[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Tulen , thiếu niên chạc tuổi 15 cậu sống trong gia đình sung túc và tốt đẹp vô lo vô nghĩ chả cần động tay đến cái gì cả. Nhưng tính cậu vốn thông minh và tò mò nên tự lập rất sớm cha mẹ cậu là giám đốc của công ty lớn thuộc ngành đồ nội thất.
Cậu có năng khiếu nghệ thuật nên được cha mẹ cho đi học từ sớm.
Bước ra khỏi chiếc giường trải nệm trắng cậu đi làm vệ sinh cá nhân khi còn ngái ngủ. Cha mẹ rất thương và cưng chiều cậu nên mọi nhu cầu , như ra ở riêng cha mẹ cũng đã cho phép và chu cấp cho cậu tiền để trả phòng trọ thuê.

Cậu học ở ngôi trường danh giá ở gần nhà hàng nổi tiếng mới đây , các cô cậu học sinh  ở trường đều rất nghiêm trang và lễ phép
Với lại ngôi trường này giành cho giới nhà giàu nên cũng có những thành phần bắt nạt và vì cha mẹ có gia sản nên ít khi học sinh nghèo có quyền tiếng nói ở trường.

Trước cổng trường tấp nập những chiếc xe hàng hiệu và những cô cậu bước ra mang vẻ đặc biệt và sang chảnh của riêng mình , người thì đeo khuyên tai bạc đính kim cương người thì khoe mẻ hai vòng tay mang vòng vàng hiếm nhất nhì ở thành phố.

Nhà cậu cũng rất giàu nhưng cậu khác họ. Cậu không khoe mẻ và có tính trầm lặng thất thường nhưng cậu là chủ câu lạc bộ hội họa nên cũng có tiếng kha khá trong trường , đa số họ khen ngợi và công nhận màu sắc bức tranh cậu vẽ lên mang sắc màu tông lên lạnh buốt bức nào của cậu cũng đều là màu dầu và màu lạnh không có màu nóng. Bởi vì ai cũng biết cậu ghét các màu sáng lóa nên tranh cậu lúc nào cũng mang nét âm u nhưng lại mang vẻ đượm buồn thoáng cho những ai ngắm qua tác phẩm của cậu.

Cậu bước vào phòng câu lạc bộ , những cọ lông dính màu đã khô khan từ lúc chiều sớm qua , cậu nhẹ nhàng lấy và đem đến nhà vệ sinh rửa chúng. Một ít màu đã thắm với nước và chảy nhòe ra tay cậu , màu xanh đậm đã phai mờ làm cho nó nhẹ màu hẵng trên bàn tay trắng của cậu. Cậu vội rửa và vẫy cọ rút nước ra rồi đi từng bước vào phòng câu lạc bộ của mình.

" Này hội trưởng ? Cậu định cứ im lặng suốt sao? Rõ ràng câu lạc bộ hội họa bên trường đang đối đầu mình đang trêu đùa mà cậu vẫn nhởn nhơ được ? Haiz họ giả giấy tờ đem đi khiếu nại câu lạc bộ của mình này. Cậu định tính sao đây"

" Cứ để đó rồi tôi sẽ tự mình giải quyết , không phải chuyện của cậu đâu Butter"

" Chuyện nào cậu cũng tự mình giải quyết cả. Tôi mang danh hội phó mà chả làm được gì chả khác gì đứa vô dụng sao?"

" Không , do tôi không muốn cậu dính liếu đâu. Dù gì cậu cũng mang ích lợi và những tác phẩm nổi bậc giúp câu lạc bộ phát triển tới ngày nay cơ mà?"

Cậu cười nhạt nhòa rồi lại lấy cọ nhuốm vào màu tím đậm , sơn nền cho bức tranh và lấy màu xanh nhạt trộn lẫn xám tô đám mây mưa , nét thuần thục cùng gương mặt mang chút lạnh lùng như lại ngất ngây của cậu làm ai cũng muốn chăm chăm nhìn vào cậu và tác phẩm màu tối đó mãi thôi.

Nắng chiếu vào bức tranh , thuần hóa màu u tối kìa trở nên thật đặc biệt giữa nắng trời gây gắt. Nó mang vẻ tối nhạt nhòa nhưng lại pha chút tươi mới khi ánh nắng đã an ủi phần nào nổi buồn thẳm của bức tranh chả có màu sắc rực rỡ lói lên giữa bức tranh kia.

Điều gì khiến cậu đam mê những màu sắc vốn không nên được pha trộn để tạo ra những tác phẩm dù thành công nhưng lại tẻ nhạt khi pha trộn với những màu nóng ? Cậu ghét màu sáng đặc biệt là màu đỏ.

Nó làm cậu cảm thấy dường như thật chói lóa làm bức tranh đang tối tăm bỗng sáng rực không hợp với cậu chút nào. Nội tâm vẽ vời trên tác phẩm màu sắc tối và lạnh như thế nhưng ngoại hình của cậu mang vẻ sáng sủa vạn người mê , thân thể cũng na ná như những anh bạn cùng lứa nhưng lại mảnh khảnh và có vòng eo nhỏ nhắn. Bàn tay của cậu rất đẹp nó gầy một xíu lộ phần xương trên các thanh ngón nhưng móng tay lại được cắt gọn gàng trông rất sạch sẽ.
Gương mặt the ra vẻ ưu tú và đôi mắt vàng  đầy ánh sáng và niềm hi vọng trong đó đôi lông mi cậu cong vút dù có là nam thì cậu vẫn thu hút được những anh bạn cùng giới , mái tóc mềm mại màu ánh bạch kim chói tựa với ánh sáng làm nó thêm phần thu hút hơn , cậu được mang danh nam thần được bao nhiêu cô gái theo đuổi nghe nói cậu chưa có mối tình vắt vai nào nên được các chị khối trên ưa chuộng mà ra sức cua và gây sự chú ý. Hằng ngày trong tủ đồ của cậu toàn những thư tình và từ lúc mới chuyển tới đây cậu có để ý và từ chối nhưng dần lười nên cậu đành không quan tâm bỏ mặt chuyện đó sang một bên và tiếp tục cố gắng học hành.

" Này nghe nói là sắp có học sinh mới từ trường tụi mình đang cạnh tranh chuyển tới "

" Trường Cadior? Cũng không nên quan tâm đâu Enzo dù gì cậu ta chuyển chắc chắn cũng do bị bắt nạt thôi."

" Nghe nói cha mẹ cậu ta đi công tác xa mà nhà thì xa trường nên mới chuyển tới đây gần nhà trọ cho an toàn , cậu ta bên câu lạc bộ hội họa đợt trước có cạnh tranh đấy nhưng mà do cậu ta vắng mặt thôi"

Cọ cậu dừng lại ở giữa bức tranh. Cậu cực kì ghét những người trong câu lạc bộ của trường đó , họ thật sự rất máu lạnh nhưng tác phẩm đã che giấu đi con người có nhân tính thối rửa , những kẻ tàn bạo và rất hay dùng bạo lực với học sinh trường cậu , có một học sinh ở trường đã bị đám trong đấy xâm hại tình dục và bị đâm liên tiếp vào bụng nhưng may mắn qua khỏi và hiện vẫn đang ở viện dưỡng sức , cậu vốn thích giả vờ không quan tâm nhưng trong lòng lại ghim nó trong đầu. Cậu thật sự căm ghét cách họ hành hạ người khác , bộ họ không thấy như vậy là quá độc ác sao?

" Cậu ta có vào câu lạc bộ chứ?"

Cậu khẽ nói giọng trầm hỏi nhưng thật sự đang rất hoang mang.

" Có lẽ là có , tôi không biết nữa"

Tiếng chuông cắt ngang cuộc nói chuyện , cậu và các thành viên trong phòng đã vội vã về lớp. Ngồi trên ghế gục đầu xuống bàn như nghỉ ngơi một chút. Tiếng bước chân lộp cộp của cô Sephera bước lên trên bậc và cả lớp đứng dậy cúi chào , cậu dường như quên mất điều đó vẫn còn lim dim thì cậu nghe cô cất lên.

" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển từ trường Cadior qua , mong các em giúp đỡ bạn ấy trong năm học này"

Một người ngoại hình đối chất bình thường với khuôn mặt cũng lạnh lùng và mái tóc vuốt ngược ra sau lớp cậu rầm rồ hẵng lên vì vẻ đẹp trai của hắn , hắn rất cao và quần áo vẫn là của trường Cadior vì chưa kịp mua đồng phục. Cầm viên phấn nhỏ trên tay , màu phấn trắng đã có phần dính trên đầu ngón tay cậu và cậu ta viết tên trên bảng là Murad.

" Đây là Murad mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy , giờ thì cô sẽ xếp chỗ cho em nhé? Trên đầu bàn của bạn Tulen."

Cậu bất ngờ và ngẩng đầu lên , đập vào mắt cậu là ánh mắt đen thẳm của cậu ta nhìn về phía cậu pha chút đang dò xét xem cậu đang làm gì. Murad bước tới và ngối trên bàn cậu , cậu không quan tâm mấy mà nghe cô giảng bài tiếp , gương mặt mắt nhắm mắt mở cậu không tài nào dậy nổi vì quá buồn ngủ , định ngủ một chút thì nắng lại chiếu vào mặt cậu , cậu cũng đành ngậm ngùi mặc kệ nó mà ngủ. Ánh nắng nâng vẻ đẹp thuần khiết của cậu lên bậc mới nó giống như mỹ nhân , nhắc tới mỹ nhân thì cậu cũng thật sự hay bị trêu bởi biệt danh ngớ ngẩn mà tụi tổ bốn này đặt mỹ nhân này là cú có gai , nhớ lại chả dám ngủ nữa vì quá bực mình.

Bỗng cậu bị một cục giấy ném thẳng vào mặt làm nhăn nhó mặt mày , rén mở mắt cậu thấy tờ giấy đã bị vò nát , cố mở nó ra thì dòng chữ hiện lên.

Lo mà học đi đừng ngủ nữa.

Cậu công nhận rằng , chữ của thằng viết tờ giấy nó...

Xấu vãi lùm chả nhìn ra cái đách gì cả.

" Ey ey , bạn ey cho hỏi là bạn có phao không ấy hở cho mình mượn cái nào "

" Đếch có"

" Uầy cứ xạo má suốt"

" Bố bảo đếch có tin méc cô không?"

" Cái lùm mé , gì gắt vậy cha giỡn xíu mà cứ gừ gừ coi cái mặt kìa"

"Trời ơi ông giúp tụi tao đi mà Tulenn , quên học bài rồi"

" Cho chừa cái tội , lười biếng tụi bây tự chịu đi"

" Má anh em tình nghĩa xạo lòng có cái bài kiểm tra cũng không cho chép !"

" Nhìn tao có giống như đang thoải mái không thằng kia?"

" Ây da gắt quá cha"

" Violet với Allain quay lên làm bài nghiêm túc cho cô!"

" Cho chừa."

"Mụ nội mày Tulen hèn gì méo có gấu là phải !"

" Đừng đụng nổi đau của tao , tao kí đầu mày giờ thằng kia. Tưởng tao lạnh lùng mà quên mất rằng chúng mày có thể trêu đùa à!?"

" Ê đậu má cười sặc , xem ông Tulen giả trò hề kìa Zata mắc cười quá , tui cười giãy đành đạch quá"

"C-cười vừa thôi Laville"

Đúng là tức thật , hơn mười lăm nồi bánh chưng bánh tét cậu chả có nổi mối tình nào , nhìn đẹp trai cả đống người theo nhưng chả ai làm cậu ưng ý , chúng nó lại đem ra trêu đùa coi tức không ? Một ngày nào đó ta sẽ báo thù lũ oách con đáng ghét.

Giờ ra chơi đã tới , cậu gục trên bàn ngủ thiếp đi ai ngờ bị Laville chui sau ghế mà bóp ngực cậu , chúng nó cứ trêu cậu làm cậu cho chúng nó vào sổ và hứa hẹn khiêu khích cuối tuần vui vẻ chúng nó sẽ bị mời phụ huynh cho coi a-hahahah.

" Cái đệt mợ bớt bóp tao đi lũ kia , à mà thôi anh đây không rảnh phán tụi bây nữa hẹn thứ sáu vui vẻ nhé các anh em!"

" Á đù! Thằng này tự nhiên thay đổi 180° nó dính ngải hả bây?"

" Chết mợ rồi mấy đứa , nó ghi tên tụi mình vào sổ kìa kì này hổng phải uống trà với hiệu trưởng mà uống trà đá với cha mẹ ở nhà chắc luôn rồi..."

" Ớ anh Tulen ! Sao anh nỡ lòng nào.."

" Thôi Laville mày câm mợ mồm đi mở ra là nũng nịu nhìn phát gớm quá !"

" Á à mày dám chê trình diễn xuất đủ đoạt giải oscar của tao? Được lắm nhà người sẽ chết thằng Val kia"

" Ai cản thằng Laville lại nó bốc đầu định cho Val dẹt háng rách quần kìa bâyy"

" Dừa"

Lời nói trêu đểu của Tulen làm ai cũng cười phá lên , vốn cả lớp đã vui nhộn như thế. Ánh mắt cậu bỗng nhìn lên phía đối diện là chỗ của Murad , bỗng cây bút bi cậu đang bấm trên tay trượt đi rớt xuống và lăn qua chỗ của Murad.

Hắn cúi xuống cầm bút lên và đặt lên bàn cậu , ánh mắt va nhau cậu và hắn có chút ngại ngùng bốn mắt nhìn nhau , trong mắt Murad cậu nhìn rõ vẻ mặt lạnh lùng kia , cậu ta bỗng chốc cất tiếng.

" Định nhìn tới bao giờ?"

" À ừm , xin lỗi."

Cậu không hiểu sao bị hắn thu hút ánh mắt cứ dán vào tấm lưng rộng của hắn mà suy nghĩ điều gì đó.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro