5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá_Phòng 037.

Enzo ở trong phòng, khi tiếng gõ cửa vang lên, anh liền bước ra mở cửa.

-Chuyện gì sao?

-Sao..Butterfly ở đâu?

Nhịp thở Tulen có phần loạn vì chạy đường dài, mái tóc cậu nhỏ giọt trễ xuống thẫm đẫm cổ áo.

Enzo nhướng mày, nói:

-Không phải hai người đi mua đồ sao?

-Điên à! Cậu ấy luôn về phòng rồi mới đến. Đừng nói không ở trong đấy nhé!

-Tôi về từ sớm rồi, không có.

-Điên mất!

Tulen choáng váng, tiếp tục bước đi trên hàng lang tìm mọi góc ngõ.

Cậu bước đi chuệnh choạng như kẻ say rượu, vẫn cố bước thêm vài bước.

Tulen dường như không trụ nổi, ngã khuỵu xuống.

Enzo, tên lớp trưởng này từ khi nào đã đứng bên cạnh, đỡ lấy cậu.

-Còn đi nổi không? Nên về nghỉ trước đi. Tôi sẽ tìm.

-Butterfly không có điện thoại, liên lạc cũng không được, tôi không yên tâm.

-Cậu bây giờ tìm cũng chẳng có ích lợi gì, với khả năng của em ấy hoàn toàn chẳng thể bước khỏi học viện nếu không có sự cho phép của giảng viên, cùng lắm thì chính là ở trường.

Enzo nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa bao điều khó nói.

Tulen cau mày, hất tay anh ra hét lên:

-Rốt cuộc mấy cái khảo nghiệm của các người liên quan gì đến Butterfly, cố tình gây ra nhiều chuyện như vậy!

Enzo lắc đầu, không đáp.

Hiện tại trời mưa rất lớn, nếu không phải Tulen vì chạy giữa cơn mưa nặng hạt đến tìm nàng, anh cũng chẳng đoán được nó lại nguy hiểm đến mức này.

-Cậu là lớp phó học tập, tốt nhất nên tuân thủ đúng phạm vi hành xử của bản thân đi.

-Ông đây cần chắc! Cái danh lớp phó học tập gì đó vứt quách đi!

Mắt Tulen nổi gân đỏ, cậu tức giận hét lên thu hút các phòng khác mở cửa hóng hớt.

-Cãi nhau? -Allain cùng Thorne đang solo game cũng ngó đầu ra hỏi.

Bà chị chân dài Dextra cũng góp vui vào:

-Oáp, hai thằng nhóc này, mau gọi trưởng khoa đến giải quyết đi chứ.

-Tôi đưa cậu về phòng trước, chuyện này tốt nhất nên im đi. -Enzo răn đe, kéo cậu rời khỏi dãy hành lang.

Anh không hiểu, Tulen rốt cuộc bị điên đến mức nào nữa đây, làm kinh động cả khu ký túc xá. Nếu để mọi người biết Butterfly đến giờ chưa về, chẳng khác nào tạo cho nàng một vũng lầy đáng sợ cả.

Rốt cuộc cái tên Tulen này bị ngốc đến như nào.

Chênh chán chẳng muốn nói, ném cho cậu chiếc khăn mỏng lau nước.

-Tulen, tốt nhất thu cái tính cách tự cao của cậu vào lại cho tôi.

Natalya chen miệng:

-Lớp phó chúng ta là ai chứ, làm sao dễ gặp nguy hiểm được.

Chẳng phải đã bảo không nên cho ai biết rồi sao? Tên Tulen đáng ghét này!

Kết cục vẫn là cả lớp có mười chín người, mười sáu thành viên bị gọi tên đến hội quán của lớp hỏi chuyện.

-Butterfly ấy hả? Có lẽ là về nhà rồi. Tôi thấy Veres và Quilen cũng về nhà ăn cơm tối mà. -Iggy ngủ chưa được nửa giấc liền bị gọi dậy khó chịu đáp.

-Cậu ấy nói đi mua đồ với tôi.

Tulen trông có chút ủy khuất nói.

Nguyên cả đám người không nhịn được cười vào mặt cậu.

-Đùa chút thôi. Chắc giờ cậu ta đang bị nhốt trong lớp á. -Iggy cười khẩy, thành thật khai báo -Lúc nãy tôi cùng Joker khóa cửa mà.

Iggy tuôn một hồi, nói chẳng biết ngượng từ ngữ nào.

-Hai người hay đấy! -Nakroth bất lực xoa trán.

Roixe suy nghĩ một lát, lên tiếng:

-Đến giờ khởi lệnh cấm rồi, ai xung phong đi mở khóa đi. Đợi vài phút nữa trời tạnh mưa, tôi sợ lúc đó lớp chúng ta là lớp sáng nhất học viện đấy.

Đáp lại cô, chính là cả vùng trời im lặng.

Cũng phải, làm gì có học viên nào dám phá lệnh cấm của học viện ban hành chứ.

-Tôi đi cho. -Enzo gấp lại cuốn vở đang viết dở chừng, giơ tay nói -Iggy, chìa khóa ở đâu?

Iggy nghe đến, nét mặt có chút ngượng ngùng, ái ngại trả lời:

-Tính cậu ta kiêu ngạo vậy, hay để cậu ta ở...

-Chìa khóa đâu? -Mina mất bình tĩnh, giơ nắm đấm đe dọa.

-Ừ thì, Joker ném xuống hầm thải rồi.

-Thằng điên này! Sao cậu lại không ngăn tên thần kinh ấy đi! -Natalya hét lớn.

Thoáng chốc, Iggy bị cả hội đánh cho bầm dập một trận đã đời. Cậu ta đau khổ than trách xin lấy công chuộc tội:

-Phòng giáo vụ của giảng viên Leanna còn một chìa mà!.

-Thế giờ cậu chạy được vào lấy hả! Ngày mai còn là ngày nghỉ!

Roxie bình luận:

-Cùng lắm, mọi người cùng đến xem lửa là được mà.

-Tôi nghĩ không cần đâu, lớp phó về rồi kìa.

Rouie im lặng quan sát động tĩnh dưới tầng, nhìn thấy bóng dáng bước chân quen thuộc, liền hưng phấn nói.

-Butterfly đập cửa thật hả! Không phải cửa rất khó bị phá sao! -Krixi kinh ngạc.

Chắc rồi, với tài năng của lớp phó, đừng nói đến cánh cửa ấy, bất cứ điều gì nàng muốn phá, mà lại chẳng phá được chứ.

Cánh cửa phòng hội quán lớp mở ra, bước vào là thành viên ác ma của lớp. Nàng đi giữa trời mưa, lại chẳng ướt dù chỉ là một giọt nước, điều này khiến mọi người càng kinh ngạc.

-Buổi tối tốt lành.

Giọng nàng lạnh lẽo, khiến nhiệt độ phòng giảm sút không thôi.

Nakroth lúc này vẫn chưa hết kinh hoàng, anh đã từng thử phá cửa nhưng chẳng thể, làm sao một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại có thể thoát ra.

-C..cậu làm sao ra được vậy?

-Tôi chợt nhớ ra giảng viên Leanna có yêu cầu tôi giao phiếu báo sáng tạo cho các cậu vào tối nay, chuyện không thể chậm trễ nên phá cửa về thôi.

Nàng trả lời tỉnh bơ.

Butterfly lấy từ trong cặp sách ra tập giấy phiếu báo sáng tạo đặt lên bàn, chỉ chỉ từng người lên lấy.

-Cũng quên thông báo với các cậu, khu A chúng ta mở đường truyền tổng rồi thì phải -Tulen nãy giờ ngồi ở cuối, bây giờ mới lên tiếng trả lời.

Nhìn sắc mặt cậu cũng đã đỡ đi phần nào sự mệt mỏi ban nãy, Capheny cũng yên tâm hơn nhiều, để cậu tự lực gánh sinh.

Cả đám người bất lực chẳng nói nên lời, chiếc cửa gắn bó với họ bao lâu cuối cũng đã trở về nơi sản xuất, bắt đầu một quá trình tu sửa đầy cực khổ.

-Butterfly.

-Hử?

-Cho nè, cậu chưa ăn gì từ trưa giờ mà. -Ata vừa nói vừa ném gói bánh quy về hướng nàng. -Ăn đi kẻo chết vì kiệt sức đấy.

Butterfly nhanh tay bớp lấy gói bánh quy, nàng mỉm cười nói cảm ơn cậu bạn tốt bụng.

-Ể, sao lại cười rồi? Bình thường cậu sẽ là mặt lạnh mà, hôm nay còn nói cảm ơn nữa chứ. -Ata có chút ngờ nghệch với cách cư xử của nàng.

-Đang đói, mà loại bánh cậu này mua ở đâu vậy? Tôi vừa hay cũng đang cần mua để đền bù cho Sinestrea.

Rouie lên tiếng: 

-Tiệm của gia đình Astrid nhỉ?

-Cửa hàng bánh có màu đỏ ấy, bình thường tôi chỉ đi qua nên không có nhớ tên.

-Deyand?

-Nakroth nói sai bét kìa, chữ đầu hình như là P cơ.

Một hội người, buổi tối chạy vào hội quán lớp, lại phân bua chỉ vì tên một cửa hàng bánh quy, chính là cửa hàng bánh quy nổi tiếng nhất vùng này!

-Pewty Liora.

-Pewty Liora?

-Ừm -Enzo gật đầu.

Anh mở quyển sổ vẽ ra, trong hàng trăm bức tranh ấy có một trang vẽ cửa hàng ấy, tấm biển hiệu ghi tên: Pewty Liora.

Phán đoán sai toàn bộ, mọi người chán nản tạm biệt nhau trở về. Cuộc hẹn đi mua đồ của Tulen và Butterfly lại phải dời đến ngày hôm sau.

Enzo phải ở lại sau cùng, vì chìa khóa hội quán chỉ mình lớp trưởng là anh có.

Chẳng hiểu tại sao Butterfly buổi hôm nay có chút khác lạ, đây là lần đầu nàng kiên nhẫn chờ đợi một ai đó như vậy.

Trải ra, chính là thăm dò tung tích về phòng của Joker.

Cả đoạn đường từ hội quán trở về phòng ký túc xá, Butterfly luôn giữ khư khư gói bánh quy trong phòng, nàng như một chú thỏ con hiếu kỳ, đọc công thức và thành phần của gói bánh, không ít lần đụng phải góc tường.

-Lớp trưởng.

-Có chuyện gì sao?

-Cậu vẽ đẹp như vậy, có vẽ được người không? Tôi muốn nhờ cậu giúp dạy vẽ.

-Em muốn vẽ ai sao?

-Sinestrea, sắp đến ngày lễ rồi, tôi muốn vẽ một bức tặng cậu ấy.

-Trình độ vẽ của em cũng không phải dở...

-Nhưng vẫn thua cậu. Ass, phiền phức thật, tôi về trước đây.

-Cũng đừng gọi tôi là "em" này "em" nọ nữa. Cậu làm vậy tôi và cậu rất khó gần!

Nàng nói lớn, chân rảo bước nhanh hơn nhanh chóng trở về ký túc phòng mình.

Âm thanh làm kinh động mấy phòng, cô nàng Sinestrea quyễn rũ cũng ôm gối bước ra nhìn theo đường dãy hàng lang, đôi huyết đồng chớp chớp buồn ngủ, nói lời khuyên với lớp trưởng khu A:

-Enzo, sao...Butterfly đang cho cậu cơ hội, tốt nhất đừng có gọi "em" nữa.

-Mà nhớ nói nhỏ, muốn tạo bất ngờ cho tôi thì đừng có vẽ tranh, nhường tôi khóa đào tạo đi, oáp~.

Sinestrea vẫy tay tạm biệt, ôm gối trở về phòng.

Thời đại nào rồi còn vẽ phác họa tặng nữa chứ. Cùng lắm Sinestrea tặng nàng một tấm ảnh của cô, nàng mang đi photoshop ra chẳng đỡ tiện hơn chút nào sao?

Với người mù công nghệ thật là mệt mỏi, oáp~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro