[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành bot cực mạnh, trái tim thủy tinh xin đừng cố chấp.

--------------------------------

- Cậu đùa tôi à?

- Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy.

Nakroth dựa lưng vào tường, hắn ung dung khoanh tay trước ngực, gương mặt ngạo nghễ trông đáng ghét vô cùng. Vốn hắn chưa từng dùng thái độ này nói chuyện với anh, bởi thế nên Murad càng ghét ánh mắt hắn nhìn anh hiện tại.

- Cậu có gan tống tình tôi thì tôi cũng có gan báo cảnh sát.

Hóa ra hắn thực sự đã dùng đến cách hèn hạ ấy, đem những bức ảnh về quá khứ xấu xa của anh để uy hiếp anh làm theo ý mình. Tất nhiên hắn biết anh sẽ không chịu đâu, Murad có thừa sự ương bướng mà anh sẽ chỉ xuống nước khi đã cùng đường. Hắn cũng đã lường trước được chuyện này, thản nhiên hỏi lại anh:

- Em bị bắt thì những ngày sau anh sống có dễ không?

Hai đầu chàng mày anh liền nhíu lại khi nghe hắn nói, cứ tưởng dọa hắn thì hắn sẽ lùi lại một bước, ai ngờ hắn vẫn được đà làm tới. Chừng như thấy anh lung lay, tuy nét mặt kiên định nhưng bàn tay đã siết chặt lại và hơi bất an, hắn cười cười ghé sát tai anh thì thầm:

- Nếu như chuyện này bại lộ, mọi người đều sẽ biết anh là tên cặn bã rồi đối xử với anh thế nào nhỉ? Còn gã tình nhân của anh nữa, hắn liệu có yêu anh nữa không đây? À... mà em cũng chưa mười tám, pháp luật khoan hồng, đương nhiên cha mẹ thương em cũng sẽ chạy án cho em chưa chắc phải ngồi tù, còn anh, anh tự hiểu mà.

Ngón tay mân mê từ sống lưng đến gáy anh, cảm giác từng nơi hắn chạm qua đều lạnh như hóa băng, anh bắt đầu thấy sợ hắn rồi. Thằng oắt này bình thường chỉ dám lẽo đẽo chạy theo anh, anh nói gì hắn nghe đấy, Murad luôn khinh thường hắn là một tên ngốc lụy tình, hôm nay mới thật sự được mở mang tầm mắt. Nếu nó muốn liều chơi với anh tới cùng thì anh cũng chịu chết, đành cắn răng nhún nhường vài phần.

- Cậu muốn gì?

Hắn khẽ nhếch môi cười, hắn nắm chắc phần thắng rồi.

- Chỉ đêm nay thôi.

Anh ngập ngừng, hắn đã vòng tay ôm lấy eo anh tự lúc nào, kéo cả thân ảnh đẹp đẽ kia gọn lỏn trong lòng, hưởng thụ cảm giác sợ hãi của con mồi, từng tế bào thần kinh như bị kích thích mạnh trước hơi thở gấp gáp ấy, à, anh đang sợ hắn kìa, hắn có thể cảm nhận được cơ thể ấm nóng đó đang run nhẹ.

- Cậu thật luôn khiến tôi ghê tởm.

- A... em nhớ dáng vẻ anh mỗi lần chúng ta làm tình đều rất thỏa mãn mà, người đáng ghê tởm là anh mới đúng, có thể tùy tiện rên rỉ dưới thân bất kì thằng nào làm anh sướng. Thế nào? Tối nay anh rảnh chứ?

Cái lưỡi sắc như dao chọc sâu vào chỗ tự ái của anh, hắn nói cũng chẳng sai, anh không thể chối cãi điều ấy. Bờ môi xinh đẹp mím chặt vài giây, anh nén sự tức giận, thở hắt ra một câu:

- Rảnh.

Chỉ chờ chực có thế, hắn cười thật tươi, vui vẻ nắm tay anh dắt đi.

Ngay khi về tới nhà, hắn khóa trái cửa, vứt cặp sách xuống sàn, giày dép cứ thế để bừa mà lập tức nhào tới vồ lấy anh như sói đói thấy mồi. Bàn tay hẵng còn chưa tháo găng, cứ vội vã lần sờ chừng sợ anh sẽ đột ngột biến mất, Murad bị những hành động thô lỗ này dọa sợ. Dù trước kia họ từng dây dưa rất nhiều lần, song lần nào cũng là anh chủ động, còn hắn đều dịu dàng chiều ý anh, giờ đây hắn bộc lộ bản chất thật khiến anh thất kinh hồn vía. Bản năng thôi thúc anh phải chạy trốn khỏi gã đàn ông dâm loạn này, nghĩ sao anh nắm chặt tay hắn khi hắn bắt đầu cởi khóa quần anh.

- Khoan đã, cho tôi suy nghĩ lại chút.

Thấy anh hối hận, hắn hơi khó chịu, chất giọng trầm đặc nặng nề cất, một mùi hăng cay của sự giận dữ xộc thẳng vào mũi kẻ đối diện. Ngay phút chót lại đổi ý, anh đang đùa hắn à?

Murad thề bản thân không thể tiếp tục cùng hắn rơi vào những trận hoang lạc điên đảo thần hồn nào nữa, tâm trí anh đã treo ở nơi nhân tình anh, kể từ lúc người ấy hôn lên trán anh, thề có chúa, anh chỉ muốn bên người, khoảnh khắc ấy con tim anh trao trọn cho người anh yêu. Anh đẩy hắn ra, bằng chút tự tôn cuối cùng, anh nói với hắn một cách rành mạch nhất:

- Tôi không thể, tôi có người yêu rồi.

...

Nakroth nắm tóc anh kéo ngửa ra sau, trông hắn hiện tại giống dã thú hơn là người, nụ cười méo mó cùng biểu cảm kì quái, hắn phấn khích cười lớn trước sự bất lực của anh.

- Nói đi Murad, gọi tên em đi!

Cổ tay bị dây trói siết chặt tím tái, mái tóc bết mồ hôi dính trán, khóe miệng dập máu và gương mặt trầy xát. Mặc dầu bị hắn đánh thành ra như vậy vẫn nhất quyết chống đối, tuyệt nhiên không thèm nhìn hắn một cái.

- Nhìn em này!

Hắn bóp cằm anh, dằn anh thẳng mặt hắn, song Murad càng bị áp bức càng chống cự mạnh mẽ, anh nhắm chặt mắt thể hiện thái độ bất tuân. Chỉ vì một câu nói, hắn bịt thuốc mê anh rồi lôi xuống dưới này, dùng đủ đòn hành hạ đến ngất đi tỉnh lại, chân và tay cũng đầy những vết bầm tím, thậm chí hắn cũng chẳng kiêng nể đánh cả vào mặt. Anh nghiến răng chịu đựng, hắn buông anh ra, để anh ngã ra đất nằm bất động vì mệt và đau, hắn thẳng chân tung một cước ngang bụng anh, Murad thét không ra tiếng run rẩy co rúm người lại sau cú đá ấy.

Ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, hắn dẫm chân lên mặt anh, dưới gót giày hắn, anh kiệt sức rồi, mặc sức hắn muốn hạ nhục anh ra sao thì cứ làm. Một câu cầu xin cũng không nói, đừng hòng mong anh chịu thua hắn.

- Tại sao không nhìn em, anh ghét em thế à?_Hắn ngồi xuống trước mặt anh, vực anh dậy, ve vuốt mát tóc bạch kim tuyệt đẹp đã rối bời.

Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng đầy khinh bỉ, hắn ngưng cười, chừng như hắn chẳng thấy vui nữa, bỗng chốc ánh mắt sắc lạnh ấy từ khoái trá chuyển sang tối sầm lại. Murad nhìn sự thất thường của hắn lấy làm lo lắng, lại nổi cơn điên gì đây, cái tên ẩm ương này vừa tâm thần vừa khó đoán.

Chưa đợi anh kịp nghĩ thì hắn đã rút ra một con dao nhỏ gài ở thắt lưng, món đồ này được hắn chuẩn bị sẵn từ trước, hắn suýt thì quên mất. Tuy chả biết hắn muốn gì nhưng nhìn thôi cũng thấy hãi rồi, sợ rằng hắn loạn thần loạn trí sẽ gây họa liền vội vàng giãy dụa khỏi hắn. Nhanh chóng túm áo anh lôi lại, hắn đè ngửa anh xuống sàn, ghìm chân giữ chặt Murad ngăn không cho chạy trốn, ấn hai anh lên đỉnh đầu, lưỡi dao găm rút khỏi vỏ bọc, lạnh lẽo đặt lên má anh. Lồng ngực anh phập phồng thở gấp, mồ hôi túa ra vì sợ.

- BW-ACK cũng giống anh, đẹp mà nguy hiểm chết người.

- Cậu điên rồi...._Ai biết nó kiếm đâu ra con hàng chiến này, mà kiếm được thì ai lại bán cho nó chứ, Murad đã quá coi thường hắn rồi, sai lầm lớn nhất của anh có lẽ chính là xem nhẹ hắn.

- Cuối cùng anh cũng chịu nhìn em, chịu nói chuyện với em.

Bàn tay hắn chẳng tự chủ mà để lại một vệt máu đỏ thẫm trên má anh, vết cắt sắc ngọt đến nỗi anh đã không kịp đau trong mấy giây đầu. Khẽ quẹt ngón tay ngang vết thương, hắn dùng máu Murad tô lên môi anh, vị mặn tanh tan ngay đầu lưỡi, anh rùng mình.

- Gọi tên em đi.

Tiếp tục cái giọng ngọt ngào đầy uy hiếp, anh ghét hắn, ghét cái cách hắn đối xử với anh, anh câm nín, phần vì sợ không nói nên lời. Thấy anh vẫn còn cứng đầu, hắn mỉm cười, động tác nhanh gọn kéo một đường dao lên đùi anh, cảm giác đau đớn nhanh chóng tới thêm mấy hồi nữa, máu túa ướt đẫm một phần vải.

- Gọi tên em!

- Dừng lại, thằng điên này!

Anh phải thét lên vì đau, hắn cứ liên tục lặp lại những vệt rạch, có khi là đùi, có khi là bắp chân, cũng có khi là cánh tay, bất kì chỗ nào hắn tùy ý hạ dao đều chỉ dùng đủ lực không quá sâu hay quá nông, đủ để hành hạ anh, bắt ép anh phải quy phục hắn. Thi thoảng hắn cố tình chồng hai, ba vết cũ lên nhau, khiến anh chịu chẳng nổi mà bật khóc.

Chợt hắn thình lình xoay dao, Murad không thể lường trước được hành động tiếp theo của hắn, bị một dao đâm thẳng vào đùi, đau buốt tới óc. Anh căng mắt, nước mắt vô thức chảy ra ướt đẫm gò má, len tới vết thương vừa xót vừa rát. Cảm giác như một chân của mình mới bị phế đi, đau đớn vô cùng, dòng chất lỏng đỏ thẫm túa trào, anh chóng mặt, cơ thể không còn sức lực phản kháng.

Tiếng kêu khóc khổ sở ấy nào lay động hắn, mùi tanh nồng ngập trong căn phòng nhỏ, chịu đủ dày vò, gào thét tới khản cổ nhưng chẳng có ai tới cứu, tuyệt vọng, anh sẽ chết mất. Nếu còn ngoan cố thì anh sẽ chết mất, anh không muốn chết, anh muốn rời khỏi đây, hắn sẽ dừng lại khi anh đầu hàng chứ? Murad nghĩ chỉ cần bản thân còn mạng thì sẽ có hy vọng rời khỏi nơi tối tăm này, dù gì một chút ánh sáng le lói vẫn hơn là chịu chết ở đây, anh run run cất giọng:

- Nakroth... làm ơn... đủ rồi....

Bấy giờ hắn mới khựng lại, màu mắt lam tuyệt đẹp cùng hàng mi bạc mở to không chớp, hắn hỏi lại anh như thể tai hắn lãng nên nghe không rõ câu anh vừa nói:

- Anh vừa nói gì cơ?

- Dừng lại đi... cầu xin cậu....

Nakroth bị vẻ yếu mềm kia làm cho phát điên, người con trai mạnh mẽ lạnh lùng ngày thường hôm nay lại ủy mị van nài hắn, hắn điên mất, vị tiền bối này càng tả tơi càng đẹp. Mặc kệ anh còn máu me đầm đìa, hắn vứt vội con dao xuống đất, ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng anh an ủi, hắn ân cần nhưng cũng cuồng bạo vô cùng. Murad rũ rượi trong tay hắn, anh khẩn khoản:

- Những chuyện tôi làm với cậu... tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, xin cậu hãy th-

- Người anh bẩn hết rồi, chúng ta đi tắm đi._Nakroth cắt ngang lời anh.

Hắn miệng vẫn tươi nhưng giọng nói có vẻ không vui lắm, bế anh trên tay nhẹ bẫng, hắn đi vào nhà tắm. Anh hẵng còn bị hắn khống chế nên không dám kháng cự, yên lặng chịu trận. Vẫn còn hoảng loạn bởi chuyện ban nãy, anh đau mà cố nín khóc, chỉ dám ầng ậc nước mắt cắn chặt môi.

Đặt anh ngồi vào bồn, cổ tay vẫn bị dây trói siết chặt đau nhức nhưng anh nào có gan mở miệng kêu hắn cởi trói cho anh. Nakroth giúp anh mở nút áo và trút hết y phục, lớp vải tuột xuống, bờ vai cùng tấm lưng trần trắng đẹp lộ ra, hắn muốn ngay tức khắc lột sạch rồi ghim anh lên giường, nắm lấy cổ chân anh kéo mạnh, vào thật sâu trong anh, trông thấy anh bấu lưng mình khóc toáng đầy dâm đãng. Hắn sắp nhịn hết nổi rồi.

Dòng nước lạnh xối từ đầu xuống chân, máu hòa cùng nước đỏ tươi chảy thành dòng, mới đó vết thương còn chưa khô miệng bị nước đổ vào lại càng xót, đặc biệt chỗ bị đâm ban nãy càng trở nên tệ hơn. Bây giờ cũng gần nửa đêm rồi, dù bị hắn ngâm trong nước lạnh anh cũng không cảm thấy lạnh nữa, chỉ có cảm giác ê ẩm khắp mình mẩy cùng đau buốt từ những vết rạch kia.

Hắn nhẹ nhàng đổ dầu gội lên tay, dịu dàng vò mái tóc ướt sũng của anh, vừa hát vừa xoa xoa bọt bong bóng, chốc chốc lại nói yêu anh. Murad căm ghét hắn, bị thằng ranh này hành hạ thảm thương, đương nhiên là anh hận hắn, nếu có thể trả thù, anh thề sẽ cho hắn chịu đủ những gì hắn làm với anh.

Hiềm nỗi bây giờ ngay cả khóc anh cũng không dám.

- Ta da xong rồi, trông anh ổn hơn rồi đấy.

Hắn trùm khăn tắm lên đầu anh vò vò mấy cái, vui vẻ đem gương cho anh soi, trông thấy bộ dạng của mình lúc này khiến anh uất ức vô cùng. Nakroth nhấc bổng anh lên, ôm gọn vào lòng, hắn như đứa trẻ con cầm trên tay món đồ chơi yêu thích, hớn hở đặt anh ngồi xuống giường. Hắn loay hoay lấy ra hộp y tế cá nhân, chấm thuốc và băng bó cho anh, biến thành một người khác, ân cần giống với ngày thường, vẻ mặt ôn nhu, hành động cẩn thận.

Xong xuôi hắn còn dán một miếng băng cá nhân hình chân mèo lên má anh, cư xử khác xa so với ban nãy. Thấy hắn có vẻ bớt giận rồi anh mới ngập ngừng mở miệng:

- Nakroth... tôi biết thời gian qua đã tệ bạc với cậu... nếu cậu còn chút tình cảm... làm ơn thả tôi ra... tôi hứa sẽ giữ kín chuyện ngày hôm nay, chỉ cần cậu tha cho tôi thôi....

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt chứa đầy ẩn ý, sâu hút như vực thẳm.

- Anh coi em là tên ngốc à?

Hắn tiếp:

- Anh sẽ ở đây với em, mãi mãi là của một mình em.

- Tôi sẽ không chết ở đây với cậu đâu tên điên!_Anh vã mồ hôi hột, gắt um lên.

Hắn trầm ngâm khoảng ngắn, lát sau tiến tới gần anh, ghé tai anh, hắn nói nhỏ:

- Nếu anh có ý định chạy trốn khỏi em thì em sẽ giết thằng kia rồi xẻ xác hắn, đem hắn nấu thành canh đút cho anh ăn, em sẽ khiến anh sống không bằng chết, khiến anh đau khổ tuyệt vọng mỗi ngày đến khi anh yêu em thì thôi.

Từng lời từng chữ thốt ra làm người ta ghê sợ, dám lắm chứ, hắn điên quá mà.

Lại nhắc đến nhân tình anh, hắn thật muốn biết bản thân mình chỗ nào không bằng người ta, ngay cả làm tình giỏi hắn cũng dám khẳng định hắn ăn đứt khối thằng tự nhận trai hư rồi.

Cũng một thời gian dài xa cách, hắn nhớ cách anh ôm lấy cổ hắn, nhớ mùi hương da thịt đối phương, nhớ tất cả tình tứ trao nhau ngày nào và nhớ cả biểu cảm xấu hổ kia nữa. Nakroth tháo găng tay, vứt áo khoác qua một bên, từ từ kéo anh lại gần, chậm rãi hưởng thụ khoảnh khắc này, trước khi họ tiến vào đêm hoang dại.

Murad đột nhiên thấy hắn cởi đồ thì lập tức hiểu ra tình hình, vội vàng túm chăn che thân, lắp bắp kêu hắn đừng làm bậy. Nhưng hắn mà nghe thì chó ăn thóc gà ăn xương, thậm chí tiếng anh chửi mắng càng khiến hắn hưng phấn hơn. Giữ chặt eo, hắn nắm cổ chân anh đặt lên vai mình, cạ cạ phần thân dưới đã cương cứng tự lúc nào trong quần vào phía sau anh, khao khát chinh phục bộc phát, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn hôn lên trán anh an ủi, đôi mắt khép hờ, hắn khẽ:

- Đừng sợ, em sẽ chăm sóc tốt cho anh đêm nay.

----------------------------

Xem chùa là hành động giết chết tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro