[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Tulen dậy và đau đầu không thôi cậu cũng chả quan tâm nhưng cũng chả nhớ đến chuyện hồi tối qua cậu gào thét cào cấu Murad như thế nào khiến cậu ta phải thức trắng đêm xem cậu ổn chưa.
Ngó nghiêng cậu chả thấy Murad đâu cả , dụi đôi mắt rồi đứng thoắt dậy đi vào nhà vệ sinh sau khi xong cậu lật đật tìm Murad khuôn mặt ngay bối rối càng bối rối hơn lục tung cả nhà hay tìm dưới gốc bàn chả thấy
Cậu bình tĩnh lại vội thay quần áo cà vạt mái tóc chưa kịp vượt keo xõa xuống trông đời thường và giản dị vô cùng.
"Ồ dạy rồi hả?"

"Murad? Cậu đi đâu vậy?"

"Mua một ít đồ"

Nói xong Murad đi vụt qua cậu mà vào bếp chuẩn bị làm bữa ăn sáng , đa số kẻ hầu người hạ cho Tulen đều làm đồ ăn cho cậu ta trước nên việc cậu tự lực mà gánh cái thân tồi tàn này nguy cơ tử vong trong 2 tuần là rất cao nhưng nếu có tiền nương tựa thì có lẽ cậu sẽ sống tới khi nào tiền hết mà thôi , dù lười biếng là thế nhưng Murad công nhận Tulen rất đẹp , đẹp phi giới tính nhưng anh cũng không đắm đuối lắm vì cậu ta , anh đã đem lòng yêu cô gái khác nhưng tiếc rằng ả ta chỉ vì tiền của nhà anh rồi đi biệt tăm biệt tích đến mấy năm trời , cha mẹ Murad đã mắng mỏ cậu rất nhiều rằng sẽ ảnh hưởng tới tương lai và sản xuất nhập khẩu công ty sẽ bị lỗ vốn có thể nguy cơ phá sản ra ngoài đường cạp đất mà ăn.

Tulen thì khẳng định mình không thích động vật  nhưng lại chăm chú mèo hoang đặt tên trùng là Murad , nhưng con mèo đó đã bị ung thư mà chết trong vòng tay trong ngày sinh nhất quý giá của cậu , từ đó cậu cũng nhạy cảm và không muốn nuôi thêm con nào bởi vì cậu quá buồn khi mất đi chú mèo của mình. Trong đêm khi mơ thấy ác mộng cậu vô tình gặp lại mèo Murad nhưng lại là cảnh nó ra đi lúc cậu đang thổi nén bánh kem vừa thổi nguội nến không khí bỗng lạnh lẽo bánh kem trắng kem bơ bỗng trơn tru đính mỗi vài viên ngọc vàng sô-cô-la , cậu ghét quá khứ đó nên nghĩ lại chỉ nghẹn một chút nhưng chứng kiến thì nó qua đau lòng đối với cậu , cậu không thể thoải mái khi nhìn qua hình ảnh của chú mèo Murad không thể xem những con mèo khác trêu đùa với chủ vì nó luôn làm cậu tưởng nhớ tới mèo nhỏ của mình.

Trầm ngâm một hồi mùi thơm bỗng làm Tulen giật mình mà rón rén xem Murad đang làm gì , cậu ta đang chiên cơm cũng bơ đang tan chảy dần dưới chảo dầu hì hụt và cơm đang được xào với rau củ trong như mớ hỗn độn nhưng nó khá thơm. Cậu thấy có một chén cơm rang đã làm xong cũng vừa kịp nguội một xíu để vừa miệng ăn , nên cậu quyết định ăn vụng vì cậu khá đói cũng một phần mùi thơm làm cậu khá thích thú khi ăn.

Tay vừa kịp lúc chạm tới một vài hạt cơm thì đã vội vụt lại , cứ ngỡ nó nguội kịp ăn chớ ơ ai ngờ vừa mới ra xong mà cậu không hề biết kết quả cậu bị bỏng mà la oai oái đầu đã đau thì nay tay đã bỏng làm người kia từ được ở đây để được bảo vệ mà giờ phải bảo vệ cho thằng mặt ngu này , khổ đã khổ nay còn khổ hơn.

"Đồ ngu chờ xíu không được hả?"

"Ngu? Nhưng tại tôi đói mà , cậu nên nhớ tôi là tổng trưởng câu lạc bộ đấy ăn nói cho cẩn thận tính tôi lóng như kem trộn chà neo đấy nghen?"

"Cứ ngỡ tài giỏi thế nào ai ngờ ăn vụng mà bỏng tay giờ nằm ôm tay giãy đành đạch nghe mặc cười "

"Im đi !"

"Đưa có quơ nữa ? Để tôi băng bó coi cái tên này!"

Tulen quơ chân quơ tay , bỗng cổ chân bị túm lại thì bất ngờ bật mở mắt mà ngước lên nhìn , vết thương kia ngày càng đỏ bắt đầu rướm miếng máu đầu ngon tay cái
Murad mặt tức giận nắm chặt chân Tulen rồi nhẹ giọng trở lại

"Loay hoay là tôi bỏ mặc cho nhịn đói liệu mà cho tôi băng bó"

Nói thế Tulen cắn răng cho cậu ta băng bó , đệt mợ mình ông chủ cha nhà này đâu ra thằng mi này làm gì rứa mà cứ như ông cố nội mình vậy nghe mà "tứk ắ tứk ắ " nhắm tịch mắt rồi dần thấy cơn đau dịu đi chỉ rát xiu xíu Tulen dịu mắt mở ra nhìn , giờ nhìn rõ Murad cũng đẹp đó chứ thế sao không có bạn gái mà ở nhờ nhà mình rồi giờ làm cả bảo mẫu vậy. Dù nghe khá thuyết phục và hợp thật nhưng tạch lí Tulen đứng ngoắt dậy bước đi như đàn ông tới bàn chờ Murad bưng cơm cho mình chả khác gì sai nô tì đem thuốc bổ khi nghe tin nương tỉ có thai sau khi thị tẩm cả. Murad bực dọc nhưng cũng bưng cho cậu ta vì ở nhờ nên chả có gì mà không từ chối được cả.
Vừa múc muỗng cơm vào miệng , vị béo vừa phải hòa thêm với trứng và khá nhiều tiêu thêm vì nồng một chút khá là hợp khẩu vị của cậu , tạm chấp nhận nên Tulen quyết định quay xe từ tự tôn cao mà vứt đi để ăn hết chén cơm rang của Murad làm.

"Miếng dính cơm kìa "

"Măm.măm có hả?"

Định lấy tay lên để vệt đi thì Murad đã dùng miệng mà gặm luôn má của Tulen làm cậu ngơ ngác tính ra má của Tulen cũng khá mềm và "bếu" nên ai cũng thích nựng cả , việc Murad gặm má Tulen làm cậu ta thoáng chốc mà đỏ mặt.

"Cái lùm mé biến thái hểntai baka!"



____
Chào lại là tôi đây? Khá lâu tôi chưa ra chap vì hết ý tưởng cũng do học và thi xin lỗi các cô nhiều giờ tôi sẽ ra chăm hơn cảm ơn vì đã ủng hộ^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro