4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng lát sau, Butterfly trở về khu A tiếp giờ học tiếp theo. 

Vẫn là ở lớp khu C. 

Mấy thanh niên trầm tư như mấy lão cụ dày dặn kinh nghiệm, đôi đôi lời cãi nhau. 

Keera mở đầu câu chuyện: 

- Cảm giác giảng viên Leanna đang cố ý nhỉ? 

Eland'orr lại phản biện: 

- Cũng tốt mà, để nha đầu tham gia hoạt động ngoại khóa, thả lỏng tâm trạng. 

- Ừ rất tốt, tốt cái đầu cậu đấy. 

Nói đoạn, Astrid giơ nắm đấm lên đánh một phát sau lưng Eland'orr.  

- Sao lại đây rồi? 

Nhìn mọi người kinh ngạc đồng thanh, Astrid cũng bắt chước biểu cảm xủa họ hỏi ngược lại. Xong, mọi người cũng chuyển lại chủ đề. 

- Lần trước có nghe nói về khóa đào tạo, thành viên đào tạo có thể trực tiếp chuyển lên khóa cấp cao. Với em gái ông nội Quilen mà nói đương nhiên rất mong muốn. - Lavile săm soi mở miệng. 

- Lavile, mày không nói bà không kêu mày câm đâu! 

Lavile bị một cước của Veres, đau đến chảy nước mắt. 

- Rồi em tao hay em tụi mày? Quan tâm nhiều dữ vậy mấy đứa kia. 

Quilen than lên oán trách nhìn hội người đang nói chuyện. 

Em gái anh anh còn chưa lo, mấy người này lo gì dữ vậy. 

Bright này giờ chơi game, thắng trận liền xông vào cuộc trò chuyện của các thành viên lớp: 

- Em ấy gọi bọn này là anh chị, gọi ông là "đồ chết bầm" nghĩ xem cái nào có quan hệ tốt hơn. 

Lời của Bright như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Quilen. Chẳng lẽ trong mắt em gái bản thân so với đám người này chẳng bằng nổi một hạt cát bé nhỏ sao? 

- Tôi lại nghĩ trưởng khoa đang cố tình đấy. 

Giọng nói không thuộc đám người này vang lên. Chàng trai có mái tóc màu đen, mang kính gọng tròn cùng thêm dáng vẻ giàu có nói lên tên cậu Thorne. 

Quilen có chút bất mãn nói: 

- Này, tôi nghe nói Sinestrea đang đi chung với Allain đến thư viện đấy. 

- Hả! Sao không nói sớm! 

Thorne cuống cuồng bật dậy khỏi bàn, ngủ được một giấc nghe tin người mình yêu đi cùng với thằng bạn thân mình, thánh nào nhịn cho nổi. 

- Đáng đời, sao nhỏ cố tình cũng có lý do cả, cứ thích săm soi làm gì. 

Dextra khối B đứng tựa trước cửa lớp buông lời khiển trách. 

- Đừng gọi "sao nhỏ" nữa, đồ bà chằn. 

- Nói gì đấy, tin tôi đánh chết cậu không! 

- Nghiêm cấm không được vào khu không phận sự nha. 

Dextra nuốt giận bỏ đi. 

Eland'orr quay lại chủ đề: 

- Vết thương chẳng giống vô ý chút nào. Lúc nãy băng cho em tôi có thấy một số phân tử nhỏ kết tích dính ở đầu miệng vết thương. 

- Laze? Hay là đạn? 

- Là móng tay, lúc đưa gậy bóng chày thấy trên tay Butterfly có vết mực xanh. - Lavile đưa ra suy đoán của mình. 

- Làm gì tự có lý do cả, quan tâm làm gì? Về vị trí sang tiết thôi, ass! 

Cả lớp phân tán về vị trí chuẩn bị tiết học sau. 

Lớp phó học tập Tulen đang ngồi thẩn thơ trên bàn duyệt bài kiểm tra. 

Tiếng Butterfly gọi khiến cậu quay đầu lại, cậu không cười, dường như là cảm giác tội lỗi lúc nãy vẫn chưa nguôi ngoai được phần nào. 

- A, có chuyện gì sao? 

Butterfly hỏi: 

- Tối nay rảnh không? Giảng viên Leanna bảo tôi, cậu và lớp trưởng đi mua đồ. 

- Hử? Cả Enzo cũng đi sao? Mà đồ gì vậy? 

- Giảng viên Leanna nói tôi cân phải mua thêm ít đồ cho hoạt đông hôm kia, nghe nói là cả lớp đều mua từ sớm rồi. 

Tulen gật đầu đồng ý. 

- Đúng rồi, còn chân cậu.. - Tulen hỏi, tiện thể nhìn thoáng qua chân Butterfly. 

Chân nàng được băng lại bằng cuộn băng mới, máu cũng đã ngừng chảy, xem ra chẳng có gì đáng ngại cho lắm. 

- Không chết, kỳ thực lại phải cảm ơn cậu. Thời gian này giảng viên có lẽ sẽ không gọi tôi nữa. 

Nhịp thở nàng nhịp nhàng phả hơi ấm, khoảng cách dù khá xa nhưng lại đủ để nghe tiếng nhịp tim đập rộn ràng của người ấy. 

- Cậu có gọi lớp trưởng đi không? - Tulen hỏi. 

Butterfly lắc đầu, nói: 

- Chỉ cần hai người thôi, tôi không muốn mang gián điệp đi kề kề bên cạnh. 

- Vậy cậu muốn mua những gì? 

Tulen lấy bật nắp bút, lấy một tờ giấy trắng ra chuẩn bị viết những điều nàng nói. 

- Dụng cụ y tế, súng điện, có lẽ sẽ thêm một chiếc điện thoại. 

- Hử? 

- Tôi phải liên lạc với Natalia và Floryn trong thời gian hoạt động của khóa đào tạo bên họ. 

Tulen gật đầu, thoăn thoắt viết vào trang giấy. Những dòng chữ nắn nót nhanh chóng hiện lên bởi vết mực đỏ trên trang giấy trắng. 

- Vẫn chưa từ bỏ nhỉ? 

- Phía Mobile Legend Bang Bang không từ bỏ, lý do gì tôi phải từ bỏ. 

- Phe phái hai khóa cậu kết giao đúng là kỳ phùng địch thủ, tại hạ bái phục, bái phục. 

Tulen cười qua loa nói. 

Arena Of Valor hay Mobile Legend Bang Bang thì cũng chỉ là vỏ bọc bề ngoài, khóa nào cũng sẽ có kỳ tài của mỗi khóa, hà tất lại xen vào những việc chẳng liên quan đến mình. 

- Vào tiết rồi, hẹn gặp lại, lớp phó học tập. 

Butterfly nhìn kim đồng hồ, nói lời tạm biệt xong với cậu liền lập tức trở về vị trí. Chẳng quan tâm chuyện trời đất gì. 

Thời gian trôi qua nhanh đến mức khó ngờ, chỉ mới học được vài tiết khí trời liền đã chuyển sắc hoàng hôn. 

Hội quán khóa đều đã rủ nhau đi ăn từ sớm. Butterfly vẫn ở lại lớp làm bài. 

Về ký túc sẽ rất lười, vẫn nên làm trước khi trở về. 

Nàng ngồi lại lớp, khi cả khóa chỉ còn lại mỗi lớp khu A sáng đèn. 

Tâm trạng nàng chẳng tốt chút nào, đang thầm rủa "đồ chết bầm" nào đó. Làm ơn đi, có thể quan tâm đứa em gái này chút không? 

Anh em cứ cái đã này là nghỉ thật rồi. 

Nàng cuối cùng cũng làm xong bài tập, vươn vai thu dọn đồ chuẩn bị ra về. 

- Chậc. Khóa B Joker! 

Nàng chửi thầm tên của kẻ nào đó. 

Phải rồi. Anh rể tương lai của Capheni, chị của cô là Harley Quinn, là chị em sinh đôi thì phải. 

Cũng buồn cười, anh cả Yorn làm cảnh sát, chị hai lại mang biệt danh bạn gái kẻ điên, chẳng biết Capheni sau này sẽ thế nào. 

Thần tượng? Phi hành gia? Nhà bác học? KOL? CEO?? 

Hiện tại chẳng quan tâm nổi chuyện tương lai tào lao ấy, nàng bây giờ bị giam ở đây rồi! 

Tên Joker này chẳng khác nào kẻ điên thích phá hoại, nhưng nghịch trong trường hợp này, quả thực rất quá đáng. 

Nàng cũng chẳng có hứng thử phá cửa hay điều gì. Cánh cửa của trường nếu dễ dàng phá chỉ bởi vũ lực, thì đã chẳng vang danh khắp lục đia. 

Nhất là trong trường hợp Butterfly bị thương ở chân. 

- Sẽ ổn thôi - Butterfly tự nhủ -  Phải không Asijn? 

Butterfly tắt đèn trong phòng học, khập khễnh bước về phía cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài phòng. 

Nàng nắm lấy khung cửa sổ đứng vững, bật người lên bàn của Iggy, khen ngợi cậu ta: 

- Không ngờ tên này có diễm phúc đến vậy, có thể ngồi ở đây ngắm cảnh đẹp. 

Thật muốn bẻ gãy khung cửa nhảy ra ngoài. 

Chẳng biết lớp phó học tập bây giờ ra sao rồi, có phải vẫn đang đợi ở khu ký túc xá chăng? 

Phải khiến cậu thất vọng rồi. 

Joker, ngày mai cậu chết với tôi! 

Đói bụng chết mất, bánh cá hay ăn vụng của Sinestrea, bánh ngọt chị Keera làm, còn có cả trái cây anh Eland'orr hay tặng nữa. 

Đói chết rồi! 

Biết vậy đã cùng Wanwan đi ăn lúc trưa rồi. 

Trời chuyển tối, phía ký túc xã đèn nổi linh đình như đoàn diễu hành đẹp mắt. Nhìn từ góc độ nào đó, nó thật tuyệt. 

Chẳng ai đi tìm tôi thật sao? 

Chán thật. 

Butterfly dựa mình bên khung của sổ, ngắm nhìn bầu trời u ám phía xa xăm. 

Từng tiếng lộp độp trên lá, mưa bắt đầu trút xuống. 

Nàng tự hỏi, sao bản thân lại không bật đèn lên, nhỡ có người nhìn thấy, có thể đến giúp nàng. 

Lại chẳng hề muốn chút nào.

- Lớp phó học tập, mong cầu về ký túc xá của mình sớm đi. - Nàng lẩm bẩm trong lòng. 

Rất lâu rồi không được yên tĩnh như vậy. 

Ngoài trời mưa trút nặng hạt, âm thanh nước chảy rào rào lại chẳng thể lọt vào phòng. Ai bảo đây chính là căn phong cách âm cực đỉnh chứ. 

- Mưa rồi, ai đang khóc vậy nhỉ? 

Nàng nghe người ấy kể về một truyền thuyết về một cửu vĩ hồ khóc vì người mình yêu, mưa trút xuống bảy ngày bảy đêm chỉ để kể lể nỗi khổ đau của chàng hồ ly si tình ấy. 

Bất kể là giao nhân ca hay hồ ly, dù là những nhân vật trong truyền thuyết hay cổ tích đều khiến nguói ta khóc vì độ bi thương trong ấy. 

Vì ngươi mình yêu, mỗi bước chân như dẫm lên ngàn đao, đau khổ tột độ. 

- Asijn, anh, tại sao vẫn chưa đến tìm em? 

- Đợi rất lâu, cũng rất mệt. Chỉ muốn nhắm mắt một giấc, tỉnh lại liền có thể thấy anh bên cạnh. 

Butterfly tự thôi miên chính mình, chìm vào giấc ngủ trong căn phòng trống vắng. 

Lạnh. 

Rất lạnh. 

Ba phút nữa, mình phá cửa ra ngoài vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro