[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hah... em yêu anh....

Ráng vàng hoàng hôn trải xuống mảnh sân gạch và hàng cây thẳng tắp, bên khung cửa sổ lớp học sau giờ tan trường vẫn còn thấy bóng hai nam sinh lén lút tư tình. Nakroth cúi thấp đầu, môi gã mấp máy chừng như muốn nói gì đó xong lại thôi, vệt nắng cam nhạt vắt qua mũi hắn, hắn khẽ thở dốc, cắn chặt môi mình mà bấu chắc năm đầu ngón tay lên hông người bên dưới. Phải khó khăn lắm hắn mới nặn ra từng chữ một:

- Anh... anh.... cũng yêu em....

Nói xong câu ấy hắn thấy cay cay sống mũi, Murad vẫn ôm lấy cổ hắn, vẫn rên xiết và vẫn tỏ ra ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, ấy vậy mà hắn lại chẳng cảm thấy vui chút nào.

Thật là... hắn biết mình với anh vốn chỉ là bạn tình, tìm đến nhau vì mục đích thỏa mãn nhu cầu sinh lí, tại sao hắn lại đau lòng khi anh coi hắn như thế thân cho một gã đàn ông khác. Nakroth toàn tâm toàn ý yêu anh, yêu ngay từ lần đầu gặp Murad, anh với đôi ngươi hổ phách kiên định và vóc dáng cao ráo mạnh mẽ đã thu hút hắn, khiến hắn điên đảo thần hồn không cách nào dứt ra được. Để rồi hắn phải lao theo một người coi hắn như công cụ giải quyết "vấn đề" tuổi thiếu niên, ngay cả khi hắn tỏ tình với anh, Murad cũng chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, anh khẽ cười khẩy một cái mà nói:

"Tôi cũng không có hứng thú với cậu, nhưng nếu cậu đã muốn tôi tới chừng ấy thì tôi sẽ tạm chấp nhận cậu với vai trò bạn tình"

Chàng ta thẳng thừng nói với hắn vậy, ấy thế mà hắn cam chịu làm cái bóng của kẻ khác thật, cho dù là thế, hắn vẫn yêu anh lắm, dành trọn trái tim mình cho kẻ đào hoa tệ bạc kia.

Có điều ân ái với anh quá ư tuyệt vời.

Đôi mi hắn cong cong và đầu chàng mày nhíu lại, môi vị tiền bối kia hồng quá, nếu được hôn lên thì tốt biết bao, hắn nuốt khan một cái, tệ thật, tiếng anh rên sao tình quá, như mật ngọt đổ đầy tai hắn, càng nhiều càng tốt. Giá mà anh gọi tên hắn, một lần thôi cũng được. Hắn cứ lơ đễnh nhìn anh, vẻ mặt hồng rực của kẻ say tình. Rồi hắn từ cúi thấp xuống, muốn chạm môi đối phương.

- Không được hôn....

Murad đẩy hắn ra, anh tỏ vẻ khó chịu khi hắn hắn đột nhiên áp sát anh.

Phải rồi, quy tắc đầu tiên trong mối quan hệ này là không được để lại dấu vết gì. Nakroth đã quên khuấy mất điều ấy trong phút chốc.

Mồ hôi rịn khắp người, hắn làm rất tốt nhiệm vụ của một người bạn tình, khiến anh nỉ non chẳng ngừng mà quấn lấy hắn chặt hơn.

- Nữa đi....

Nghe anh hổn hển mà hắn rạo rực khác thường, sự hư hỏng đó chỉ nên để hắn thấy, phải, chỉ mình hắn thôi, đôi mắt phượng kia lim dim đầy thỏa mãn cùng hơi thở gấp gáp mị hoặc, hắn muốn thấy anh đĩ thõa hơn nữa. Trông dáng người cứng cỏi ấy mềm oặt đi vì khoái cảm mà hắn nổi máu bạo, song vì sợ anh bị đau mà cố kìm nén lại, chỉ làm vừa đủ để anh thấy sướng.

Phía dưới ẩm ướt ôm chặt lấy "thằng em" của hắn, nóng và trơn, dẫu cho có cách một lớp "bảo hộ" thì nó vẫn làm hắn hừng hực khí thế.

Chết tiệt, yêu anh chết mất nhưng không được hôn anh, hắn muốn hôn anh đến phát điên lên, muốn cắn nghiến khuôn miệng nhỏ cùng đầu lưỡi ướt mềm kia, muốn dày vò anh bằng những điều rồ dại nhất trong đầu hắn, muốn được chiếm hữu anh trọn vẹn của riêng hắn. Hắn lần sờ đến cổ anh, bàn tay nắm lấy cổ đối phương, trắng trẻo không một dấu vết gì, yết hầu nổi lên rồi chìm xuống, Nakroth tưởng tượng mình đã có thể cắn lên vòng ngực đầy đặn đó, lê lưỡi khắp cùng thân thể anh và để lại những vệt son thể hiện chủ quyền, hắn còn mong anh gọi hắn hai tiếng "chủ nhân" nữa kìa. Cơ mà Murad lại là kiểu người ưa dịu dàng, hắn biết anh không thích bạo lực, chỉ cần hắn lỡ dùng sức mạnh quá cũng sẽ khiến anh giận hắn, và rồi cả ngày hôm sau hắn phải chạy theo xin lỗi tới chán chê mới chịu thôi.

Đúng là một cậu trai khó chiều, phải nâng niu chiều chuộng dù người ta chả có tí tình cảm nào với mình. Cảm giác khó chịu quá, ngỡ như hắn có thể vuột mất anh bất cứ lúc nào ấy.

"Murad, giữa em và anh rốt cuộc là loại tình cảm gì?"

Hắn đã hỏi anh câu này cả ngàn lần rồi, lần nào đáp lại hắn cũng chỉ có sự im lặng. Hắn biết, biết mình mãi mãi không sánh bằng một góc của gã con trai trong lòng anh, rằng hắn chỉ là thế thân, rằng hắn tuyệt nhiên chưa bao giờ có vị trí dù là nhỏ nhất nơi trái tim y. Hà cớ gì phải cố chấp đến suy kiệt như vậy?

Ngày hôm ấy cứ tẻ nhạt trôi như vậy, sau khi cuộc ân ái kết thúc thì Murad thản nhiên xách cặp đi về như chưa có gì xảy ra, mà mỗi lần xong chuyện anh còn cố tình tránh xa hắn và tỏ thái độ phủ nhận việc anh và hắn vừa làm xong.

Rõ ràng anh không thích hắn, tại sao lại đối xử với hắn như vậy?

Nakroth uể oải nằm bò ra bàn, mặc kệ trưa nay có tiết kiểm tra, hắn chẳng thèm để tâm, đầu hắn bây giờ chỉ có chuyện của ngày hôm qua, chuyện về chàng trai xinh đẹp nhưng xấu nết ấy.

"Em ghét anh"

Hắn nhăn mặt, tự lẩm bẩm một mình, ghét mà không ghét, giá mà anh cười một cái với hắn, giá mà anh đối xử với hắn như người yêu thì anh bảo hắn làm cún hắn cũng chịu. Hiềm nỗi tâm tư người ta đặt ở nơi khác, hắn mà có trót sai gì thì Murad sẽ ngó lơ hắn, gọi điện nhắn tin không được, thậm chí đứng trước mặt thì anh cũng giả mù bơ hắn đi thôi.

- Nakroth!

Ông thầy dạy toán hắng giọng gọi tên làm hắn giật bắn mình.

- Ra ban công đứng đi.

Tại hắn cứ thất thần nhìn ra cửa sổ dù ông thầy đã kêu hắn lên trả bài những ba lần, tới lần thứ tư thì thầy đến trước bàn hắn gọi lớn. Thế là bị phạt ra khỏi lớp, chưa cảm thấy quê, ra ban công rồi lại đứng chống cằm lên lan can nhìn xuống sân thể dục đối diện, tiếp tục miên man nghĩ.

Hắn nhớ lại vô số lần cháy bỏng giữa họ, đôi chân đẹp đẽ của anh vắt lên vai hắn đáng yêu biết bao, gương mặt phiếm hồng nhu tình đó, bàn tay bám vai hắn cùng giọng điệu ong bướm lả lơi. Từ khi quen biết anh đến giờ, hắn chưa từng ngừng nghĩ về anh kể cả trong giấc ngủ. Hắn tự hỏi bản thân mình có gì không tốt, Nakroth tự tin về vẻ ngoài của mình, đương nhiên rồi, gái bu hắn như ruồi, hắn cười một cái là ối cô tương tư chết mệt, còn để nói thì hắn quá xứng với anh rồi, hắn thừa sức bảo vệ che trở cho anh mà.

Đôi ngươi lam biếc như màu trời cao lộ rõ vẻ ủ dột, hắn thất tình đấy ư, buồn quá, hóa ra cảm giác không được yêu tồi tệ thế này sao?

Khoan đã....

Hắn mở to mắt, cố nhìn cho rõ bóng người dưới gốc anh đào đàng xa kia, lén la lén lút làm gì không biết.

Lớp của Murad hôm nay có tiết thể dục, hắn thấy anh dưới sân tập thì bình thường, nhưng bất bình thường ở chỗ anh lại tay trong tay với gã con trai điển trai khác, vụng trộm dưới tán hoa hồng phấn.

Gương mặt hắn đỏ ửng lên vì giận, trông cảnh người mình thích vít môi với kẻ khác sao mà bình tĩnh được. Đã đành anh còn cười rất tươi, họ thản nhiên trao nhau nụ hôn ngọt ngào, sâu và nguyện ý. Tới khi dứt ra được thì anh tựa vào lòng gã đó, hành động vô cùng thiếu chuẩn mực.

Hắn siết tay thật chặt, móng tay đâm vào da thịt hằn cả dấu cũng kệ, và hình như mắt hắn ươn ướt. Không phải chứ? Anh thật sự hôn một ai đó khác không phải hắn, anh thật sự hạnh phúc bên cái gã kia?

Rõ ràng hắn mới là người tay đan tay mỗi đợt rạo rực mà, hắn mới là người yêu của anh....

Người yêu?

Hai từ này có vẻ sai sai.

À, anh có coi hắn là người yêu đâu, hắn chỉ là người khỏa lấp dục vọng của anh thôi, chỉ là thế thân, chỉ là gã con trai trong tưởng tượng của anh, Murad thậm chí còn coi việc gọi sai tên lúc hoan ái là chuyện thường mà. Tủi hờn trong hắn như giọt nước tràn ly, muốn lập tức nhào tới giết chết cái tên kia, hắn ấm ức không nói nên lời.

- Chúng ta chia tay đi.

Sau buổi học anh gọi hắn lên sân thượng, không còn bám vào hắn cởi từng nút áo, không còn quấn lấy hắn như hồ ly nữa, chỉ có tiếng chia xa đầy lạnh nhạt.

Murad đã tỏ tình thành công, anh đã đạt được ý nguyện, đã đường đường chính chính bước cạnh người con trai anh thích. Vậy thì vật thay thế kia cũng coi như hết giá trị, anh thẳng tay vứt bỏ hắn, thờ ơ và vô trách nhiệm.

- Em không đồng ý, dựa vào đâu chứ?

- Cậu lôi thôi quá, đã thỏa thuận từ đầu hai ta chỉ là tạm bợ thôi mà.

- Nhưng...._Hắn nghẹn giọng.

- Từ nay đừng làm phiền tôi nữa, thế nhá.

Nakroth sao tin được hắn cũng có ngày bị người ta chơi chán rồi vứt đi.

- Em không muốn mất anh...._Hắn run run nói, vội vàng bước tới nắm tay anh níu lại.

Nhưng đau lòng hơn, anh không nhìn hắn, thay vào đó nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, anh tặc lưỡi bảo hắn đang làm quá mọi chuyện lên, chỉ là chia tay thôi mà, không người này thì người kia, dù gì thời gian qua cũng đã vui vẻ không ít lần, chưa đủ hay sao mà còn luyến tiếc gì nữa.

Quả thực những lời này như vô vàn nhát dao đâm nát tim can hắn.

- Em có gì không tốt?

- Cậu rất tốt nhưng anh có người mới rồi, xin lỗi nhé.

Nakroth thừa hiểu con người anh tồi mà, hắn cố chấp lao vào thì ăn trọn trái đắng này cũng dễ hiểu thôi, song hắn không phục. Hắn bước thật nhanh về phía anh, túm lấy Murad ấn ghì vào tường, bàn tay nắm cổ áo anh nổi cả gân còn gương mặt sa sầm lại như bão mùa hạ. Hắn bắt đầu chất vấn anh, tại sao không yêu còn chấp nhận hắn, tại sao không chịu nhìn ra tấm chân tình của hắn, tại sao không thể rung động trước bất cứ thứ gì từ hắn? Tuyệt nhiên anh nhìn hắn với ánh mắt thờ ơ, chẳng mảy may đến những lời kể khổ ấy.

- Em mới là người thật lòng yêu anh!

Nói rồi hắn chủ động giữ gáy anh cưỡng ép trao một nụ hôn gượng, trước hành động bất ngờ đó, Murad chưa kịp kháng cự đã bị hắn ghìm chặt tay, môi áp môi đầy chiếm hữu. Nakroth cắn môi anh nhưng chẳng ăn thua, y ta nào chịu mở miệng tiếp nhận hắn. Càng lúc càng giãy dụa mạnh hơn.

Giằng co một hồi anh cũng thoát được khỏi cái tên to xác kia, tức mình ban cho hắn một bạt tai, mạnh đến nỗi hắn ngã ngồi xuống đất.

- Cậu... tôi ghét cách cậu tỏ ra yếu đuối, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi như thế._Anh quẹt tay ngang miệng, cái liếc chứa đầy chán ghét cùng khinh thường.

Kể từ ngày ấy hắn hệt một thằng đần, cười không cười, nói cũng không nói, trông chả khác gì cái xác chết biết cử động. Đã đành lớp học của hắn trên lầu ba, thường xuyên phải đi qua lớp của anh, thành thử hôm nào đập vào mặt hắn cũng là cảnh anh quấn quýt cùng nhân tình, chướng tai gai mắt vô cùng. Mỗi lần trông thấy, hắn đều cố biến thật nhanh để khỏi phải chứng kiến họ trao nhau lời mật ngọt.

"Anh là thằng khốn tồi tệ"

Hắn vò nát bức ảnh hai người chụp chung trong đợt hè năm ngoái rồi ném vào thùng rác, gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Trên bàn học và dưới sàn nhà lăn lóc vài ba lon bia với chai rượu ngọt, cặp sách vứt bừa bộn trên giường, cùng lúc ấy trời bắt đầu mưa lất phất. Tiết trời thu khô khan, cơn mưa hiếm hoi này dịu mát mà cũng lành lạnh khiến hắn nhanh chóng đi vào giấc hơn, tiếng mưa rơi mỗi lúc một dày. Giây phút yên bình sau ngày dài mệt mỏi, gần tuần nay hắn đã uể oải như vậy rồi.

Nakroth giật mình tỉnh giấc khi cơn mưa ngớt dần, ngoài trời nhá nhem tối, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên. Bấy giờ hắn mới nghe thấy tiếng bụng mình kêu ọt ọt, chợt nhận ra bản thân đã nhịn từ sáng đến giờ, tệ thật, hắn tự dưng đối xử với mình như vậy là sao chứ. Lê thân xác một cách lười biếng xuống phòng bếp, lục lọi trong ngăn kéo tủ được một hộp mì ăn liền, hắn cứ thế đổ nước sôi vào, ngồi đờ đẫn bên bàn ăn.

/Tách/ Giọt nước nhỏ từ chiếc lá xuống vũng đọng, không gian yên ắng khiến chút âm thanh nhỏ này trở nên sắc lạnh lạ thường.

Giá mà anh yêu em thì tốt biết bao.

Nghĩ đến đấy, hắn tự tát mặt mình một cái.

Đồ ngu, anh ấy chưa từng đếm xỉa tới mình, tỉnh ngộ đi.

Cũng chả ăn thua, lòng hắn vẫn đau, tim hắn vẫn buốt. Hắn lặng lẽ ăn cho xong bữa, cả miệng cứ đăng đắng, ăn không thấy ngon. Rốt cục, hắn chán nản buông đũa xuống bàn, khoác vội chiếc áo đồng phục lên, tính ra ngoài mua chút đồ ăn vặt và vài lon bia nữa. Dù gì hắn sống một mình, cha mẹ công tác xa nhà nên thi thoảng nếp ăn nết ở hắn có bê tha vậy cũng đâu có ai quản giáo gì, để hắn làm vương làm tướng trong nhà.

Hắn móc điện thoại ra xem, hộp thư thoại của hắn thông báo kéo thành một chuỗi dài, hắn nhẹ nhàng gạt hết nó đi, bao lời bông đùa tán tỉnh của các cô khác hắn đều bỏ ngoài tai, duy chỉ có một người hắn mong chờ liên lạc nhất thì chẳng thấy đâu.

"Block mình rồi à?"

Nakroth lẩm bẩm, hắn vỗ tay lên trán, chia tay xong lập tức chặn hắn trên mọi nền tảng xã hội, kể cả livestream cũng ban hắn luôn, rốt cuộc là chán ghét hắn đến vậy sao....

Hắn không cam tâm mà.

Quyết định chuyển sang một acc clone khác để theo dõi anh thì phát hiện anh đã công khai mối quan hệ, còn set ảnh đôi với gã con trai kia chứ. Đùa à, khi yêu hắn anh còn cấm hắn không được để ai biết họ dính líu tới nhau, đùng một cái thay người liền thay luôn cả thói xấu. Đúng là tên đểu.

Càng ngẫm càng ức.

Sao anh dám chơi đùa với tình cảm của hắn như thế?

Hắn cắn chặt răng, gương mặt xám xịt lại rất khó coi, bàn tay nắm chiếc điện thoại chừng như muốn dùng sức bóp tan nó. Đầu hắn cứ lan man nghĩ đến cảnh anh cười với người ta, ôm lấy tên đàn ông đó, quấn quýt tình tứ, có khi là thở dốc dưới thân người khác không phải hắn, âu yếm gọi tên bạn tình từng đợt, hắn thực sự tức giận, thẳng tay ném tan cốc nước đang uống dở xuống sàn, những mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi, vương vãi nghe lạo xạo. Mặc kệ mớ hỗn độn dưới nền nhà, hắn cứ thế bước lên, may sao không bị cạnh sắc thủy tinh làm tổn thương, song hắn chẳng bận tâm, hắn muốn tìm Murad để nói cho ra nhẽ.

/Cạch/

Chiếc USB cũ trên nóc tủ rơi xuống cạnh hắn khi hắn vô tình huých phải, hắn chậm rãi cúi nhặt nó, tự hỏi không biết nó là cái gì, cũng khá lâu rồi nên hắn không nhớ được mình từng dùng đến nó vào dịp nào.

Nếu mình nhớ không nhầm....

Chợt hắn đứng phắt dậy, tức tốc chạy đi tìm chiếc laptop của mình, cắm chiếc USB vào rồi lạch cạch lần mò gì đó.

Và rồi hắn tìm thấy thứ hắn để quên trong quá khứ.

Nhớ lại hồi trước mới quen biết anh, Murad từng gạ gẫm hắn làm chuyện đó rồi kéo hắn vào một góc kín, bữa tiệc tổng kết lớp cuối năm tổ chức tại nhà anh mà. Hai người sau đó đã nhanh chóng bắt lấy nhau, âu yếm và cuồng say giữa đêm điên rồ ấy, anh, chính anh là người đã lấy đi lần đầu trai tân của hắn. Hắn cũng vì quá vui mà lén chụp vài cái ảnh làm kỉ niệm và lưu trữ trong chiếc USB này, một thời gian sau thì hắn quên bẵng đi nó, giờ mới nhớ ra được.

Nhưng hai người chia tay rồi, kỉ niệm quái gì chứ.

Khoan đã....

Murad rất yêu gã kia, có khi nào... sẽ làm mọi thứ để giấu diếm quá khứ nhơ nhuốc của mình, trước mặt tình nhân bày ra sự trong sạch thuần túy.... Nếu như vậy, liệu hắn có thể lợi dụng điểm yếu này của anh.

Chết tiệt.

"Em cũng không muốn vậy đâu, là anh ép em thôi"

Hắn nắm chắc món đồ nhỏ, nở một nụ cười ma mãnh.

----------------------------------

Lâu không viết nên hành văn như loz, ae thông cảm xíu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro