[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad ngủ vậy sau một giấc ngủ khá nhức mỏi, cậu lòm còm bò dậy thì thấy Tulen trên giường vẫn ngủ mê say lắm. Hôm nay Murad và Tulen không đi học vì học sinh sau khi cũng khá mệt rồi huống chi hôm nay cũng là giáng sinh.

"Cậu muốn ngủ tới vậy à? Thôi dậy đi nào, hôm nay chúng ta nhiều việc phải làm lắm đấy"

"ừm,..hứm hiểu rồi hiểu rồi, cơ mà chuyện gì mà cậu nghiêm túc thế nay là ngày nghỉ vì cũng là giáng sinh rồi ?"

"Chuyện là bố mẹ của cậu, có gọi điện thông báo rằng là do cậu tiêu sài không chuẩn mực và muốn cậu tự lập. Nên là đóng băng tài khoản ngân hàng của cậu rồi, tôi cũng không hay tiêu sài tiền nên chúng ta phải đi kiếm công việc làm."


Tulen chả nghe lọt vào tai trừ sáu chữ 'đóng băng tài khoản ngân hàng'

Cậu như tỉnh ngủ, vội bật dậy há hốc mồm không thể tả gì hơn. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ, quần áo xộc xệch cổ áo có phần méo sang một bên và ánh mắt với lông mi bạch kim đang cực kì sốc phải gọi là đang say xưa thì nghe tin mình xuống dưới mương chơi với mấy bé cá hay cùng ra chuồng heo chơi với chúng.

"C-cái gì cơ!? Bố mẹ tôi..., làm thế á ? Không thể nào...."


Thế là Tulen bị Murad kéo đi xin việc ở một quán cà phê, nơi đấy được Qi giới thiệu là nơi làm việc của cô ấy. Lương khá ổn áp, nay cũng là giáng sinh nên là tuyết rơi ấm ủ mấy góc khuất của những cửa hàng thời trang hàng hiệu

Đi trên con phố nhỏ, cột đèn cao ngắt ngửa cứ thế sửa soạn cho mình chiếc nón nhỏ màu trắng bởi tuyết. Lạnh mà Tulen cứ ôm đôi tay thon của cậu đan vào nhau xoa xoa

xoa thế để bớt lạnh, đấy là do mẹ Tulen chỉ đấy. Murad nhìn qua thì bật cười vì Tulen bị bố mẹ đóng băng tài khoản ngân hàng nên cứ lân lân cái đầu quên luôn việc phải đeo bao tay để tránh khí lạnh ở ngoài trời

Từng nhóm tuyết nhỏ rơi như được mùa, chúng rơi liên tục và đôi khi rất chậm mắt thường cũng có thể thấy quả trình những nhóm tuyết nhỏ trắng muốt này rơi nhịp nhàng xuống dưới đất.

Dưới đất cũng chỉ là tuyết và tuyết, khí hơi giáng sinh khiến ai cũng rùng mình vì buốt. Những cặp đôi trẻ ôm nhau với một cái khăn choàng cổ in hình cherry hay là ca-rô đầy sắc màu và ngộ nghĩnh

Murad mặc một chiếc áo hoodie với khan choàng cổ vàng sọc đỏ đậm che lắp đi khuôn mặt của cậu, trên mái tóc mềm mượt được vuốt gọn gàng là chiếc mũ len được đàn bởi bàn tay của bà cậu.

"Hây da, khí trời khắt nghiệt như thế cũng phải đi xin việc. Thật là tội nghiệp cho chính tui "

"Ráng chịu đi, nếu cậu chịu gật đầu nghe lời ba mẹ thì đâu có hậu quả thế. Mà nếu có cũng bị tôi xách đi làm chung "

"Cậu biết tra tấn người khác hay nhỉ Murad? Biết thế uổng công tôi vỗ béo cậu rồi."

"Chả biết vỗ béo ai đâu, chả phải cậu đã ăn của tôi rất rất nhiều lần sao? Chỉ có việc bố láo là giỏi cơ đấy"

"Cậu..! "

Tulen hơi bĩu môi, gương mặt phụng phịu quay đi vì không có câu đáp trả với kẻ ranh ma kia. Đôi mắt vàng kim anh hướng về phía trước với mái tóc gọi là tạm gọn một chút, cậu mặc một chiếc áo thun bên ngoài là áo len đen rất ấm áp và mềm mại. Khăn choàng cổ khá đơn giản khi chỉ là chất liệu vải mềm và mỏng nhưng dài đủ để giữ ấm cho cậu. Trên đầu cậu là chiếc nón của cái áo len cậu đang mặc trên người.



đi cũng được vài bước nữa thì một cửa hàng lấp lóe chiếc bóng đèn sáng chong chong với một cây thông tưng bừng không khí giáng sinh, một cô gái bước ra với hai quả chùm tóc nhí nhảnh và gương mặt bầu bĩnh. Cô nhận ra Murad thì ánh mắt sáng lên vì phấn khích chắc cũn chờ đợi cậu ta lâu rồi nên vậy, cô chạy lại thì thấy cô mặc một chiếc quần rộng thùng thình và chiếc áo len màu hồng phấn với khoăn choàng cổ màu đỏ cam như lá thu vậy

"Murad! Cậu tới rồi sao ? Làm tôi chờ lâu đấy nhé."

"Xin lỗi nhé"

"À mà ai thế? Bạn trai cậu à?"

"Ặc..Không, không cậu ấy là bạn tôi tên Tulen. Là trưởng nhóm vẽ trong trường tôi ấy"

"Xin chào, tôi là Tulen. Cô là đồng nghiệp của cậu ấy à? "

"Ừm tính ra là tụi tôi quen nhau từ lúc coi mắt cơ, tôi đồng tính nên chúng tôi sẽ chỉ làm bạn thôi. À, tôi là Qi hân hạnh làm quen !"

"Hân hạnh làm quen nhé, giáng sinh an lành"

"Cậu cũng giáng sinh an lành, à mà hình như trong lớp cậu có quen Laville và Zata phải không? "

"Ừ, sao cậu biết? "

"Hihi, chúng nó là thanh mai trúc mã với tôi đó. Zata và Laville làm thêm ở đây và cả Rouie là em gái  của Laville thường xuyên ghé qua đây"


"Rouie,..? Con bé có người yêu là người mẫu ấy hả? "

"Ừ! Cậu biết à? Teeri ấy, con bé là em họ tôi "

Nghe hai cái đầu nhú nhú nói chuyện mà quên cả mình, Murad hơi khó chịu nên nhíu mày một chút. Cậu khoác vai Tulen làm cậu ta giật mình và hơi ép Tulen lại

"Tulen và tôi cũng rấtttt thân đấy, à mà có vẻ hai cậu nói hơi nhiều quên cả tôi à?"

Qi cười lớn, rồi khìu khìu tay tỏ vẻ hối lỗi. Cô nháy mắt với Murad như vẻ ra hiệu vô đi gặp cô chủ của Qi là nhận việc liền dù gì quán cũng đang thiếu người làm cụ thể là pha chể và bưng bê thôi còn lại đủ rồi

Bước vào trong thì là một màn tối thui, Tulen hơi hoang mang nép nép lại Murad. Cậu nhìn Murad với vẻ lo sợ rồi nhìn xung quanh

và chợt một tiếng pháo bùm cắt ngang không tĩnh lặng và âm u đến đáng sợ của cửa hàng.

"Chúc mừng giáng sinh nhé hai nhân viên mới!!!"

một người con gái mặc bộ đồ lịch sự cài nơ đàng hoàng với một cái băng đồ cài trên tóc, mái tóc của cô ấy dài tới tận lưng và có một cái nơ ngay trên đầu và một sởi dậy trang trí cố định chiếc nơ bằng tóc ấy được đính ngọc trai và viên đá hình chữ nhật.

Tulen như hoảng hồn, báu lấy tay của Murad nhắm tịt mắt lại. Cậu mở một bên mắt thì thấy cô gái kia và Qi đang đứng cười cười với chiếc pháo đỏ bắn vải trên tay

Cậu bình tĩnh hoàn toàn rồi mở mắt ra, nhìn xung quanh thì thấy Laville và Zata. Nhóc Laville cầm pháo vàng với bộ đồ nhân viên bưng bê, trên miệng là nụ cười tươi rói với cái răng khểnh của mình. Zata dường như trầm hơn mặc áo nhân viên tính tiền và thêm một chiếc khăn choàng cổ bông bông do Laville quyết tâm đan vào ngày sinh nhật của Zata, sau đó là một cô bé đeo cài tuần lộc gắn hai cái sừng. Cô bé được cột tóc hai chùm, màu tóc là hồng và một chút vàng nhẹ ở hai chùm đuôi. Cô nhút nhát che mặt với đôi mắt ngây thơ mở to như hai hòn bi ve, nhìn thoáng thấy em sợ hãi nhưng kĩ hơn thấy em nở một nụ cười mỉm đáng yêu đó là Rouie

còn cô gái hồi nảy cột chiếc nơ là chủ quán, Yue kiêm là kẻ Qi thầm thương trộm nhớ.

"Sao mà cậu có vẻ sợ mà bấu Murad quá vậy hả Tulen hahaha!"

Laville bật cười, răng khểnh lộ ra lí nhí trông rất tinh nghịch, Zata đứng một bên mặt lạnh hơn tảng băng nói với giọng thều thào

"Chúc mừng giáng sinh, mọi người vui vẻ và an lành."

Nói rồi, Murad bật cười trước Tulen. Cậu ta cười khúc khích, rồi cả bọn đều cười. Cậu cũng thấy nực cười bản thân mà thầm cười trong bụng và rồi sau đó

trong một quán cà phê nhỏ, toàn là tràn cười vui vẻ giữa tháng đông lạnh lẽ. một tràn cười mà giúp người nghe sưởi ấm cái thân lạnh băng này.

chúc mừng giáng sinh

một giáng sinh giản dị mà tưng bừng ở chốn nơi đây.




_________________

chúc mừng giáng sinh nha mọi người, chúc các bà giáng sinh an lành và vui vẻ bên gia đình nè

xin lỗi vì tui ra chap trễ, nhưng mong mọi người có thể tận hưởng chap truyện này coi như an ủi phần nào.

tui mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ quán cà phê này và cậu chàng nhà ấm Tulen và người thương cậu là chàng hiền dịu Murad nhaaaaa

chúc mừng giáng sinh mọi ngườiii, vui vẻ đi nha tình iu của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro