[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mà mẹ à ? Cậu ta là ai mới được"

"Ể , rồi con sẽ biết thằng nhóc đó học chung lớp với con đó"

Nói xong mẹ cậu đi xuống và tới cổng đầy hoa trồng thoáng mát , hồi nhỏ cậu hay chạy nhảy lung tung rồi vấp cành cây mà té ngã vào đám bụi cây hoa gai , nó đâm vào cánh tay da non trắng trẽo của cậu , lúc đó cậu khóc oai oái lên cơ bây giờ nghĩ lại thật sự nhục nhã. Gương mặt trầm khẽ nhăn một xíu , tay chống cầm suy nghĩ đôi mắt chạm khẽ cong lên bóng mi. Cậu đưa đầu ngon tay khẽ cắn , đắn đo chả biết thằng nhóc kia là ai mà có thể được ba mẹ cho ở nhờ vốn ba mẹ cậu chỉ yêu quý con cưng là cậu thôi.
Chăm suy nghĩ mà cắn tay bật cả máu cậu cũng chả thèm quan tâm mà nằm úp trên nệm trắng xõa.
Bờ mi men men chút muốn thiếp đi vì buồn ngủ , cậu nằm ngủ

Ánh nắng ban sáng giờ càng nhạt nhòa phai xanh đẳm dần chen chút vào giữa một màu sáng rực kia. Sớm chốc đã tối , tiếng chuông kêu lên làm cậu chợt mở mắt , rồi ngồi dậy nhìn xung quanh , rồi lại đi xuống và thấy bóng dáng khuất mờ ở thành cổng sắt , hắn ta leo lên rồi đi tới trước cửa biệt thư , cậu nhìn thế hết hộn chạy vấp ngã xuống sàn chiếc bình cổ được đà rơi xuống vỡ tan tành , máu nhuốm đậm áo cậu
Lờ mờ định kịp tình hình thì thấy là cậu chàng mờ ảo , dần phai mờ và rồi đen phủ đi. Ánh sáng lại khé mở và cậu lại tỉnh dậy trên giường với vết thương đang nhói vì bị va chạm , khẽ nhăn mặt bấu chặt đôi môi hồng hào , bờ má khi ngất xanh xao bây giờ hồng hào vì thân chủ đã tỉnh giấc và bình tĩnh lại phía trước mặt cậu là Murad , cậu tròn xoe đôi mắt nhìn cậu ta và môi mấp ma mấp mở trông nực cười nhưng lại ngây đáng yêu lạ kì.

" S-sao..cậu vào được đây?"

" À , do tớ tới đây vì mẹ tớ kêu thế và do cậu không mở cổng nên tớ leo rào"

" Cái đệt mẹ tưởng chó dại xổng chuồng..."

Lời nói thốt lên làm Murad ngẩn ngơ còn Tulen cúi gầm mặt rồi lại nhớ đến lời nói ban nảy , phút chốc hai bên tai đỏ ửng rồi ngại ngùng.

"Nhìn như trái cà chua đột biến gen ấy. "

" Nè nè im hộ tôi"

"..."

Không ngờ người ít nói như hắn cũng biết trêu người đấy , nhưng vẫn chỉ trêu rồi ngậm miệng lại đúng là tên ngốc. Tay cậu phủi phủi rồi cố gượng dậy đầu đau như búa bổ mặt cậu nhăn mà đôi chân mày nhướn lại Murad bỗng nắm cổ tay cậu kéo cậu ngồi dậy , đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi lại thu mắt lại im lặng , hai tay mằm mò mọi nơi rồi lại cúi mặt im lặng trong căn phòng phủi bụi trống vắng ánh nắng mà giờ chỉ bóng đêm , chỉ có hai ta và mãi là bóng đêm kéo dài khi lời nói cất lên cắt đi bầu khômg khí tĩnh mịch ấy.

" Mẹ tôi bảo tôi tới đây dù tôi đã thuê phòng...trọ"

Nói ra khô khan , cậu khẽ đưa mắt nhìn rõ lại gương mặt tính ra cũng đẹp trai ấy chứ nếu cậu là con gái thì rụng trứng bặt bặt nhưng cậu là con trai nên mắt nhìn cũng chỉ thấy cậu ta cũng tuấn tú rồi lại dụi mắt , môi kẽ nói ra từng lời.

" À , cậu là cái thằng mẹ tôi bảo ý hả?"

"..."

"H..ả?"

Tulen bĩm môi , lết cái xác có cái đầu đang nhức rồi đôi môi sát vào tai cậu , nói rõ to nhưng lại ôn nhu với chất giọng ấm áp vốn có.

" Cậu là cái thằng mẹ tôi nhắc phải không."

Cậu ta im ru , đêm ánh sáng phòng soi sáng tác động đến màn đêm dù chưa ăn nhưng cậu cũng không đói lặng lẽ lấy chăn bông có hoạ tiết tối đúng màu cậu yêu thích nằm gọn trong chăn đôi mắt dần nhắm lại sống mũi hở ra để hít nhè nhẹ dễ dàng chìm giấc ngủ , Murad còn thức cậu ta loay hoay thì thấy Tulen đã ngủ thiếp đi đúng là dễ chìm vào giấc ngủ sâu thật đôi mi cong nhắm lại mái tóc bạch kim rũ xuống , gạc băng bó đã nhuốm một ít máu đỏ đậm thắm
Tay Murad lần mò thấy một cây cọ trụi lông đầu bút , cậu lủi thủi cầm lấy quơ lên quơ xuống ánh mắt nặng trĩu khẽ liếc sang cậu con trai ngái ngủ kia , sớm đã chìm vào giấc ngủ Murad vẫn ngồi đấy nhìn cậu.
Cậu thấy một bức tranh đã bị vứt sang một bên tủ nâu , cậu đứng dậy và từng bước xem cầm lên , bức tranh sáng màu nhưng bị cào xé nát đi phần đế dày của khung tranh.
Màu này cậu đã từng thấy đâu đó rồi , cảm giác quen thuộc bỗng lòng cậu phấp phới và suy tư hẳn , con ngan liếc qua những bức tranh nhỏ đặt trên kệ , sao nó khác lạ với bức tranh này nhỉ hình như bức này đã được tô rất lâu , cậu lấy ngón trỏ mềm mại chà nhẹ trên bức tranh. Như màu dầu sáp có chút cứng cứng của bức tranh nên màu đã thoáng trộn với tranh và đến tận bây giờ vẫn giữ lại màu vàng tươi nhưng dần phai.

"Hức..hức.."

Murad vội cất tranh và ngước lên thấy Tulen đang vương vai quơ chân quơ tay , gương mặt thẹn đỏ lên vì có bóng đèn ngủ chiếu rọi



"Đồ chó , mày dám bỏ tao..."

Xin lỗi vì ra chap trễ tôi bận học quá huhu , có gì tôi sẽ làm một fic oneshort theo ý của các cô nha , tạm biệt fic này còn ngược dài dài đó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro