2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butterfly say tí bỉ ngã xuống một vòng tay ấm áp, ngoan ngoãn ngủ. 

- Người bị hôn đâu phải anh đâu mà sợ. - Floryn cười ha hả nói. 

Ling thổn thức: 

- Không phải anh đây nhanh nhẹn né ra, thì cái nụ hôn đầu này cũng đi toanh rồi đấy! 

Layla lúc này chẳng biết trời trăng đất gió gì, lớn tiếng mà ca hò: 

- Ling thiếu định giữ nụ hôn đầu về với đất mẹ hả!!? Anh không hôn Butterfly, ma nào hôn vậy? 

Ba thành viên học viện nhìn nhau, lại nhìn về hướng Butterfly đang say ngủ. 

- Ừa, lớp trưởng người ta đến đón lớp phó ấy mà, còn mấy đứa, mau về cho anh. 

Ling vẫy tay với Enzo một cái, anh tiến đến xách hai công chúa nhỏ của khóa cậu về. Mặc cho Layla vùng vẫy vạn phần, kết cục vẫn bị Ling kéo về.

Đến khi mọi người đi hết, Enzo cũng làm phận sự của mình, anh cõng nàng trở về ký túc xá. Trên đường, có đôi lúc anh vẫn ngập ngừng gọi tên của nàng. 

- Butterfly… 

Rất buồn, cũng rất lo lắng. 

Khi uống say, rốt cuộc nàng có thể làm bao điều điên loạn nữa đây. 

- Asijn..

- Ừm. 

- Asijn, Asijn…

- Tôi đây. - Anh nói với chất giọng lạc hẳn đi, như sự nghẹn ngào bị kìm nén. 

- Asijn, em nhớ anh…hức.

Khóc, rất lâu rồi Butterfly mới có thể khóc. 

Với sự kèm cặp dày dặn kinh nghiệm của giảng viên Leanna mà nói, biểu lộ cảm xúc thật ra ngoài chính là điều cấm kị. Nàng lại chính là học viên ưu tú nhất, là nhân vật có được niềm tin lớn từ giảng viên. 

Khi uống say rồi, những cảm xúc kìm nén ấy cũng sẽ được bộc lộ ra tấ thảy, sự đau khổ, buồn bã, uất hận của mỗi người. Đó mới là khi con người sống thật với bản thân mình.

Cả cuộc đời nàng cũng chỉ là một bản thể sống trong cô độc, sống dưới sự dày vò nhạo báng từ lời nói của người khác. 

"Asijn, anh nói xem nếu một ngày em rời đi, anh sẽ làm thế nào?" 

"Sẽ không có điều ấy."

"Vì sao?" 

"Cả cuộc đời này dù em đi đâu, chỉ cần quay đầu lại, anh sẽ vẫn luôn ở đấy đợi em. Nếu em biến mất, anh cũng sẽ đi tìm em." 

Đáng ghét! 

Rõ ràng anh từng nói sẽ không bỏ rơi em. 

Rõ ràng anh nói nếu em biến mất sẽ đi tìm em. 

Anh là kẻ độc ác! 

Hận anh rất nhiều

…cũng yêu anh đến cực hạn. 

Ngày hôm sau_Khóa Arena Of Valor. 

Canteen khóa vào buổi sáng vô cùng đông đúc, các học viên chen lẫn nhau chỉ để lấy được chiếc bánh mì. 

Giữa đám đông đầy người ấy lại xảy ra vụ cãi nhau của hai gương mặt quen thuộc. 

- Tôi làm gì cậu chưa, sao lại đánh tôi? 

- Tên biến thái, còn dám mở miệng! Xem tôi đánh chết cậu bây giờ!

- Làm ơn đi Airi, cậu nhìn lại bản thân chút đi, chút điện nước cũng không có còn nói tôi biến thái. 

- Murad! C..cậu đừng có quá đáng! 

Cô gái mặc đồng phục khóa, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ lên tiếng. 

- Phòng rộng như vậy, lại cứ thích chen chân vào quầy bánh mì, rõ khổ. - Tóc hồng hai bím phía đối diện quầy đồ ăn trống vắng than thở. 

- Vì bánh mì ngon, thế đấy. - Lidins lên tiếng giùm. 

- Chứ không phải hai người này mỗi ngày đều đánh nhau sao? 

Quầy bánh mì đương nhiên rất ngon, lại hợp khẩu vị nhiều người trong khóa nên ai ai cũng tranh nhau chỗ đứng cả. Không phải vì sẽ hết, là do bánh mì để lâu sẽ chẳng còn ngon nữa. 

"Tách! Tách" 

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa về phía sau, ngồi ở phía bàn nơi trung tâm phòng, vui vẻ nhấn công tắc camera liên tục. Không ngừng chép miệng nói: 

- Chẹp, đăng lên diễn đàn trường thế nào cũng nhảy top cho xem. 

Violet nhìn đám con gái nhiều chuyện, cũng chen vào nói chung: 

- Hot hơn lớp trưởng tỏ tình lần thứ ba trăm mười bảy thất bại không? 

- Chắc chắn là…ưm..

Natalya nói chưa được nửa câu, liền bị bàn tay lạ bịt miệng. Đi theo là giọng nói của Capheny: 

- Suỵt, lớp phó đến rồi. 

Được Capheny nhắc nhở, mấy bạn nữ nhiều chuyện cũng biết điều, im lặng ngoan ngoãn ăn phần bữa sáng của mình. 

Butterfly mặt lạnh như băng, nàng mặc bộ đồ theo yêu cầu học tập của ngày hôm nay, đôi mắt nhìn một lượt các bài giảng trong cuốn sách mang trên tay, bước chân hướng đi theo con đường đến trung tâm của sự náo loạn. 

Nói: 

- Nhờ hai người tránh đường, tôi phải đến lấy đồ ăn. 

Murad và Airi ngạc nhiên nhìn nàng, rồi lại nhìn nhau. Cái chiều cao quá cỡ của hai người khi nhìn nhau, có chút buồn cười. 

- Lớp phó, không, trưởng khóa, cậu cũng đến mua bánh mì sao? Ngày thường đều chỉ uống trà mà? 

- Các người đang chắn đường đến quầy. 

Butterfly không thèm liếc những người xung quanh dù chỉ một tích tắc, nàng chăm chú lật giở những phần khó của bài, học thuộc một lượt. 

Murad bị phản phệ lời nói, dù tức cũng chẳng thể làm thêm điều gì, ngoan ngoãn ngã rẽ sang ben nhường hướng cho khóa trưởng đi. 

- Người gì đâu vừa nhỏ vừa lùn, chẳng biết sao lại được lớp trưởng khu A thêo đuổi nhỉ? 

- Tài giỏi, được giảng viên Leanna trọng dụng, khóa chúng ta chỉ có lớp trưởng khu A chứ năm khóa khác rầm rầm người. 

Mấy người tỏ ra hiểu Butterfly lắm, luôn miệng nói không ngớt về nàng. 

Vừa nhỏ? Vừa lùn? 

Với những người ghét nàng, nghe như vậy chắc hẳn rất đã tai. 

Airi nhìn Murad hỏi: 

- Vậy rồi, hai chúng ta còn cãi nhau nữa không? Tôi đói rồi. 

- Mua trước đi, đền bù, tiền tôi trả. 

Cô vui vẻ gật đầu, một bữa miễn phí, thật tốt. 

Butterfly đến quầy lấy một ly trà rồi đi đến bên cửa sổ tiếp tục đọc sách. Suốt cả quá trình, nàng chẳng mở miệng bất cứ lời nào, người nhân viên chỉ dựa theo thói quen mà chuẩn bị. 

Chợt, một bát cháo nóng được đặt lên bàn. Bàn tay ai đấy xê dịch nó về hướng nàng. 

- Chào, lớp phó học tập. 

Butterfly không ngước lên nhìn môtj khắc nào, miệng nhỏ nàng lên tiếng, chào hỏi người như thể đã biết đối phương là ai. 

- Người cậu nặc mùi rượu, ăn chút cháo giải đi. 

- Cậu thừa tiền? 

Tulen không nói, cậu ngồi xuống bên cạnh ăn bữa sáng của mình, thi thoảng ngước lên quan sát nàng thưởng thức. 

- Học điên cuồng như vậy, cô bạn phá phách của tôi chẳng còn rồi. - Tulen buông lời than thở. 

- Tôi không còn là Butterfly ngày trước nữa, lớp phó học tập cũng nên chú ý giữ khoảng cách, tin tức bôi nhọ tôi đã đủ nhiều rồi. 

- Cậu cũng có tài khoảng trên diễn đàn hả? Kết bạn với tôi đi. 

- Không có, nghe được đấy. 

Butterfly thờ ơ trả lời. 

Người nhận ra nàng uống rượu không nhiều, người quan tâm đến sức khỏe của nàng lại chỉ có mình Tulen. 

Tulen cũng rất biết điều, không phá thêm điều gì, im lặng ăn phần bữa sáng của mình. 

Cô gái phá phách năm đó đã chẳng còn, nhưng cậu không buông bỏ được, chỉ muốn nắm giữ nàng thêm, dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhất. 

Butterfly không ngồi lâu, ăn được phân nửa bát liền rời đi. 

Nàng không còn đủ khả năng để quan tâm những cảm xúc ấu trĩ của người khác, không đủ khả năng để báo đáp họ. 

"Butterfly, mời bạn học Butterfly đến phòng 17 tập hợp." Tiếng vang từ loa truyền thanh vang lên, xuyên qua các phòng học đi đến các khu khác. 

Butterfly hít sâu một hơi, theo lối nói mà đi đến phòng yêu cầu. 

Chẳng biết trên diễn đàn trường, lại bao tin tức bôi xấu nàng nữa. 

Phòng 017. 

Người phụ nữ trên người mang khí chất vương giả ngồi ở bàn làm việc, hai tay liên hồi gõ bàn phím. 

Butterfly bước vào phòng, nhẹ nhàng chào hỏi: 

- Có chuyện gì ạ? 

- Ngồi xuống trước đi. 

Giảng viên Leanna nói, cô rời khỏi bàn, tiến đến pha hai ly cà phê lại hướng shopha. 

- Như em cũng biết, buổi dã ngoại được đề ra của khóa vài hôm nữaliền xuất phát, cả lớp lại chỉ thiếu mình em. Vậy nên…

- Cô muốn em bỏ khóa đào tạo cùng Mobile Legend Bang Bang? 

- Em không có quyền lựa chọn. 

- Vậy được, em sẽ tham gia. 

- Rất tốt, không hổ mà học viên ưu tú nhất của tôi. 

Giảng viên Leanna gật gù thỏa mãn. 

- Cũng sắp đến giờ học rồi, em nên về trước đi. 

- Chúc cô ngày tốt lành. 

Butterfly rời khỏi phòng, nhịp tim căng thẳng như muốn ngừng đập của nàng dần nhẹ nhõm hơn phần nào. Tiếng chuông vào học vài phút sẽ vang lên, nàng bước nhanh chân, chạy về lớp. 

Một kẻ cô lập đi cùng họ, rốt cuộc có nên hay không? 

Tiết hóa khu A. 

Cả lớp đang chia nhóm làm bài báo cáo. 

Nhóm một gồm: Airi, Violet, Krixi, Mina. 

Nhóm hai: Natalya, Annette, Rouie, Roxie. 

Nhóm thứ ba: Nakroth, Iggy, Ata, Murad. 

Nhóm thứ tư: Tulen, Capheny, Ishar, Aya. 

Hai nhóm cuối, mỗi nhóm một người là lớp trưởng Enzo và lớp phó Butterfly.  

Người chấm điểm: Tiểu thư Alice. 

Lidins? Cậu ta người khóa B.

Trong quá trình làm mọi người trong lớp lộn xộn nhau lên, nhất là Tulen và Capheny. Mặc dầu biết cả hai đều rất giỏi về hóa học, nhưng khi về cùng đội thì chắc thể nào hợp tác một cách yên bình. 

Nếu được như Krixi thì tốt. Cô gái vì muốn qua nam thần, không tiếc đem công sức cả nhóm làm mang sang chỉ dẫn cho nhóm bạn nam Nakroth. Bỏ bạn theo trai. 

Nhóm Natalya chính hẳn là độc nhất vô nhị, một người làm, ba người đi thu dọn tàn cuộc. Chẳng ai dám bén mảng than trách thêm lời nào. Natalya còn lấy hẳn máy quay quay live thẳng lên diễn đàn trường, giúp giáo viên bắt được không ít học viên trốn học trong giờ. 

"Bùm!" 

Âm thanh nổ lớn vang lên, thu hút mọi ánh mắt trong phòng. 

Cả lớp hướng mắt về phía âm thanh ấy, ở vị trí của lớp phó. 

Tulen là người phản ứng nhanh nhất, cậu tiến đến kéo Butterfly ra khỏi luồng khí đầy xanh xanh tím tím nặng nề. 

- Ngốc hả! Sao lại không ra ngoài. - Tulen không nhịn được mắng lên. 

- Lớp phó học tập, mong cậu chú ý khoảng cách. 

- Cậu! Lúc này còn nghĩ được những điều này! Nếu không phải giảng viên đã rời đi, cậu biết chuyện sẽ thế nào không! 

Butterfly chẳng thèm trả lời thêm lời nào, nàng nhìn về phía Rouie, người nhanh nhạy nhất trong phòng. Cô nhanh chóng nhận ra, nhìn xuống đôi chân ứa máu ấy, hốt hoảng đến đỡ lấy nàng. 

- Trong chất hóa học không có độc, ở thêm một khoảng lâu sẽ chẳng sao. Nhưng Tulen, cậu suýt nữa khiến Butterfly tàn phế rồi đấy! 

Cũng chưa đến mức đấy chứ. 

Rouie hét lên. Cô đỡ Butterfly về lại vị trí, lại chạy đến mở cửa sổ để thoáng không khí ra. 

- Tắt live rồi chứ? - Nakroth nhìn sang Natalya hỏi. 

- T..tắt rồi, yên tâm. 

Lớp có mười chín thành viên, trừ đi Alice còn đang say ngủ, mọi người đều chỉ im lặng trong cả quá trình. Đến khi Rouie băng lại chân cho nàng, không khí cũng thoáng ra các nhóm cũng yên tâm trở về vị trí. 

- Xin lỗi, tôi không nghĩ..

- Cảm phiền lớp phó học tập về nhóm của mình, đừng phiền tôi. 

Tulen thở dài, câu đâu nghĩ nàng lại bị thương ở chân. Rõ ràng lúc sáng còn rất bình thường, tính từ thời điểm nàng rời đi, chỉ đi qua phòng gặp mặt của giảng viên Leanna, sau đó hoàn toàn trở về lớp. 

Chẳng lẽ cậu làm nàng bị thương rồi. 

Là lý do nàng lạnh nhạt với cậu như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro