[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" sao không ngủ đi ? "

Tulen ngáp ngắn ngáp dài khẽ nói, hơi thở theo nhịp từ từ muốn chìm vào giấc mộng nhưng Murad vẫn chưa ngủ. Nên cậu khá là tò mò khi cậu ta tại sao tới gần nửa khuya nửa hôm mà vẫn cứ ngồi trên chiếc bàn gỗ đấy và cứ gây ra nhưng tiếng xệt xoạt tới vậy.



"Cậu ngủ trước cũng được "

"Có cho ngủ đâu mà ngủ, bộ không thấy mình gây ra tiếng động không khiến người khác khó chịu à ? "

". . . À ừ xin lỗi nhé, tôi sẽ chú ý hơn phiền cậu rồi "

Murad ậm ừ, cậu quên mất mình đang ở cùng phòng với Tulen. Từ trước tới nay cậu vẫn có thói quen mải mê làm một việc quên cả giờ giấc, hiện tại cậu đang vẽ một bức tranh với cây cổ thụ lớn gần đấy là một căn nhà khuất trầm đi bởi bút chì lấp đi từng ánh sáng của nó. Cậu vẫn thấy nó thiếu thiếu gì đấy dù tay đã dính đầy bụi bút chì và bức tranh chỉ mãi một bóng màu đen vô tận kia.


Cậu liền vẽ hai người nắm tay nhau, điều khác lạ là cả hai đều là nam giới. Tóc họ được tỉa trông có vẻ đang cuốn theo chiều nhạc cổ của gió và những chiếc lá bay phất phới trên khoảng trời biển rộng này, dù chỉ dùng bút chì để tô đen đi và khuất như thứ không đáng để bận tâm nhưng không có nghĩa bức tranh này lại nhàm chán đến thế. Murad khẽ cười khựng lại khi thấy thành quả của mình đôi chút trong đầu cậu nghĩ người bên trái là cậu còn người bên phải là Tulen

Nghĩ tới đây cậu mới cảm thấy có gì đó kì lạ. . .

Dậy đi ông cháu ơi !

"Phụtttt!!!...."

"Cái gì vậy cha nội ??!"

"X-xin lỗi"

"Xin lỗi cái lờ què, lo mà đi ngủ cho ông không ông sút vào mồm một cái bây giờ "

Tulen tức giận khi bị đánh thức, rõ ràng đang mơ giấc mơ bò biết bay mà giờ lại mất tiêu. Cậu bấu chặt cái gối rồi quăng thẳng vô mặt Murad

" xin lỗi mà..."

" xin lỗi còn không mau ngủ ? Biết giờ này mấy giờ không mai còn đến trường nữa mà cứ lề mề bộ không thấy mình phiền phức và làm người đẹp trai rộng lượng như tôi phải chiều đựng cái thứ như ông hả ? Haa.. nói cho mà biết không phải do ông có tài nấu nướng thì tôi cho ông ăn mã tấu thay cơm ba bữa rồi nhé"


Murad bất lực chỉ biết thu dọn đống bầy bừa trên bàn, đứa nào hốt con ác quỷ này về làm vợ chắc chưa được nửa ngày cái còn đúng cái xác khô quá. Cậu khẽ nói thầm với chính bản thân đang bị uất ức trong lòng

"Này là người chơi đá chứ không phải người bình thường rồi..."



Cậu khi dọn dẹp xong thì sạch tinh tươm, nhìn xuống bàn tay nhìn đầy bụi đen của bút chì nên cậu đi vô phòng tắm để rửa tay. Sau này lau sạch sẽ mắc công cái kẻ kia lại cằn nhằn không chịu ứ cái miệng lại để yên giấc nồng

Sau đó cậu leo lên giường, nói thật ra là không có ngủ tự nhiên được vì Tulen đã dùng một cái gối ôm dài để chắn giữa hai thằng đực rựa này rồi. Murad lên giường vẫn vui vẻ vì đã vẽ được bức tranh vừa ý, đầu cậu đã liên tưởng đến nhữn hình ảnh ấm áp đầy nắng thơm thu khởi dậy và màu sắc bức tranh như những bản nhạc trộn lẫn tạo ra một cảm giác mới mẻ khi nhìn thấy chúng

Nói đến đây Murad chợt nghĩ nếu là Tulen phối màu thì chắc có vẻ bức nào cũng âm u và màu sắc thì trầm khuất sậm buồn.

Không biết Tulen đã trải qua những gì hay là do đấy là sở thích màu sắc của cậu ta nhưng so sánh chung Murad và Tulen trái ngược hoàn toàn nhau , kẻ trên cõi trường với ánh sáng màu nhiệm soi phất đến trái tim u khuất còn kẻ kia thì là những cơn mưa nặng hạt, tiếng mưa xen lẫn cảm giác phức tạp trong lòng dường như nơi đấy không có thứ gọi là sự cảm thông

Murad nghĩ tới đấy thì cũng thấy khá mệt, cậu cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi

Mong Tulen không gặp ác mộng và khóc nấc lên như hồi trước

Hay là nói mớ đến nổi ứa nước mắt , nước mũi mè nheo trên mặt

Ngủ ngon và xoa xoa cái bụng ấm của cậu ta là được rồi. . .

Tulen bị đánh thức hai lần nên cũng thấy khô miệng, cậu quyết định đi xuống dưới lầu để rót một ly nước lạnh uống cho đã đi. Dù biết uống nước lạnh đêm khuya không tốt nhưng cậu vẫn thích uống vì nó làm mát cơ thể của cậu

Vừa đi xuống thì Tulen nghe thấy tiếng nước chảy, chắc là quên quặn chặt kĩ thôi. Đi từng bước thì gió vập vù càng lớn xung quanh tối đen như mực khiến cậu ta cũng có chút gì đó là run run trong lòng

Vừa đi xuống, Tulen tìm vội nhanh tìm nút để mở đèn, vừa mở thì thấy hai cậu bé tiểu cường. Một con thì trên thùng nước, một con ngay trên bàn

Không hiểu sao chúng lại mở đôi cánh nâu dài của mình ra và tung nhảy lên trời bay lượn như phi công.

Tulen khóc thét vội tắt đèn mà chạy tận lên phòng, hai chú gián đuổi theo nhưng may Tulen đã vội đóng cửa cái rầm.

Tulen nhảy lên giường ôm chặt lấy Murad và quăng luôn cái gối ôm kia đang chắn đi của hai người như khoảng cách của hai người họ.

Murad giật mình lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thì thấy Tulen đang ôm chặt mình. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng ráng gượng đi cơn buồn ngủ hỏi

" sao vậy ? "

" c-có con g-g-gián !!..!"

"Có vậy cũng sợ à ? Cậu hay bảo mình mạnh mẽ kiên cường tự tin và có cái củ khoai lang to hơn tôi mà ? "

"Gì cơ?? Cậu dám đọc quyển sách có tên cuộc sống của người đẹp trai à !?!"

"Thấy tên tếu quá, vào đọc như đấm vào mồm ấy "

"Thì chả đúng ? Tôi đẹp mà "

" nhìn ẻo lạ chết đi được đẹp cái nổi gì thế cha ??"

Tulen cắn răng đấm vào người Murad vài cái

Murad phì cười, vẫn ôm Tulen vào lòng nhìn như hai thằng bóng đang ôm nhau nhưng mà thôi kệ.

"Xin lỗi hồi nảy chọc cậu thôi "


"À thế à ? "

"À thế làm sao mà à ? "

"Tới lúc này còn chọc tôi nữa ? "

" thôi xin lỗi"

"Tôi có đẹp không?"

"Không"

Tulen muốn nói nhưng mà cũng thôi, cậu đẩy Murad ra và nằm xuống giường ngủ trong khi bản mặt đang nhăn nhó vô cùng

Nhanh sau đó Tulen nuốt cục tức mà ngủ mất tiêu

Murad cười thầm, rồi cũng nhanh chóng nằm xuống đi ngủ

Trong thâm tâm Murad, Tulen thật sự không đẹp



Vì Tulen hoàn hảo từ đẹp không thể sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro