[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế mày nghĩ bây giờ làm có kịp không? chả lẽ bỏ luôn à để bị phạt thì ăn quyên phát roi mây vào mông đấy"

"ngu hả tulen, nghĩ sao tao chịu bị quánh. mà thầy cho bài khó vậy đố ai mà làm được"

"chán thật, tao không biết là có luôn giờ mà tập chắc chết"

"mày không định nhờ murad giúp à kiểu thấy hai chúng bây cũng thân thiết với nhau phết chả biết ở chung nhà có khi mốt lại ấy ấy..."

"ấy ấy? mày nói cái gì thế laville?"

ngay sau giây đấy, Zata như muốn cắm đầu Laville xuống đất vì tội vô ý vô tứ nói năng bậy bạ. cậu ta bịt miệng Laville tỏ ý cậu đầu xanh ngáo ngơ kia đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa

tên đầu xanh kia thì la oai oái tỏ vẻ hổ báo cáo chồn, muốn thoát khỏi bàn tay thon dài có gân vì ốm của Zata. nhưng ai cũng thấy khi được bàn tay ấy chạm vào, mặt của Laville đỏ ngọt sớt ra vì ngại.

Murad không quan tâm về chuyện "ấy ấy" mà Laville nói nhưng Tulen thì có, cậu cũng hơi hoảng khi Laville lại đề cập tới vấn đề này trong khi cậu và Murad đang giữ mối quan hệ 'trong sáng'

thật không hiểu nổi chắc là thằng đầu xanh này điên thôi.

mới vô làm không sút nó

mới vô làm không sút nó

mới vô làm không sút nó

cái gì quan trọng nói ba lần, Tulen thở dài mặt có hơi mong chờ biểu cảm của Murad mà không có lí do gì. Dùng đôi nga vàng kim của mình liếc sang người bên cạnh, cậu nhìn về phía Murad. Cậu ta vẫn là vẻ mặt không quan tâm lắm chỉ cười cười nhạt nhạt, điều này làm cậu có chút hụt hẫng có lẽ là do cậu tự suy diễn cảnh 'ấy ấy' rồi tự lo sốt vó thôi.

sau khi buông khỏi Zata, tên đầu xanh ngồi vào ghế bĩu cái môi nhỏ xinh xinh của mình.

Tulen nhìn qua, khẽ ậm thở dài cậu hỏi

"thế không tập à? Định bị thầy đập chết sao?"

"ôi thôi, tập thì mệt mà kholng tập thì bị phạt chắc tao ổn á!"

"này Murad, cậu có ý gì hay không? Giờ cả tôi và cậu mới biết mà?"

"thì đành tập thôi, Laville có thể nhờ Zata giúp đỡ cơ mà? Còn tôi thì có thể giúp cậu nhưng mà là để sau khi về nhà"

"ừm vậy nhờ cậu nhé, Murad"

cũng trò chuyện tầm nửa tiếng sau, thì Rouie ầm ầm ủ ủ. Tay thì ôm khư khư chiếc điện thoại, với danh nghĩa là một người anh trai mẫu mực, đẹp trai và ga lăng như Laville thì dĩ nhiên nhìn vào cảm thấy rất lo lắng cho con bé.

Rouie thì mặt cứ nhăn nhăn, môi hồng thì mím chặt lại. Ánh mắt lấp lánh như hai viên ngọc trai trắng và gần giống như ứa lệ, cô bé cứ giữ nguyên tư thế đấy dù biết Laville và mọi người sẽ chú ý.

Qi hơi tò mò, ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi. Cô ghé sát ghế lại gần Rouie đang ủ rủ như con ma nhỏ, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô bé

"sao có chuyện gì à Rouie?"

Rouie giật mình nhìn qua, ánh mắt tỏ vẻ đầy lo lắng nhìn sang Qi. Cô bé gượng nụ cười chúm chím nhưng không còn cái là tự nhiên nữa nó che dấu một việc gì đó mà Rouie không muốn tiết lộ.

"k-không có gì đâu chị Qi à, chỉ là em coi một video buồn trên facebook nên em vẫn còn hơi nhớ nhung chiếc video đấy!"

Qi thấy thế cũng không hỏi gì, vì cô biết Rouie đang buồn chuyện gì nhưng cô bé không muốn nói thì cũng không gượng ép làm gì.

Laville cũng ậm ừ, cậu vẫn hướng mắt về cô em bé nhỏ của cậu. Mà Rouie đã nói thế, cậu đầu xanh đã xoa xoa cái đầu của cô em nhỏ, rồi cũng chuyển sang chủ đề khác.

"à! Nhắc mới nhớ máy mọi người đều có game hết mà phải không?"

"ừ, mày định rủ nhau tạo phòng à?"

"Tulen mãi đỉnh! Chỉ có mày hiểu tao hihi, thì tao thấy quán mình cũng cô đơn riết buồn. Nên rằng vì điều đó sao không lên mạng giải tõa"

"nghe cũng hay nhỉ, hay là triển đi?

"triển bây giờ mỗi đứa một cái máy à? chừng nào về rồi lập giờ chỉ kết bạn trong game thôi"

"ơ, chị Yue về rồi ạ? Sao trông chị mệt mỏi vậy..?"

Rouie vẻ mặt bớt buồn đi thì thấy Yue đi vào với vẻ mặt bực dọc thứ gì vậy, thân thể cũng đâu dính tí bụi bẩn hay xô xát nào. Dù không biết là chuyện gì nhưng đám đàn em của Yue thì biết chị đại đang giận nên cũng kéo ghế tới rót ly nước ấm cho chị khỏi lạnh giữa giá trời rét đông này.

chị Yue cũng giữ bình tĩnh và trở lại với gương mặt vui vẻ

"chị không sao đâu mấy đứa, lạnh nên cọc chút ý mà hihi"

Laville nhanh nhảu chen vào nói

"thế lát về anh em mình tạo phòng chiến nhé, à cơ mà Murad cậu có chơi game không?"

"tôi không thích chơi game"

chùm tóc xanh gật đầu nhìn sang Zata với ánh mắt hi vọng cậu ta cũng sẽ chơi cùng mình và cả năm trăm anh em nữa. Không ngờ Zata quá đáng hờ hững đáp

"không tải"

"đi đi màaaa, nhaaa?"

đôi mắt lấp lánh nhìn vào chàng trai tóc bạch kim cao hơn cả cậu một cả đầu, nhìn hắn hờ hững và quay đi chỗ khác càng làm tên đầu xanh chích chòe bỏ cuộc.

Tulen nhìn qua Murad, cũng thấy cậu ta chả bận tâm mấy về vấn đề này. Nên Tulen quyết định sẽ rủ Murad chơi thử một game trên khu trò chơi Chắc chắn cậu ta sẽ nghiện cho xem!

Tulen quyết định sẽ rủ Murad đi siêu thị và đi vô khu trò chơi

Tulen sẽ khiến cái tên vừa lạnh lùng vừa mỏ láo này ngoan ngoãn phục lệnh.

Tulen quyết tâm!

_______________

há lu háluuu, lee đâyyy tui bị đau chân lẫn tay một phần lười và mệt mỏi nữa

tui sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể nhaa, vì cùng gánh 2 fic nên có lẽ tui hơi khó khan trong việc lựa thời gian đăng và viết

mong các bạn đón chờ chap sau<3

00:52

14.1.2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro