1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Butterfly, em từng yêu tôi chưa?" 

"Chưa từng, mãi mãi vẫn sẽ vậy." 

Enzo im lặng, anh không nói thêm bất kỳ điều gì trong cuộc trò chuyện ấy nữa. 

Là câu hỏi mà anh hỏi nàng rất nhiều lần, vẫn luôn là câu trả lời ấy: Chưa từng. 

Tim của nàng sắt đá, lạnh lẽo đến cực hạn, cả đời cũng chỉ mở vì một người, là chàng trai có đôi mắt màu đỏ ấy. 

Cả đời cũng chỉ yêu mình hắn ta. 

Hắn chỉ là một nô dịch sống dưới tầng lớp của đáy xã hội, anh là một chàng trai giàu có, tại sao nàng vẫn chọn hắn? 

Chỉ bởi vì, người ấy từng mỉm cười với tôi, từng hy sinh bản thân để cứu tôi khỏi biển lửa, vì để giúp tôi đạt được mục đích mà không tiếc vứt bỏ đi tình thâm của mình. 

Người ấy không còn tồn tại nữa. 

____

Thế giới rộng lớn bao la có biết bao điều phiền muộn. 

Tôi muốn một lần vứt bỏ đi cái tôi của mình, ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp trước mắt. 

Thế giới khiến tôi sợ hãi mà lùi bước. 

____

Khóa đào tạo trường Mlusien. 

Trong phòng, hội nhóm nữ sinh ngồi tụ tập lại tám chuyện buôn ba đủ thứ. 

Mở đầu cuộc hóng hớt chẳng ai khác ngoài cô gái nhỏ nhắn nhất lớp Aya: 

- Lớp trưởng tỏ tình lần thứ ba trăm mười bảy rồi vẫn chưa từ bỏ sao? 

Mina thờ ơ nói: 

- Chẳng thấy cậu ta chịu từ bỏ, đúng là điên cuồng thật. Biết Butterfly có người trong rồi mà vẫn cứ cố chấp như vậy, sau này đau biết bao. 

- Người bạn trai ấy của Butterfly chết rồi mà nhỉ, sao cứ mãi không chịu mở lòng vậy ta. - Lindis xen vào giữa cuộc trò chuyện. 

- Vào học - Butterfly thờ ơ bước vào lớp lên tiếng, mọi người rối rít quay về vị trí vào ngồi học. 

Tiếng trống vừa hay vang lên báo hiệu vào giờ. 

Giờ học trôi qua rất nhanh, tiếng quả lắc của đồng hồ ngưng nhịp, nhưng nhịp, hòa theo âm nhịp của lời giảng. 

Trong giờ học, biết bao lần nàng cảm thấy cơn mệt mỏi áp xuống lòng mình, biết bao ánh mắt đáng sợ mang những sự thù hận chăm chăm nhìn vào nàng như muốn xé da xé thịt cơ thể yếu đuối này. 

Cho đến lúc Butterfly đi đến cực hạn, nàng giơ tay, nói lời xin phép ra ngoài. 

- Mỗi buổi em đều ra như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập rất nhiều đấy Butterfly! 

- Ừ. 

Nàng trả lời qua loa với giáo viên, mang theo chiếc cặp sách rời khỏi hành lang khối. 

Không ai hẹn ai điều gì, như vụ lý tương phùng rì rầm bàn tán về nàng. 

Cuộc sống thật khó thở. 

Phòng y tế. 

Thiếu nữ xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn Floryn ở phòng đợi trước, vừa thấy người vào liền vui vẻ vẫy tay. 

- Hôm nay chị đến muộn hơn dự kiến, xem ra thuốc có tác dụng rồi, tuyệt thật. 

- Chút bệnh vặt, làm phiền rồi, Floryn. 

Trái với vẻ phấn khởi của Floryn, Butterfly tâm tư khó đoán, nàng đến phòng y tế để uống thuốc, xong cũng sẽ rời đi ngay. 

Trong lúc chẩn bệnh, Floryn thuận miệng hỏi: 

- Lần tỏ tình thứ ba trăm mười bảy lần, chị không chút rung động thật sao?

Butterfly im lặng một hồi lâu, không khí trong phòng lạnh lẽo đến đáng sợ. 

- Nếu không phải cậu ta, người ấy sẽ không chết. Sẽ còn ở đây, bảo vệ tôi, quan tâm tôi. Tất cả đều tại cậu ta! 

Floryn câm bặt, trên thế giới này người hiểu nàng chỉ có người ấy, người thật lòng vì nàng cũng chỉ có thể là người ấy. 

Người ấy không còn trên thế gian này, chỉ bởi là một kẻ thấp hèn thôi sao? 

Là con của phản thần? Là con của nô lệ? Hay là một người vì nàng mà hy sinh? 

- Chị còn nhớ không? Người ấy nói dù thế nào, trái tim ấy vẫn sẽ hướng về chị, bảo vệ chị, yêu thương chị. Butterfly, nếu ngày ấy một lần nữa tái hiện, chị sẽ làm thế nào? Co ro một chỗ nhìn mọi thứ đi theo quỹ đạo, người giết người, móc tim gan để ăn sống sao? 

Floryn nói giọng uất ức, sự khó chịu trong lòng cô bé ngoai đi phần nào, dần lấy lại bình tĩnh tiếp tục làm công việc quen thuộc. 

Nàng không trả lời, cũng không muốn trả lời.

Là không thể chấp nhận được những điều Floryn nói chăng..

- Nhắc mới nhớ, Layla nói lần sau nếu có cơ hội, cùng nhau đi ăn một bữa nhé. 

- Đêm nay rảnh, nhắn con bé đó chuẩn bị đi. - Nàng nói. 

Floryn lẳng lặng gật đầu. 

Ký túc xá của trường chính là nơi nam không phân nam, nữ chẳng phân nữ, sống theo thành tích và độ may mắn. 

Lớp trưởng và lớp phó chính là bị gắn với nhau như vậy. 

Tan trường, Butterfly trở về ký túc xá trước. 

Phòng của nàng chung phòng với Enzo, một điềm gở vô cùng rõ ràng. 

Cuộc sống của nàng nhạt nhẽo trôi từng ngày từ khi người ấy biến mất, không thể cười lại chẳng thể khóc, như một con rối để làm trò tiêu khiển. 

Enzo yêu hội họa, Butterfly chính là khắc tinh của bộ môn này, nàng chưa từng vẽ được bất cứ điều gì, ngay cả những nét vẽ đơn giản nhất. 

Nàng ghét những người giỏi hội họa nữa. 

Nàng về phòng cất đồ, xong việc cũng liền lập tức rời đi.   

Floryn và Layla đã đến quán ăn đợi từ trước. Họ là hai cô nàng xinh đẹp, Floryn dịu dàng còn Layla lại rất cá tính, luôn theo đuổi những phong cách ăn mặc thời thượng và những điều diễn biến trong xã hội thời nay. 

Trước khi nàng đến cả hai gọi đồ ăn rồi tán chuyện. 

Layla hứng khởi hỏi: 

- Floryn, dạo này thế nào rồi? Nghe nói điểm thi đua của cậu đi dốc hả? 

- Ôi, rất nản luôn đấy. - Floryn thở dài bất lực nói. 

- Sao? 

- Rõ ràng tớ không hề làm gì, vậy mà giáo viên lại kiếm cớ trách phạt. Gì mà ăn vụng trong giờ, trực nhật không sạch, kỹ năng tiếp thu không tốt,...mệt mỏi lắm luôn. 

- Học tập WanWan với Yin kìa, hai người đó chính là đôi bạn cùng tiến đấy. 

Layla khoa môi múa mép một hồi, không làm fan CP đôi này thì lại chính là đôi khác. 

- Soái ca Ling trường các cô đâu? Suốt ngày kéo Wanwan ra đùa cẩn thận bị đánh đấy. 

Lời nói quen thuộc, Layla và Floryn dừng cuộc trò chuyện đồng thời ngước lên, bóng hình cô gái tóc đỏ xõa về phía sau xinh đẹp rạng ngời. 

Layla không kìm được kinh ngạc bật người dậy thốt lên: 

- Đại mỹ nữ à, cô mới nhuộm tóc đấy hả? 

Butterfly im lặng, nàng cởi khẩu trang ra ngồi xuống ghế thở mệt mỏi. 

Không khí trong phòng khi nãy còn vui vẻ, bây giờ như bị đóng băng lại, lạnh lẽo..

- Tóc giả, giảng viên Leanna biết tôi ra ngoài thì sẽ chết thật đấy. 

Nàng trả lời tỉnh bơ. 

Layla ồ lên một tiếng, sau cùng gọi phục vụ mang đồ ăn bày lên bàn. 

Những món ngon xa xỉ mà người thường chỉ có thể nhìn qua màn chiếu trên báo, trên điện thoại, hay cũng chính là màn ảnh 3D công chiếu. 

Layla quả thực không thiếu tiền. 

Floryn mở đầu câu chuyện: 

- Đúng rồi Layla, công việc dạo này thế nào rồi? 

- Ass, đừng nhắc đến nữa, phiền lắm luôn. 

- Kể xem. - Butterfly lên tiếng. 

- Khục, đợi tôi uống chút bia đã. 

Nói đoạn, Layla cầm lấy lon bia mới được khẩy nắp, tua một ngụm lớn vào miệng. Hương say ngà ngà khiến mặt cô đỏ lên, trông như một chú cún đáng yêu. 

Floryn thì lại lấy máy ảnh ra, chụp vô số kiểu ảnh dìm với cô nàng, những tấm ảnh này nếu được gửi cho cái người kia, chẳng biết sẽ thú vị đến mức nào đâu, hahaha. 

- Sáng đi học, tối lại đến viện nghiên cứu làm thí nghiệm, vòng tuần hoàn ấy mà. 

Layla nói xong, lại tua thêm ngụm bia vào miệng. 

- Còn cô? 

- Tôi sao? - Butterfly nhướng mày, nàng cũng học theo Layla uống chút rượu rồi mới nói - Sáng học, tối ôn. 

Floryn nhìn hai cô gái uống rượu mà kinh hãi, muốn can ngăn lúc nãy cũng chẳng đủ dũng khí để làm. Sao lại uống rượu vậy chứ! 

- Clint, nghe nói anh ta lại giành giải nhất trong trường đua nữa sao? 

- Ừ hửm, tôi bắt đầu ghen tị với chồng sắp cưới của mình rồi. Nào, uống chút rượu đi Butterfly. 

- Sang năm sau tôi sẽ đoạt giải nhất -  Layla ánh mắt mơ màng, nói tiếp. 

- Tôi bắt đầu choáng rồi, tốt hơn hết là vẫn nên ăn gì đó trước khi uống. 

Butterfly cùng hai người bạn ăn bữa tối, ba người than thở với nhau những chuyện trên trời dưới đất, dù chẳng phải chuyện của bản thân. 

Như tiểu thư Krixi đang theo đuổi Nakroth, Ling thiếu tham gia vào hoạt động vẽ tranh đường phố, hay là than thở về sự gò bó mà giáo viên ép cho bản thân mình. 

Nhất, vẫn là vụ Enzo tỏ tình với nàng, bị Layla soi mói chẳng trừ chút chi tiết nào. 

Butterfly cứ thể mà bị cô gái xinh đẹp kia câu dẫn, uống không biết bao nhiêu là rượu. 

- T or D? 

- D. 

Ba người cũng chơi trò T or D, là trò chơi mà khi say Butterfly mới dám tham gia. Floryn thì khá bình thường, bởi cô nàng chẳng có bất kỳ bí mật nào cả, chẳng có gì khó đối với cô bé ấy. 

Layla xoay xoay ly rượu mới được mang đến trên tay, ánh mắt vui tươi đọc yêu cầu. 

- Hôn người đầu tiên bước vào cho tôi, bất phân nam nữ, chồng sắp cưới của tôi thì càng tốt. 

….

- Cái này có chút.. - Floryn lo lắng lên tiếng. 

- Hôn thì hôn, ai sợ ai. 

Con gái lúc say thật đáng sợ.

Floryn chán nản chẳng muốn nói, chỉ mong người bước vào là nữ nhân. 

Thời gian tích tắc tích tắc từng giây từng phút trôi qua trong sự chờ đợi của ba người. Floryn lúc này bắt đầu thiu thiu ngủ, con bé luôn ngủ khi phải chờ đợi trong thời gian dài. 

Cánh cửa cuối cùng cũng có phản ứng, cả ba giật mình nhìn về hướng cửa. 

Bóng người nào đó vừa quen lại vừa lạ đi về hướng họ. 

- Hôn đi, oáp. - Layla lên tiếng nói. 

Butterfly gật đầu, chợt đứng dậy, kéo lấy người ấy mà hôn. Dẫu chỉ là một thoáng nhẹ nhàng, lại khiến người ta khó mà phai mờ. 

- Ọe.. 

- Ớ, Ling ca. - Floryn xộc bừng tỉnh. 

- Stop, đừng nói gì. Anh cần bình tĩnh, ọe…

Ling bị hù đến nôn tháo nôn quát, vốn chỉ muốn đến đây bắt học viên trốn ký túc sau giờ, kết cục bị thế này đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro