[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo là tiết tự học nên cả lớp chia nhóm ra. Tulen nhìn một mạch rồi chả thèm nhìn gì ngồi xuống bàn cũng Murad

Nói thật chứ ai ưa nổi thằng cha Murad này đâu , im lặng lầm lì ít nói tỏ vẻ như vừa mới tạch gacha không bằng.

Ánh mắt khẽ nhìn sang Murad lại thấy cậu ta cũng đẹp trai nên trong lòng cứ có gì đó xôn xao dữ lắm.

bỗng thằng chả cũng liếc mắt sang Tulen làm Tulen giật mình mà nhìn Murad xem ra bị cậu nam tử này phát hiện rồi !!! Nhưng Tulen rất mặt dày làm sao mà có thể ngại ngùng như trong truyện chứ?

Thế rồi Tulen gầm gừ , đôi nga liếc nhìn lần nữa bĩu môi chẹp chẹp

" xem ra ông thích nhìn lén tui ha? Đẹp trai cũng khổ "

" hình như cậu quá tự tin ấy nhỉ? nếu mà bọn nóng tính nghe được sẽ đấm cậu đấy ví dụ điển hình là 'tôi' "

Tulen đơ ra vài giây nhưng tính cố chấp nên quyết định bấu chặt tay của Murad , vẻ mặt kiêu ngạo cười tủm tỉm xem như đã đấu lại được cậu.

Bỗng Murad cầm cây bút bi khẽ đâm vào eo Tulen , Tulen như bị gì đó kịch liệt ở phía eo mà run lên. Tay cũng vậy mà chả bấu Murad nữa
Nhìn cậu ta hả hê Tulen thẹn quá hóa giận cũng chỉ ngậm ngùi yên lặng làm bài nhưng sau đó lại vẽ bậy trên tờ giấy trắng
Ánh nắng nhỏ chiếu rọi trên tờ giấy thêm đầu bút nhỏ cứ xoẹt xoẹt lên nó để tại ra bức tranh tuyệt à không... thật ra rất xàm xí...

Tulen vẽ người que và rồi vẽ thêm một con người que nữa. Rồi sau đó vẽ cây kiếm cầm trên tay con người que đầu cậu vẽ chém con người que thứ hai cậu vẽ , Murad nhìn cậu thích thú tâm trạng cũng cảm thấy dễ chịu bất ngờ nhưng nhìn xuống tờ giấy bỗng hóa đá khi thấy Tulen vẽ anh và cậu ta chả có gì cho đến khi nhìn kĩ lại thì thấy Tulen cầm kiếm chém đi con họa mi trong tờ giấy

Khẽ nhìn rồi bất lực im lặng

Sau khi tiết tự học kết thúc thì Murad nhận được một tin là cậu sắp sửa phải đi xem mắt một lần nữa , xem mắt gián tiếp bố mẹ cậu vẫn đang đi công tác nhưng vẫn muốn xem cậu như thế nào.

Đôi mắt khẽ nhắm lòng cũng rối ren chả biết phản bác lại gì cậu như chú thỏ nhát cấy chỉ cậy ưu thế chạy nhảy của mình mà chạy khỏ những thú săn mồi khác , thật vô vị nhàm chán

Khi đi bộ về với nhau thì yên tĩnh đến lạ thường , xe cộ đi qua đi lại rồi đường phố tấp nập cũng làm nguôi đi sự thầm lặng của cậu và anh

" lát nữa tôi có công chuyện ông về nhà trước nhé , đói thì mua cơm hộp ăn "

" ông đi đâu à? "

" ừ chắc cũng về sớm thôi "

Tulen cũng im không nói gì , không có động tĩnh nào chỉ có sự bức rứt của anh bao trọn cả bầu không khí
về đến nhà , Tulen khẽ liếc nhìn anh nhìn anh với cảm giác băn khoăn và cảm thấy anh giấu mình điều gì đó vậy nhưng chả có đủ can đảm để nói

cảm giác đó là như nào đây?

Bước chậm rãi vào nhà , ánh đèn đước bật để soi sáng căn bếp nhỏ cậu nhón chân lấy trong tủ ra một gói mì từ từ xé ra rồi bỏ mì vô tô bỏ gói gia vị rồi chờ nước sôi để chế vào tô

Ngồi trên ghế cậu bấu chặt ly nước
Đôi mắt liếc qua liếc lại , cảm thấy cứ nặng nề trong lòng ấm nước đã nghi ngút khỏi đã khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ điên rồ đó


cậu rón rén tới tắt đi chế nước vào tô mì gói nhỏ, rồi lại đắm chìm theo suy nghĩ ngày càng rối ren của mình.





murad cũng không khá hơn là bao, nhìn người đẹp trước mặt mà lòng cứ lơ ngơ đi đâu cậu làm cô ta tức tối đến nổi phải quơ tay để có thể khiến murad tập trung vào cô




" tôi xin tự giới thiệu, tôi là qi "






". . . "




" này rốt cuộc anh có tập trung cho xong không thế ? mất thời gian chết đi được đấy ! "






" à ừ, xin lỗi cô nhé tôi có hơi mất tập trung "





" dù gì tôi cũng không muốn đến đây cứ nói chuyện như đang làm bạn là được "





" cô không muốn xem mắt à ? "






" ừm, mấy buổi xem mắt chán lắm với lại tôi là người đồng tính "







" ồ, thế sao cô không comeout ? bố mẹ không cho hả ? "





" tôi thấy mình không có dũng khí nhỡ bố mẹ mà nghe xong có khi lại buồn phiền hơn về tôi, tôi là học sinh cá biệt của trường S "








" ra vậy,.. "







" nghe bảo cậu trong câu lạc bộ nghệ thuật của tulen học sinh nổi tiếng trong trường LQ à ? "








qi không phải là người chỉ uống nước rồi về, trước đó cô đã gọi một tràn món để thưởng thức rồi đến bây giờ khi biết mình tìm được một người không thích xem mắt như mình cô lại muốn làm bạn với họ






" chầu này để tôi bảo anh "







" thôi, không cần đâu "







" đi chia đôi tiền cũng được "



murad thở dài không biết sức ăn của cô như thế nào, là quái vật ba đầu à mà toàn ăn bánh bao vậy. đa số đi xem mắt cậu toàn gặp những cô gái dịu dàng e thẹn vừa húp được muỗng nước thì bảo rằng mình no rồi, lần đầu tiên cậu thấy một cô nàng cá tính thoải mái đến thế.







" à mà này nhăm nhăm.."




" hả ? "




" anh tên gì ấy nhỉ ? "






" murad "





" ồ tên này nghe quen thế nhăm nhăm,... hình như cậu là con nhà tài phiệt thì phải "





" cô cũng hóng tin tức hả ? "


" ừ qi hay xem tin tức lắm nghe bảo tập đoàn của cậu rất nổi tiếng thậm chí còn vượt lên hàng đầu và cạnh tranh với công ty bên nước ngoài vậy nên qi rất ngưỡng mô cậu "








" cảm ơn nhé ! "






"nhân tiện chúng mình trao đổi số liên lạc nhé, tại tôi nghĩ cậu thân với tulen lắm có gì chúng ta làm bạn qi tulen và murad là bạn "









" cô trẻ con vậy "




" trẻ con mà có võ nhé ! "


murad phì cười đến lúc đi về nhà rồi, cậu đứng dậy chào tạm biệt qi
thấy thế cô vừa cắn miếng bánh bao vừa vẫy tay tạm biệt sau đó thì cũng đi về

hai người ai cũng xạo sự bảo là cả hai không hợp với nhau

bước đến trước cổng, murad không thấy ai ra mở cổng cũng lấy làm lạ không lẽ giúp việc giờ này đi về quê hết rồi à ?

cậu lấy làm lạ nên trèo qua cổng mà đi vào, cậu đẩy cánh cửa to trước mặt thì thấy ánh sáng trong nhà vẫn còn đang bật ngửi xung quanh nghe có chút loáng thoáng mùi của mì

cậu cũng thừa biết tulen đang ăn mì mà không chịu nghe lời cậu mua nổi hộp cơm mà ăn, cậu thở dài đi vào phòng bếp và thấy tulen đã ăn xong và đang dọn dẹp


" ơ ông về rồi à ? đợi tôi rửa tay "

tulen hơi giật mình khi quay sang nhìn thấy murad nhưng cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi quay sang nhìn murad, cậu ta bây giờ đang có gương mặt không nở nổi một nụ cười trên mặt. ánh mắt thì sắc bén nhìn tulen chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống


"có chuyện gì à murad ? trông ông có vẻ căng thẳng quá "





" sao cậu không đi mua cơm hộp như lời tôi dặn thế ? "



" à, tại vì nhà còn mì mà ăn cho đỡ đói đợi ông về "





" mùa này mùa nóng, ăn thế nhỡ nóng trong người thì sao "


tulen bĩu môi nhìn murad, cậu nhíu mày không biết cậu ta có ý gì mà cứ cãi cọ với cậu nhưng tulen biết murad không thích xem mắt nên chắc khi bố mẹ cậu ta ép cậu ta đi, có lẽ cậu ta rất bực bội và đang mệt trong người





" để tôi kéo ông lên phòng "




" sao phải kéo ? "




" tại ông kì quá tôi ghét, nghĩ sao hỏi câu tào lao thế ? nhà có của ăn thì ăn của cất thì cất thôi làm như mua để trưng à mà không được ăn ? "







" chỉ là trời nóng nhỡ. . . "






chưa kịp nói lời trong lòng thì một ngón tay mềm mại đã đặt lên môi cậu, tulen đặt một ngón tay lên môi murad ra hiệu cậu nên im miệng là tốt nhất, nhận thấy tulen đang không thích mình nói như vậy murad cũng đành không quan tâm tới mà chìa hai tay ra





" chìa ra làm gì vậy ? "





" cậu bảo kéo tôi lên phòng mà, cầm tay tôi rồi kéo "

" phiền ghê, cái đồ lươn lẹo "



tulen bực mình dùng đôi tay của mình kéo murad lên phòng ngủ, dù thấy cậu ta ra vẻ khó ưa là thế nhưng murad lại cảm thấy trêu chọc tulen rất thoải mái chả còn cảm giác áp lực khi là cháu đức tôn của gia đình nữa, thật thoải mái và một chút yên bình.







_____________

há lu chuyện là mình nhai fic này từ tháng 8 tới giờ chưa đăng

cũng có một lời xin lỗi đến các cậu đu aov  và muradtulen

vì mình đã ẩn hết fic aov

giờ mình đăng lại mong các cậu vẫn theo dõi và ủng hộ mình

chắc giờ đăng lại còn đúng cái nịt quá. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro