[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Say my name..."

...

"Cho tôi một ly cafe đen, ít đường thôi"

Một vị khách quen thuộc trong quán cafe, ngày nào cậu ta cũng gọi loại đồ uống ấy, hôm nay cũng thế.

"Cafe nhiều không tốt đâu, của "quý khách" đây"-Người ta mang nó ra và nói với cậu.

Anh chủ quán này Murad cũng không lạ, luôn chú ý từng chút một tới cách ăn uống của anh.

Mái tóc màu bạch kim, sáng, không quá dài nhưng hai bên tóc mai lại để dài xuống qua vai. Hắn luôn nở một nụ cười thân thiện với mọi người, có khi do tính chất công việc nên hắn cười nhiều thành quen, nét mặt luôn tươi tỉnh. Murad chẳng quan tâm lắm, chỉ là hắn dễ nói chuyện, thành thử anh cũng khá gần gũi với hắn.

"Em cần chút gì ăn không?"

Hắn hỏi thêm.

"Không, cảm ơn"

Nói vậy thôi, hắn quay đi, trở về sau quầy pha chế của mình, cầm chiếc điều khiển rồi chuyển kênh trên vô tuyến.

"Nakroth này...."

"..."

"Sao khi nào anh cũng chú ý tới mấy bản tin này thế? Sao không xem cái gì đó thú vị hơn?"

"Em không thích?"

"Không hẳn"

Hắn để yên chương trình ấy, bước tới lau dọn những cái bàn mà khách đã rời đi.

"Nay quán vắng người thế nhỉ?"-Anh hỏi.

"Ừ, tại dạo gần đây trong thành phố có chút vấn đề về an ninh"

"Như thế nào?"

"Bắt cóc..."

"Rồi sao?"

"Người ta chẳng mấy ai dám đi lẻ lúc chạng vạng tối ở nơi vắng như này"

Anh im lặng, ngừng nói, sợ thì không sợ, nhưng Murad vốn thích sự yên bình của quán cafe này, giờ nghe vậy có chút bất an. Nơi đây là nơi yên bình nhất mà anh biết trong cái chốn đô thị phồn hoa, náo nhiệt và ồn ào. Cái tiệm cafe nho nhỏ gần rìa thành phố, chỗ anh hay ghé lại nhâm nhi chút đồ uống vào chiều tối hoặc sáng sớm.

"Trời sắp tối rồi đấy, chẳng mấy mà đèn đường sáng đâu"

"Thì sao?"

"Em nên về sớm, để tối về thì hơi đáng ngại đấy"

"Anh đang đuổi khéo khách à?"

"Không, là anh lo cho em thôi"

Anh chưa bao giờ nói lại được hắn.

"Hay để anh đưa em về?"

"Không cần đâu"

Thi thoảng anh cảm thấy hắn coi anh là thiếu nữ không bằng, nếu để hắn đưa về thì thật xấu hổ.

"Vậy đi cẩn thận nhé"-Hắn nói.

"Rồi rồi"

Vị khách cuối cùng bước khỏi quán, để lại mình Nakroth. Hắn đóng cửa tiệm sớm hơn mọi khi, mở bài hát yêu thích của mình lên rồi dọn dẹp các thứ, cốc chén và mấy thứ lặt vặt. Trở vào trong bếp để cho đám mèo ăn rồi lại trở ra, vào phòng sửa soạn cái gì đấy.

Murad trên đường về chỉ có một mình, thường thì khi đi học về anh sẽ ghé vào quán cafe nên đến tối mới về. Chẳng sao, cha mẹ anh không ý kiến gì cả, họ bận đi làm, cả hai đều công tác ở nước ngoài, để con mình ở nhà tự lập, mỗi tháng chỉ chu cấp tài chính còn người cứ đi biền biệt suốt.

Ban đầu anh có chút tủi thân, giờ quen rồi, sống thế này lại thoải mái.

Mấy ngày nữa cũng tới sinh nhật anh, cha mẹ chưa thấy đả động gì vấn đề ấy.

"Cha mẹ biết sắp sinh nhật con, nhưng hiện tại chúng ta đang vướng nhiều hợp đồng quá mà không hoãn được, mẹ xin lỗi con"-Bà mẹ gọi điện xin lỗi anh.

Anh chưa bao giờ giận họ, dù lần nào họ cũng gọi điện về cho anh chỉ để nói thế, hai năm nay anh chỉ gặp họ qua màn ảnh điện thoại thôi.

...

"Stalker?"

"Ừ"

"Như thế nào?"

"Đi theo em"

Chiều thứ sáu dịu dàng, anh lại ngồi ở quán cafe, Nakroth bao giờ cũng ngồi cạnh nói chuyện với anh. Những chủ đề hắn nói đều luôn quái dị, thậm chí là kinh dị.

"Anh dọa tôi à?"

"Không?"

"..."

"Em có một đôi mắt rất đẹp"

Hắn lại tiếp:

"Một gương mặt hoàn mĩ, tại sao không thể trở thành mục tiêu của một stalker nào đó?"

Hắn vuốt lên mặt anh.

Murad gạt tay hắn ra, gằn.

"Thôi đi"

"Anh đùa mà"

"Không vui"

Tuy Nakroth có cách nói lập dị, nhưng quả thật lại rất cuốn hút, hắn thuộc tuýp người sống nội tâm, dẫu đôi mắt sắc sảo nhưng hắn lại rất dịu dàng, giọng trầm và ấm. Đẹp trai đấy, nhưng ngoài hai bảy rồi vẫn chưa vợ con gì, hắn bảo hắn chưa muốn lấy vợ.

"Anh ế vợ chắc rồi"

"Không phải"

"Thế sao anh không lấy vợ?"

"..."

Hắn im lặng, anh nghĩ mình liệu đã nói sai, hay hắn có vấn đề khó bày tỏ.

Lúng túng, trong lúc anh đang tìm chuyện để tiếp thì hắn lại trước:

"Sắp sinh nhật em rồi"

"Thì?"

"Anh muốn cho em xem một thứ"

...

Hai tay anh bị trói quặt sau lưng, vải đen bịt kín mắt còn miệng bị dán băng keo, sao cái số anh nó đen thế. Sinh nhật kiểu đéo gì thế này? Quà nào chứ quà này anh nào dám nhận.

Anh nhớ lại, khoảng thời gian gần đây nhất, trước khi mình rơi vào tình cảnh này.

...

"Cafe không?"

"Tại sao không chứ"

Nakroth pha cafe cho anh, còn anh ngồi cắm tai nghe, mở nhạc.

"Hơi lâu đấy"

Murad phàn nàn, vì lần này hắn pha cafe hơi lâu.

"Thế nào?"

"Ngọt quá"

"Em thật nhạt nhẽo, đổi vị chút đi"

Đặt tách cafe xuống, anh lại cắm đầu vào điện thoại, mở hộp thoại tin nhắn từ tối hôm trước.

Hắn chăm chú quan sát biểu cảm của anh, nó từ ngạc nhiên, hoang mang rồi đến phẫn nộ. Trút một tiếng thở dài, anh thầm rủa trong đầu "thằng điên". Khi hắn tới bên hỏi anh làm sao, anh đành cho hắn biết sự tình. Suốt mấy hôm gần đây, anh luôn bị quấy rối bởi một tên bệnh hoạn, cảm giác hắn luôn rình rập và bám theo anh. Có khi liên tục gửi đến những hình ảnh hắn lén chụp anh rồi gửi về cho chủ, anh tuy rất phiền, muốn báo cảnh sát mà hắn bắt mất con mèo ham ăn nhà anh, ép anh phải giữ im lặng.

Nakroth có vẻ thật sự quan tâm, rướn mày, hỏi thêm về tình trạng gần đây ra sao.

Anh càng khó chịu, đúng là tên kinh tởm, spam những đường link bẩn thỉu, ngay cả livestream hắn cũng đào ra cho được để phá. Đúng là không ổn chút nào.

"Em định làm sao?"

"Giết thằng điên ấy"

Murad gục xuống bàn, anh mệt mỏi lắm rồi, bị khủng bố tinh thần thế là quá đủ. Còn việc tối qua hắn nhắn tin cho anh kể những chuyện hắn muốn làm với anh, anh đâu dám đem ra kể lại với ai.

Từ tốn nhấp thêm chút cafe, anh thở dài, biết sao giờ.

"Cafe nữa không?"

"Thôi"

"Em nhức đầu à?"

"Ừ"

Anh đứng dậy, choáng váng, chắc tại mấy bữa nay thiếu ngủ cũng nên.

"Để anh đưa em về"

"Không cần"

Hắc bước tới dìu nhưng anh đẩy hắn ra, trong quán bấy giờ chỉ có hai người.

"Hay em ngồi xuống trước đi"

Anh đành ngồi lại, chống tay lên trán ra chiều mệt mỏi.

"Hôm nay sinh nhật em"

"..."

"Anh tặng em một bất ngờ nhỏ"

"Bất ngờ... gì...."

Bất thình lình Murad gục xuống bàn.

Nakroth vẫn đứng đó, hắn đã cười, một nụ cười xảo quyệt. Con mèo trắng lông xù chậm rãi bước tới, quấn lấy chân hắn nũng nịu, trên cổ con mèo có một cái chuông bạc khắc tên "Min".

"Chủ của chú mày cũng ngủ say rồi, để anh đưa em ấy vào phòng nghỉ ngơi trước rồi sẽ cho mày ăn sau"_Hắn xoa xoa đầu con mèo, không thể giấu nổi sự vui sướng.

Con mẹ nó chứ, nếu không nhầm thì là thằng thần kinh ấy làm.

Thật không thể tin nổi, hắn như vậy mà lại....

...

"Nhanh... quá...."_Murad bấu chặt ga giường, lắp bắp từng chữ.

Hắn cắn chặt môi dưới, mi mắt cong cong, thích thú nhìn bạn tình rên rỉ.

Càng cố làm mạnh bạo hơn, anh gào thét càng lớn.

"Cứ kêu cứu đi... không ai giúp được em đâu"

Cái bản mặt điên loạn đáng ghét kia khoái trá nhơn nhan cười, bắt lấy hai tay anh, ép cạnh hông vừa kéo vừa giữ mà nhấp điên cuồng.

Đúng vậy.

Chính Nakroth, hắn là kẻ đã âm thầm theo dõi anh suốt thời gian ba tháng qua, từng cách ăn ngủ giờ giấc sinh hoạt của anh hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cũng chính là hắn hằng đêm đã lén bỏ thuốc mê vào li sữa của Murad, bằng cách trốn trong nhà và nhân lúc anh không chú ý liền hạ thủ. Những bức ảnh chụp lén cận mặt khi anh ngủ say vì thế mà có, thậm chí hắn đã từng leo lên giường anh, vuốt ve và đụng chạm cơ thể người kia. Con mèo ngoan ngoãn nghe lời hắn bởi hằng đêm nó đều thấy người đàn ông này cùng ngủ ngon với chủ của mình, đó là dí do vì sao Min không kêu loạn xạ khi bị bắt thậm chí rất hợp tác với hắn.

"Murad... em biết vì sao cơ thể em lại nhạy cảm như thế này không?"

Anh đang ú ớ theo từng nhịp đưa đẩy của hắn, lắc đầu.

"Vì cứ cách hai ngày chúng ta lại làm tình một lần"

"Tởm lợ-"

Lời nói bị ngắt quãng vì hắn thúc cả vào bên trong anh, vách thịt ẩm ướt siết chặt lại trước đợt tấn công đột ngột này. Murad hoa cả mắt, cứng đờ lưỡi.

"Thế nào? Có sướng không?"

"Không thích..."

Cứ đối ngược hắn như vậy đâu phải cách hay, thậm chí hắn còn hưng phấn hơn.

"Đụ em lúc tỉnh táo vui hơn anh nghĩ"

Có chết anh cũng không muốn lên giường với tên này.

Nhưng thật sự, anh chẳng nén nổi tiếng kêu khóc của chính mình, hay tiếng rên rỉ cũng hoàn toàn là do bất giác phát ra. Anh biết khi anh như vậy sẽ làm hắn điên cuồng hơn, mục đích của anh không phải thế, là hắn ép anh.

"Dừng lại đi... tại sao làm thế với tôi...."

Hắn vẫn tiếp tục làm, chỉ thở mạnh.

Hôm nay đã là ngày thứ mấy anh cũng chẳng biết nữa. Từ lúc bị bắt đến giờ, hắn nhốt biệt anh trong căn phòng này, ngày và đêm nối tiếp mà không hay biết giờ giấc gì.

...

"Hôm nay quán đông khách quá nên anh không thể xuống đây sớm hơn được"

Hắn vừa cởi trói cho anh, vừa nói chuyện với giọng điềm đạm như mọi lần.

"Ăn chút gì đi, em đã nhịn từ tối hôm qua rồi"

"Tôi không ăn"

Hắn ngơ ngẩn.

"Nhưng-"

"Thả tôi ra!"

Anh gạt tay hắn.

"Chuyện này không được"

Hắn mỉm cười, xoa đầu anh, nói tiếp:

"Em sẽ ở lại đây với anh...cho đến khi chết đi"

Murad tái mét mặt mày, hắn điên thật rồi.

"Anh điên rồi"

"Đúng vậy, anh điên vì yêu em mất"

Hắn nắm vai anh, đẩy ngã xuống giường, tay kéo cổ áo anh, lần sờ đến ngực và eo. Anh giữ tay hắn, khi hắn kéo khóa quần anh xuống.

"Được rồi, tôi sẽ ăn"

Lúc hắn định hôn lên môi anh, Murad quay ngoắt đi gằn gọc.

"Tốt"

"Để tôi tự ăn"

Hắn làm như thể anh còn là đứa trẻ chưa biết cầm thìa vậy.

"Anh đã nghĩ rằng sẽ phải dùng vũ lực để bắt ép em, nhưng em ngoan ngoãn như vậy, có lẽ em cũng dần thích nghi với mọi thứ thôi"

Hắn chống cằm nhìn anh, đôi mắt vui vẻ, tựa như đứa trẻ thỏa mãn khi nó có trong tay thứ mình muốn.

Ấy là ngày đầu tiên khi hắn giam giữ anh trong căn hầm kín mít này. Ai biết được đấy là lần dịu dàng duy nhất của hắn, mà sau này muốn thấy lại kể cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro