguyên nhân, không thể cứ ngồi lì một chỗ, và chả có ai muốn ngồi trong cỗ quan tài cả. Nhưng kì lạ Bright cảm thấy cơ thể nặng nề, rướn người một xíu mà đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Một chốc xoay sở, cậu vô tình bất cẩn ngã sấp xuống mặt sàn, thân người đau nhói, cả đôi chân chả có tí sức lực nào.

"Sao cơ thể mình lại yếu thế này?"

Lại tiếp tục xoay sở Bright mới đứng vững được trên đôi chân của mình, hệt một đứa bé đang tập đi, phải dựa thành quan tài làm quen lúc lâu mới có thể đi đứng được. Đôi chân trần chạm nền lạnh lẽo, cùng bộ tóc dài đến chấm đất, hướng ra trước tấm bia, Bright vẫn đọc được những kí tự lạ này, trông không khác lúc đầu là bao, chỉ là trông chúng mới toanh không bám đầy bụi. Và thêm điểm kì lạ, đồ trận đỏ thẫm dưới sàn đã biến đâu mất.

"Lạnh quá. Phải rời khỏi đây."

Đèn đuốc cháy lách tách, chập chờn bóng dáng thiếu niên đang chậm rãi qua dãy hành lang âm u, dẫn tới một cầu thang bước lên để ra khỏi tẩm lăng. Mỗi bước nhịp nhàng nặng nhọc, Bright đến được cửa ra đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh mập mờ dưới trăng sáng. Mảnh đất cộc cằn cát bụi đã hóa thành thảm thực vật tươi mát, cô đọng sương đêm trên nhành lá, còn có tiếng dế kêu vang, và ánh sáng đom đóm huyền ảo.

"Sao lại có chuyện phi lý như vậy?! Mình bị ảo giác ư?"

Bright nhéo mạnh vào tay, xuýt xoa đau nhói, quả thật cậu không nằm mơ. Chàng thiếu niên tiếp tục hướng về phía trước, trong sự hoang mang tột cùng, muốn xác nhận sự thật này lại một lần nữa mới tin. Chỉ vài bước qua những ngọn cây nhỏ, đứng trên ngọn đồi gió lộng, Bright sững sờ tầm mắt hướng đến khu tàn tích cổ đã hóa thành một thành phố thịnh vượng có sự sống, đèn đuốc thắp sáng tuyệt đẹp tạo thành cảnh tượng kì ảo khi nhìn từ trên cao. Còn có cả con sông phì nhiêu chảy quanh, mờ mờ trăng sáng, thứ mà các nhà khảo cổ đã xác định nó đã biến mất từ rất lâu.

"Gì vậy chứ? Cứ như là mình ... đang xuyên không ..."

Dù cảnh quang trước mắt vô cùng rõ ràng, Bright vẫn mím môi đắng đo, nghĩ rằng chắc có gì đó không đúng. Và trong giây lát Bright đã đưa ra quyết định, cậu xuống đồi để đi đến thành phố đó, tìm kiếm thêm thông tin xác nhận xem đây là nơi đâu, hiện tại đã vào năm nào, thì mới chắc chắn rằng cậu đang xuyên không về quá khứ.

"Được rồi, phải đi nhanh thôi. Tự dưng mình có cảm giác ớn lạnh."

Bright ôm mình lạnh lẽo, nổi hết cả da gà, trực giác cảnh báo có điềm chẳng lành xảy đến, cậu tin theo đã chạy vút vào rừng cây u tối. Đom đóm dẫn đường soi sáng, nhường bước chân thiếu niên chạy nhanh thoăn thoắt trong y phục trắng mỏng manh. Cậu mau chóng rời khỏi khu rừng nhỏ, đến với đồng cỏ dại ngát hương thơm của tự nhiên. Khoảng trời rộng hư vô, gió lạnh thổi từng đợt, cô độc vầng trăng giữa không trung, Bright như là hiện thân của gió, chạy nhanh vút bay cả tà áo trắng, mái tóc dài uốn lượn phấp phới tìm đến bí ẩn của thế giới cậu đang hiện diện.

Trong khoảnh khắc Bright đã nhoẻn miệng cười, vì sự tự do tự tại ngắn ngủi này, cảm thấy sảng khoái không bị bất cứ thế lực nào ràng buộc. Thứ xúc cảm vừa quen vừa lạ, cậu đã trải qua rồi thì phải, nhưng cậu không nhớ được, bản thân cậu trải qua nó vào khi nào hay ở đâu, cậu không nhớ nổi. Chàng trai dùng lực nhảy cao giữa khung cảnh trăng sáng, như thước phim tua chậm lơ lửng trên không, cậu chỉ muốn rằng khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi thì tuyệt biết bao.

"Hỡi vùng đất bí ẩn! Ta tới đây!"

Khi còn ở dưới chân đồi, Lorion đã cảm thấy bất an vì một tiếng hét của ai đó vọng trong đêm, nghe rất thân quen. Chưa kịp phân tích vấn đề này thì liền xảy đến vấn đề khác, đó là hắn bắt gặp hai tên đáng ngờ chạy thục mạng từ trên đồi xuống, mang theo vẻ mặt khiếp đảm, miệng chúng không ngừng la lên "có ma, có ma", càng làm cho Lorion thêm bất an hơn. Hắn bỏ qua hai tên ấy, nhanh chóng tiến đến cửa vào tẩm lăng, với bó hoa bách hợp tươi vẫn còn trên tay. Hắn lo sợ có gì đó không ổn, vào sâu khu mộ bên trong thì đã trở nên chết đứng.

Phần mộ của Bright, người mà hắn yêu thương nhất đã bị xáo trộn. Có một cây đuốc lạ cháy dở dưới nền, nắp quan tài cũng nằm ngổn ngang ở dưới. Lorion tỏa ra sát khí chết người, lặng câm tiến đến gần quan tài đá, lạnh lẽo ánh mắt nhìn vào trong. Chỉ có thảm hoa bách hợp trắng tươi, đã chẳng thấy hài cốt hay mảnh y phục của người đâu.

"Kẻ nào?"

Hắn cúi đầu tự hỏi, giọng trầm ghê rợn, tay bám chặt vào thành quan tài muốn vỡ nát. Rồi hắn vẫn với mớ câu hỏi đó, thình lình ngẩn đầu dậy, đồng tử tơ máu hóa thành kẻ điên chỉ muốn giết người hả dạ.

"Là kẻ nào dám cướp Bright của ta?!!!"

Hắn hét lên, âm vang chao đảo khu mộ, giận dữ nhớ lại bóng dáng hai gã đáng nghi hắn gặp dưới chân đồi. Không quan tâm chuyện kì lạ gì đang diễn ra, hắn nổi cơn điên dùng phép vụt biến, mau chóng đi tìm bọn hạ đẳng ấy.

"Giết, giết! Phải giết!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro