[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm mình suốt mà cậu cố tình mặc kệ họ , trong lớp học rộn rã tiếng cười và tiếng nói chuyện xì xào với nhau. Cậu chỉ có một mình và chả ai dám chủ động nói chuyện với cậu cả. Cậu chuyển qua vì cha mẹ cậu có công việc đột xuất , cha cậu làm giám đốc của công ty TTHR , mẹ cậu thì làm quản lý nên luôn kề cận bên cha cậu , rồi một ngày hai người chớm nở tình cả suốt sáu năm và họ cưới nhau , cậu được sinh ra đời cũng được chăm sóc đầy đủ có những cô hầu gái kề kề chỉnh chu cho cậu.
Nhưng cậu bị chứng sợ đám đông và tai của cậu không nghe được rõ lắm , cậu khá ngại ngùng và lúng túng khi họ hàng của cậu tới hay ai bắt chuyện với cậu. Cậu sợ , sợ lắm

Từ nhỏ , cậu luôn ru rú trong phòng lúc năm tuổi thì cha mẹ cậu ít công việc hơn và ở nhà hay chơi với cậu và dắt cậu đi ngắm thành phố xung quanh , cậu thích nhất đi công viên chỉ ngồi ngẩng đầu lên ngắm cây cối và gió nhẹ nhè lướt qua , cậu thường xuyên tới công viên , đám trẻ xung quanh luôn nhìn cậu bằng con mắt e dè và chả dám tới bắt chuyện. Cậu chỉ ngồi nhìn trầm lặng nhìn đám trẻ từ từ rời đi hết để cậu lại một mình và ngày nào cũng vậy.

_________

Tiếng chuông reo vào lớp , trời bắt đầu chuyển mưa , mây đen kéo tới phai đi màu xanh mơn mởn  vốn có của nó. Tulen nhìn vào cửa kính phản chiếu ra những giọt mưa nhỏ lớt phớt trên cửa kính
Cậu vội quay lại và tiếp tục nghe giảng , mưa bắt đầu chuyển to , sấm sét đôi lúc làm cả lớp giật mình vì tiếng của nó qua to lớn , cây xanh bị cuống theo gió những chiếc lá già lẫn non vì thế mà bay theo.

" Ê Tulen , xíu nữa mày họp câu lạc bộ hả?"

" Đúng rồi , Butter hồi nảy có báo cho tao là có đơn xin vào câu lạc bộ mà tao quên mất chưa xem , nay mưa to quá không biết tao có đem dù không nữa"

" Tao có đem nhưng mà nó bị rách một lỗ luôn mày ạ , kì nay tạch rồi mẹ đánh chết luôn"

" Ây daa , quên đem dù òi Zata cho tui ké dù nhaaa?"

" Ừm , đừng giành nắm cây dù cậu , cậu làm dù tôi vướng vào cây rách ba bốn lần rồi đây Laville"

" xì biết rồi mệt ông ghê"

Cả lớp được một phen ăn cơm chó real hơn tô bún riêu nhà của Violet bán. Dù là Laville không biết tình cảm của Zata nhưng Zata vẫn chở che cho thằng cu ngáo ngơ này.

" má tụi bây giờ này còn luyên thuyên nữa"

" Dân F.A đau khổ quá à huhu , không ai cho ké dù"

" Laville , Zata , con mẹ Violet lên bục "

"Ủa thằng này xung hô mất dại nha mạy , chị đây đẹp và dịu dàng mà xưng hô vậy là không được nha"

" đang học cứ xồn xồn cái mồm , tin tao cho mày cái lôi điểu không con kia ?"

" Thôi thôi , em xin"

" Mày cũng biết sợ hả Vio? Tưởng cứ bám Butter là giang hồ được chớ?"

" Mày câm mồm đi Allain , lo cho thằng bồ Thorne của mày kìa , suốt ngày đòi socola rồi bánh , ái chà... không biết là cái ví của thí chủ trong đó còn tiền không ấy nhể hay hết rồi bị đá ra gầm cầu rồi"

"Ê  đừng nhắc nổi đau của người đang gặp khó khăn nghe mạy "

" Violet trừ hai điểm , Allain trừ ba điểm trừ thêm một nữa do mày nhắc bồ mày trong khi ở toàn FA , ế rớt mồng tơi"

" Đúng là lớp trưởng của lòng em ! Chu chu moa moa"

"Thằng Valhein bị trừ năm điểm vì mày chu mỏ thấy gớm vãi lìn "

" Kakkkakaaakkakakaka"


Tiết cuối sớm đã xong , mưa cũng chỉ còn lâm râm ánh nắng cũng đã chớm nở lại dịu đi và nhạt nhòa hơn lúc trưa. Cậu đến phòng câu lạc bộ và đi lấy tờ giấy xin vào câu lạc bộ , chữ viết lủng củng y như hồi trưa có tờ giấy ném vào cậu vậy. Cái tên hiện lên trước mắt cậu là Murad , lớp B2

Tiếng mở cửa phòng , nó hé mở và ánh nắng chiếu vào trên sàn phòng một cậu chàng bước vào với mái tóc đỏ bên mái kia máu trắng phai hợp với màu đỏ kia , chỏm đầu này giờ cậu mới chú ý cậu đoán ra là Murad , gương mặt hắn khá lúng túng đôi mắt to tròn nhìn cậu , sống mũi cao , đôi môi cũng khá nhợt nhạt một xíu gương mặt hoàn mỹ nên vừa mới chuyển tới đã làm cả trường rầm rồ lên nổi hơn cả cậu. Murad bây giờ được gắn mạc danh hotboy lạnh lùng , hắn chỉ cao hơn cậu một chút. Nên cậu không cần ngẩng đầu cao lên để nói chuyện với hắn.

" Thế là cậu muốn vào câu lạc bộ của tôi?"

"..."

" Với lại cậu đã từng ở câu lạc bộ của trường Cadior và đã cạnh tranh với câu lạc bộ của tôi rất nhiều lần rồi , nhưng thôi có lẽ tôi sẽ chấp nhận "

Gương mặt Murad niềm nở gật đầu rồi vẫn đứng đó. Cậu ngồi và làm thẻ thành viên câu lạc bộ cho Murad , cậu ta đưa tay lấy cọ , mũi lông mềm mại chấm vào màu đỏ , chầm chậm quẹt vài đường trên giấy trắng rồi lại nhuốm màu vàng sơn trộn màu cũng màu đỏ kia , tạo lên bức tranh nắng vàng khác với bức tranh của cậu nó tối tăm và mang cảm giác lành lạnh khi tạnh mưa , Murad nhìn qua cậu , chăm chú nhìn cậu đang in ra giấy trắng mới
Đôi mắt cậu nhìn về phía dưới , hàng lông mi chớp lại rồi lại mở ra gương mặt trắng không tùy vết đôi môi đỏ mềm mại và mái tóc bạch kim cũng được vuốt lên làm nổi bật cậu lên ngoại hình mảnh khảnh và cậu mặc áo sơ mì có thắt lưng làm cho eo cậu thon hơn hẵng và bàn tay làm Murad chú ý nhất nó rất đẹp.
Móng tay được cắt đi kĩ càng và gầy đi một xíu.
Tulen đưa mắt lên nhìn Murad với ánh mắt đang dò xét xem cậu ta đang vẽ bức tranh chủ đề gì. Hàng lông mi lại tiếp tục nhắm lại rồi mở ra bước tới xem tranh của anh.

Cậu nhìn qua một lượt , thành viên nào cũng biết cậu ghét màu đỏ ngoại trừ màu đỏ đậm như màu tóc của Murad , cậu khẽ nhăn mặt vì bức tranh mang vẻ tươi tắn và đám trẻ đang man mê chạy nhảy giữa cánh đồng được tô lên màu xanh trộn đều với xanh lá cây đậm tạo ra màu pha trộn với thiên nhiên tạo ra bức tranh mang vẻ xanh tươi màu đỏ được pha trộn với màu vàng vẽ lên bầu trời sớm hoàng hôn , ánh nắng được tô mờ nhạt bởi màu vàng trộn lẫn màu trắng và chút ít nước để phẩm màu nhão ra thành màu vàng nhạt nhòa để tô lên ánh nắng chiếu lên nụ cười trẻ thơ của thiếu nhi trong bức tranh , dù nó đẹp nhưng cậu không quen với điệu màu vàng lẫn màu đỏ thêm cả ánh nắng từ cửa sổ quên đóng lại chiếu lên bức tranh càng thêm sống động làm nó lộ rõ nét tự nhiên như cuộc sống thường ngày của trẻ em dưới miền quê , nông thôn.

" Cậu thích những tác phẩm của Edouard Manet ư? Trông màu sắc phối luôn theo một khối màu cũng với cách pha trộn theo khoảnh cách cũng như màu chính diện của bức tranh."

Cậu ta khẽ gật đầu cọ lông đã được để trên bàn bức tranh vẫn ở đó , Murad chợt nói khẽ nâng môi lên.

" Cậu có vẻ hâm mô họa sĩ Vincent van Gogh , nhìn bức tranh và cách phối màu khá tâm tối dựa theo bức tranh màn đêm của ngài họa sĩ."

Cậu bất ngờ vì Murad có thể biết cậu hâm mộ họa sĩ Vincent van Gogh với bức tranh đấy , cách phối màu của cậu cũng được dựa trên màu sắc của bức tranh , dù có khung cảnh là thành phố thì cậu vẫn phối với màu màn đêm lạnh lẽo và trông nhợt nhạt thật cô đơn.

Ánh nắng chiếu rọi và gương mặt cậu , nó bất ngờ ánh mắt nhìn vào người đối diện kia , đôi mắt mở to rồi lại nhắm lại rồi mở ra.

" Đúng rồi đoán hay nhỉ?"

Cậu mỉm cười với Murad , dường như khó chịu vì màu sắc và chủ đề của anh. Nhưng cậu mặc kệ rồi ra về trước gió từ cửa dịu nhẹ thổi qua mái tóc bạch kim ánh lên thoáng chốc cậu xách cặp bỏ đi trước hắn vẫn ngồi đó suy ngẫm gì đó rồi đến cuối cũng ra về và ngồi ngay công viên. Ánh nắng sớm đã rọi xung quanh làn cây tạo ra màn ánh nắng ở dưới có vài lỗ như làn cây ở trên vậy , gió khẽ nhẹ nhàng và làm anh mát mẻ và thoải mái hơn hít thở không khí rồi lại ngẩng lên nhìn trời bầu trời xanh và mây dần vời đi sớm chiều hoàng hôn.

___________

" Con tới rồi "

" Con về rồi thì ngồi đó đi Tulen ba mẹ cần có việc muốn nói"

" Gì vậy mẹ?"

Ngồi xuống ghế sô pha cậu khó hiểu nhìn bố mẹ.

" Cha mẹ gọi con tới để nói rằng con đừng thuê nhà trọ nữa. Sớm bạn của cha mẹ có kêu con trai họ qua ở nhờ vì sợ cậu ở nhà một mình sẽ bị trộm vào hại chết nên con ở đây với thằng bé đó nhé , ngày mai nó sẽ tới thôi con ráng ngủ ở dưới đất cho nó ngủ trên giường nha~"

"Hóa ra mẹ kêu con về chỉ để ở lại trông cậu ta? Đúng là..haiz"

" Cha mẹ sắp đi công tác luôn mà ! Nên con ở nhà cũng cẩn thận nha con."

" Vâng vâng"

Rất nhiều lần cậu đãi khách nhưng chả có cậu nhóc tới , hôm nay nghe thế cậu cũng ngạc nhiên một chút rồi lại không quan tâm mấy mà lên phòng , tính ra lâu rồi cậu chưa ngủ trên này một lần nào nữa nhưng nay lại vào và xem nó tồi tàn đến cỡ nào vì bụi bẩn chắc do các cô hầu không dọn nên cậu đành tự dọn nhưng cũng thật hoài niệm khi lâu rồi mới về nhà. Cậu rất lâu cậu chưa có ăn cơm với gia đình lần nào.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro