[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các nhân viên của quán cà phê nói chuyện với nhau rất nhiều, dần dần không khí cũng nhộn nhịp khi có sự chung vui của Tulen và Murad. sau đó cũng là mập mờ tối, thời gian trôi qua nhanh đến độ khiến mọi người choáng váng. trời buổi tối lạnh thấu xương, Tulen cùng Murad bước ra để đi về nghỉ ngơi sau một ngày dài vui chơi.

khi ra khỏi cửa, từng cơn gió lạnh cứ thế thổi vù vù qua người Tulen. làm cậu rùng mình mà run rẩy, Murad thấy thế thì hơi phần lo lắng quay sau nhìn gương mặt của Tulen đang đỏ bừng vì lạnh lẽo.

"cậu sao thế? lạnh à? "

"nhìn không biết hay sao chứ... hừ lạnh chết mất thôi! "

"tôi kêu cậu mặc thêm áo ấm vô mà cậu đâu có chịu đâu chứ? bây giờ lạnh thì cậu tự chuốc lấy mà thôi"- Murad dù nói ra lời lạnh còn hơn băng đó nhưng vẫn dùng khăn len dài đủ ấm chùm lên người Tulen.

thấy hơi lạnh còn chút the the, lúc này Tulen mới đỡ lạnh hơn một chút mà cảm thán. đúng là mùa đông nên tối đêm nào cũng lạnh đến run cả người, cậu quay sang Murad dùng tay che đi khuôn miệng nhưng nhìn vào ai cũng biết cậu đang mỉm cười thỏ thẻ với cậu ta cả, Murad khó hiểu có phần cúi suốt một chút để Tulen nhón lên để thủ thỉ vào tai cậu.

Tulen nhón chân lên, tay vẫn che miếng mà nói nhỏ nhẹ thều thào

" cảm ơn nhé! "

tuyết rơi lất phất, hơi thở hòa nhịp để giữ ấm cho cơ thể. Murad nghe thế không biết sao lòng lại ấm áp đến lạ, tim thì cứ đập liên tục, gương mặt lúc này cũng đã ửng hồng vì lạnh. cậu đưa tay lên xoa đầu Tulen như một đứa trẻ mà nở một nụ cười

Tulen mắt mở to, đôi nga vàng cứ thế mà chăm chú vào gương mặt của người kia. nụ cười trầm ấm mà Tulen chưa từng thấy bao giờ, lòng cậu cảm thấy như mình được sưởi ấm đến lạ. mọi cái rét bây giờ cũng không thể nào làm cơ thể ở tỏng lớp quần áo run lên một chút nào nữa. cậu cứ lặng thinh như thế mà ngước nhìn Murad.

Murad cảm thấy kì lạ nên quơ quơ tay như để làm Tulen tỉnh dậy trong cơn mê. cậu nhìn người nhỏ con trước mặt đang ngại quá hóa giận liên xoay người đi tức khắc để tránh ánh mắt của cậu

"cậu không chịu đi sao Tulen? bây giờ rét lạnh lắm đấy, không đi thì ở lại một mình đấy nhé! "

"đồ ngốc nhà cậu! dĩ nhiên là đi rồi, bộ cậu muốn thấy tôi đứng đây như con chuột lạnh cóng hay sao? "

"thế thì cùng đi, đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì. tôi lại tưởng cậu muốn ở lại đây đấy"

"hừ.., chết ôn nhà cậu! "

Tulen không phải gọi là quá nhỏ con, đứng thẳng thôi chỉ đấy thấp hơn Murad một tí tẹo nhưng vì có thân người mảnh khảnh nên đi đứng hay làm gì đều bị nói là thân hình nhỏ nhen cần được che chở. Murad cũng chỉ có hình dáng thư sinh bình thường nhưng mỗi lần hoạt động là rất nhanh nhẹn và thanh thoát. nên khi cả hai đi chung, ai cũng nghĩ đây là một cặp anh em đang trên đường về nơi mình cần về để nghỉ ngơi, không ai biết đó là hai người cùng tuổi cả.

Tulen được chùm khăn len nên cũng giữ ấm được một chút, tay thì đã đỏ ứng cả một mảng to vì lạnh lẽo. cậu chúm hai tay nhỏ lại rồi xoa xoa sau đó lại dùng môi đỏ của mình thổi cho bớt buốt, lúc này Murad mới để ý.

sao đôi bàn tay của Tulen lại nhỏ thế nhỉ?

Murad khẽ liếc nhìn đầy tò mò cũng không ngại mà hỏi liền với Tulen.

"cậu buốt tay à? "

tưởng sự quan tâm này sẽ làm Tulen cảm động nhưng điều đó sẽ xảy ra với Tulen và một tính cách hiền lành ngoan ngoãn hơn, còn Tulen này đây thì hỏi cái gì thì trả lời cộc lốc cái đó, thật dễ làm người khác sôi máu.

"bộ cậu không thấy hả? "-Tulen vẫn đưa tay lên thổi phù phù, chân mày hơi nhíu lại vì lạnh. Murad khẽ thở dài ngao ngán, đang đi thì bỗng dừng lại quay sang đối diện với Tulen, nắm lấy hai bàn tay xinh xinh của cậu xoa xoa như thể muốn giữ ấm cho chúng.

điều này làm Tulen hơi bất ngờ, cậu hơi lúng túng cúi mặt xuống như nuốn che đi gương mặt đang ngại ngùng của mình.

thấy Tulen không có dấu hiệu gì là ổn, Murad thì lo lắng khôn xiết. cậu hạ ánh nhìn trìu mến xuống Tulen, hạ tông giọng trầm ấm hỏi nhỏ với người trước mặt.

"hay là tôi nắm tay cậu nhé?"

Tulen mấp máy môi mình, gương mặt bầu bĩnh ngẩng lên đôi chút. hai người nhìn nhau như thế rồi lại cúi xuống ngại ngùng như cặp đôi mới yêu.

lần này Tulen chủ động giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra để Murad nắm lấy. khi tay hai người đan vào nhau, cảm thấy ấm áp xen lẫn một chút nhột nhột.

tuyết thì cứ rơi theo nhịp, tim của Murad và Tulen lại cứ chậm một nhịp khi có hành động tiếp xúc như này.

dù hơi ngại ngùng nhưng sâu trong thâm tâm Tulen thật sự rất vui, lòng cứ rộn rã cả lên. trong lúc Murad không chú ý, cậu đã nở một nụ cườu vui vẻ nhìn đôi bàn tay đang được tay người kia nắm chặt không buông.

có lẽ gần nhau một chút như vậy cũng không sao đâu, vì sau này nhiều chút mới là vấn đề.

sau khi về nhà, cả hai đều tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi. khi trên bàn ăn, Murad thì đang nhâm nhi ly sữa ấm của mình. còn Tulen thì đang ăn rất đam mê vì hôm nay có món nui phô mai mà cậu ấy thích.

Tulen từ nảy tới giờ khi về nhà, do trời rét mà thành ra cảm lạnh. cậu hắt hơi liên tục, mắt còn không nhắm mở đàng hoàng. ba chớp ba nháng, Murad kêu cậu xuống giường như nào cậu cũng không chịu. cậu chỉ cuộn trọn mãi trong chiếc chăn bông mềm mại của mình mà muốn thiếp đi ngay tức thì

phải mất rất nhiều thời gian để lôi kéo Tulen, cậu ấy rất thích nui phô mai. nên Murad đã dùng kế nói rằng ở dưới có làm món cậu ta yêu thích, vừa quay qua một chút chỉ còn chiếc chăn bông nằm trải dài ở dưới đất, còn con người bướng bỉnh kia đã ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế từ lúc nào không hay.

khi ngẫm nghĩ lại, Murad thở dài vì bất lực. tới đây ở nhờ mà bây giờ từ người con trai sáng láng, giàu có lại như thằng ất ơ nào đó đó vô làm ô sin cho cái nhà này. cậu lắc đầu ngao ngán, dời mắt sang người đối diện thì thấy ly sữa nóng vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. khói miệng ly cứ thế ngùn ngụt bay đi mất.

"Tulen, cậu đang bệnh uống sữa nóng đi cho dễ ngủ"-Murad nhắc nhở Tulen, cậu chỉ vào ly sữa nóng của người kia trong khi Tulen thì cứ tiếp tục ăn nui phô mai của mình.

nghe Murad nhắc nhở, cậu liền nhanh chóng cầm ly sữa nóng thổi phìu phìu để bớt đi khói. vì từ nảy tới giờ chưa hề động, nên ly sữa nóng bây giờ cũng chỉ còn âm ấm rất dễ uống. Tulen khi uống xong thì tiếp tục ăn nui phô mai của mình cho tới không có một kiếng vụn. thì mắt của cậu ta lờ mờ buồn ngủ

Murad nhanh chóng đứng lên thu dọn để rửa bát, Tulen thì nửa tỉnh nửa mơ đi lên phòng để êm giấc nồng trong thời tiết lạnh giá này.

sau khi rửa xong, Murad mệt mỏi thở phào. vì đã ở trong nhà mà vẫn còn man mán chút lạnh lưng, cậu đi từng bước lên cầu thang tránh gây ra tiếng động để Tulen thức giấc

vừa mở cửa, đập ngay trong mắt Murad là hình ảnh Tulen đang cuộn tròn trong chiếc chăn của cậu đắp lên đó là chiếc chăn bóng lôi từ phòng của cậu ta qua. Murad nực cười trong lòng, cũng không thể lay Tulen dậy bây giờ.

cậu leo lên giường, dùng tay dò thử trán của Tulen xem có nóng hay không.

vén tóc mái mềm mại của Tulen lên, Murad dò thử thì thấy chỉ còn âm ấm nên cũng không bận tâm gì mà nằm xuống giường. vừa đặt tấm lưng mệt mỏi lên nệm mềm là người kia đã loay hoay cũng với hai chiếc chăn dày, Tulen từ trong lăn ra và bắt đầu lấn vào người của cậu.

Murad thì bây giờ cũng đã mệt lắm rồi, gương mặt cũng dần muốn chìm vào giấc ngủ. cậu xoay người vào trong Tulen, táo bạo ôm lấy cậu ta vào lòng, nói nhỏ với giọng trầm


"chúc ngủ ngon, đừng có lấn tôi nữa Tulen"

sau đó là khoảng phòng yên tĩnh không phát ra một tiếng động nào, bỗng có tiếng lí nhí vang lên đủ để nghe thấy

"ngủ ngon, biết rồi đồ ngốc! "


_____________________

há luu, há luu tui là lee đây

giờ cũng khuya rồi, mấy bà ngủ ngon nhé. nay thấy Murad táo bạo chưa😼?

dám ôm Tulen vào lòng luôn đó
thế nên các bà cũng nên như Murad chủ động ôm lấy tình yêu to lớn của tui điiii

đùa tí thui, chúc các tình yêu ngủ
ngon mơ đẹp nè🥺🌷🌷

23:24

26.1.2023












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro