[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời vào"

Giọng nam trầm thấp cất lên khi nghe tiếng chuông lanh canh từ cửa, vị khách bước vào. Anh chủ tiệm ngơ ngẩn một lúc, là một thiếu niên trẻ nhưng mái tóc lại màu bạch kim như nhuộm.

"Một cafe đen ít đường"

Vị khách ấy trẻ thế mà lại có khẩu vị như ông già.

Lần đầu tiên Nakroth thấy một cậu trai đẹp đến vậy, nhìn trẻ măng, gương mặt non nớt nhưng lại có nét gì đó u buồn hiện hữu qua đôi mắt. Cậu ta đeo một chiếc balo đen và cắp trên tay một cái vợt và một quả cầu lông, trông có vẻ thuộc dạng trai thích thể thao. Thảo nào nhìn cũng khá cao lớn.

"Của em đây"

Hắn đặt tách cafe xuống bàn rồi trở lại quầy, chăm chú nhìn chàng trai trẻ ấy. Cậu ta ngồi đó khá lâu, đã hai lượt khách rời bàn rồi mà vẫn thấy ngồi đó. Hắn ước người kia có thể ở đây lâu hơn chút nữa, thế mà hắn thấy cậu ta ngủ gục trên bàn.

Dù đâu muốn vẫn phải đánh thức cậu trai này dậy.

Murad sau buổi tập mệt mỏi đã ngủ quên trên bàn của một tiệm cafe ở ngoại thành, chỉ tỉnh giấc khi chủ tiệm đánh thức anh dậy. Chút bối rối hiện lên gương mặt người trẻ kia, nét ngại ngùng vì ngủ quên trong quán.

"Em xin phép"

Anh gửi tiền rồi cúi đầu thấp xuống một chút, chừng như sợ mình đã làm phiền đến hắn. Ấy vậy hắn mỉm cười dịu dàng, nói rằng không sao, thậm chí còn dặn dò anh rằng đừng vận động quá sức.

"Khi nãy em ngủ, anh thấy sắc mặt em nhợt quá"_Hắn nói thế.

Và Murad cảm mến hắn từ khi ấy, lâu lắm rồi không ai quan tâm anh như vậy. Chút lời hỏi han dịu dàng từ một người chưa hề quen biết, nó khiến anh cảm nhận được sự ấm áp mà anh đã mất từ khi nào. Kể từ đó, ngày nào anh cũng ghé qua tiệm của hắn.

Còn giờ anh đã ở đây, không thể rời đi cũng chẳng thể chạy trốn được nữa, sự quan tâm của hắn đã dừng lại mãi ở đây.

Suốt hai ngày qua, Murad đã kêu gào đến khản cả cổ họng, mặc sức chàng ta la hét cầu cứu như thế nào, mọi thứ vẫn yên ắng không một động tĩnh gì. Xung quanh anh bây giờ chỉ có những bức tường cách âm dày đặc, cánh cửa thép lạnh tanh và một mình ngồi thu lu trong góc tường. Chưa bao giờ anh tuyệt vọng đến vậy, có lẽ anh sẽ phải ở đây tới khi chết cũng nên.

Không đâu, anh không muốn chết ở chỗ này.

Cho dù thời gian vừa rồi hắn không làm gì anh, nhưng chắc chắn sau này sẽ có chuyện. Murad sợ chứ, tên ấy điên bỏ mẹ, cách hắn nhìn anh chỉ có một màu dục vọng đầy hoang dại. Nhưng bây giờ anh có thể làm gì ngoài sợ hãi và run rẩy.

Tối hôm ấy, như thường lệ, hắn lại xuống hầm, đem thức ăn cho anh. Nhìn thấy bữa trưa vẫn còn đó chẳng động miếng nào, hắn thở dài, bước đến gần giường anh nằm, hắn lay anh dậy. Vốn anh chưa ngủ, nhưng ngay khi hắn chạm vào anh, Murad đã giật mình ngoảnh lại nhìn.

"Để em tự ăn thì em lại nhịn, hay để anh giúp"

"Để đó đi, tôi không cần"

Nakroth nhíu mày khó chịu, hắn cảm thấy không hài lòng với thái độ của anh:

"Ăn đi"_Hắn đang nghĩ người kia có ý định tuyệt thực.

"Không"

"Há miệng ra"

"Không"

Bỗng chốc giằng co nhau, Murad cố đẩy tay Nakroth ra khi hắn dí đồ ăn vào miệng anh.

"Thả tôi ra thằng khốn nạn"

Anh vốn tính ương ngạnh, đối với sự kiểm soát hoàn toàn của hắn, anh chắc chắn không cam chịu, một mực chống đối đến cùng.

"Chó chết!"

Hắn ấn anh xuống giường.

"Không ăn cũng phải ăn"

Tên này cục súc thô lỗ thì vô cùng, phải nói là cũng may hắn đéo lấy vợ, chứ có lấy thì vợ hắn chắc vài ba tháng sau xác mọc rêu cũng nên.

Cuối cùng lại chịu thả anh ra, hắn đặt thìa cơm vào khay và gương mặt cũng không còn tức tối nữa. Anh tưởng hắn thông rồi, tuy vậy cũng chẳng dám thở phào nhẹ nhõm, bởi bất chợt hắn tha anh có khi nào tính làm gì không.

"Nếu không muốn ăn cơm thì ăn cái khác vậy"

"Hả?"

Quả như dự đoán, hắn túm tóc anh kéo lại gần háng mình. Murad liền nắm chặt tay hắn, liên tục kêu lên đau đớn.

Nakroth lôi từ trong quần ra cái thứ đang cương cứng và nóng bỏng vì hứng, cọ cọ nó vào má anh, hắn nói gọn lỏn hai từ:

"Bú đi"

Anh giận nổi cả gân xanh, trừng mắt nhìn hắn mà đáp trả:

"Bỏ nó ra khỏi mặt tôi, thằng bệnh"

Thế nhưng hắn vẫn ấn nó vào miệng anh, chà xát một chút, anh ngửi được mùi đàn ông từ nó, tỏ rõ sự khó chịu và ghê tởm. Có điều hắn thích anh như vậy, chẳng những không buông tha mà còn làm tới, nói thêm lời châm chọc.

"Muốn bị chơi trên hay dưới trước"

Thằng này thần kinh lắm rồi, có thuốc giời cũng vô phương cứu chữa thôi.

"Đã bảo là c-"

"Nếu chưa chọn được thì để anh tự làm"

Câu đang dở thì bị ngắt, hắn nhét thẳng nó vào miệng anh, đâm sâu tới tận cuống họng. Càng giãy giụa càng đau nhưng thà vậy còn hơn phải ngậm cái của nợ to tổ bố kia, ngạt thở muốn chết.

Tiếng rên bị chặn ứ ở cổ, hai bàn tay bấu chặt quần hắn, mắt nhắm nghiền. Anh bất đắc dĩ phải hợp tác với hắn, khó khăn trong từng chuyển động.

Hắn cứ giữ anh trong tình cảnh ấy cho đến khi hắn bắn vào miệng anh, Murad vội há miệng hít lấy hít để từng ngụm không khí. Hắn dùng tay quẹt phần dịch trắng vương trên khóe môi anh, đưa vào miệng người kia ra lệnh:

"Nuốt đi, thức ăn của em đấy"

Đôi mắt kinh tởm nhìn hắn, song vẫn ngoan ngoãn làm theo, thầm rủa hắn chết con mẹ đi khỏi cần siêu thoát.

"Giờ banh chân ra, anh không chờ được nữa rồi"

Gì thế này, câu vừa tuôn khiến khắp mình mẩy anh sởn da gà, cả triệu tế bào thần kinh não không tiếp thu kịp thông tin này. Không tự chủ mà cất lên:

"Anh nói gì cơ?"

Nakroth hít một hơi, cúi xuống sát mặt anh, nhìn thẳng mắt anh, hắn nói lại rành rọt từng chữ:

"Anh... muốn... làm... tình... với... em"

Mặt hắn chẳng biến sắc chút nào, anh thấy hắn thật vô liêm sỉ, đẩy hắn xa mình, dùng loại biểu cảm khinh thường nhất để bày ra cho hắn xem.

Quả thực giờ mới biết có loại người này trên đời.

"Nếu tôi không đồng ý?"

Thì hắn đã có cách khác.

...

Nakroth khoác lên mình chiếc sơ mi trắng mỏng nhẹ, chừng như từng đường gân guốc trên thân hình hắn có thể thấy được qua lớp vải ấy. Một lời mời kín đáo nhưng cũng hết sức thô tục khi khéo léo phô bày cơ thể qua chiếc sơ mi, trong khi thân dưới không mặc gì, hoàn toàn phóng đãng.

Murad đang ngủ say, chìm sâu trong cơn mê từ đêm trước mệt mỏi và kiệt sức, hắn ôm anh vào lòng, khẽ vuốt lọn tóc bạc mềm mại kia, hít một hơi thật sâu. Rồi hắn mỉm cười, đôi mày rậm đối phương vẫn nhíu một chút, đúng là khó tính, ngủ rồi mà vẫn còn cau mày cau mặt.

Và hắn nhắm mắt, nhớ lại cảnh tượng hoang lạc đêm qua.

Ngày thứ ba hắn bắt được con mèo nhỏ này, nó vẫn còn cứng đầu đến mức hắn phải dùng đến dây da để chế trụ nó làm tình. Khốn kiếp, hắn yêu cách anh thể hiện trên giường.

Nhìn khi anh cố gắng kháng cự trong vô vọng, gương mặt hoảng sợ và thơ ngây không biết hắn định làm gì. Bàn tay nắm lấy áo hắn, tóc hắn giật mạnh và móng tay cào cấu trên lưng hắn, để lại những vệt xước dài và rỉ máu. Đau đớn nhưng khoái lạc tột cùng, khi đôi mắt người thương ngấn lệ cùng tiếng van nài bị đứt đoạn. Một chàng trai chưa đủ tuổi trưởng thành, non tơ và ngờ nghệch như một con cừu bị lạc, giữa hang ổ của con sói già hung ác, chú cừu nhỏ bị con sói ngấu nghiến từng chút một, ăn tươi nuốt sống, tham lam cắn xé con mồi trong tiếng kêu cứu thảm thương.

Nakroth đã bao lần tưởng tượng ra, Murad ỉ ôi trên giường, mệt nhoài đến mức không còn sức rên rỉ nữa. Hắn nghĩ lại đêm trước, anh cũng vậy, hai tay siết chặt ga giường, cơ thể run lên bần bật và cặp mông tròn trắng mềm mại giật thót khi hắn bắn vào bên trong. Khung cảnh của dục vọng vô đáy, đày đọa thiếu niên đến phát cuồng.

Chả biết khi ấy anh có nghe được tiếng hắn nói yêu anh chăng? Anh khẽ cựa mình, hắn chợt tỉnh khỏi cơn mê ban nãy.

Cũng năm giờ sáng rồi, hắn phải dậy chuẩn bị cho một ngày mới tại tiệm cà phê nhỏ của hắn. Lặng lẽ bước xuống khỏi giường, việc đầu tiên hắn làm là đi tắm. Murad vẫn lịm đi trên giường, khắp người hằn vết dây thít ửng đỏ và tím bầm, trông thảm hại vô cùng.

...

Tiếng người ta bàn tán xôn xao, tiếng người phụ nữ thút thít khóc và tiếng đàn ông hắng giọng đầy lo âu. Con trai độc tôn của ông chủ tịch tập đoàn lớn bị mất tích, cho dù người mẹ có là người cứng cỏi, bình tĩnh đến đâu thì nàng cũng chẳng thể chịu nổi chuyện mất đi đứa con trai. Mất tích, bắt cóc, đã chết hay còn sống, không có một chút dấu vết nào, sự sỉ nhục của cảnh sát và đội điều tra. Ông bố sẵn sàng vung tay chi rất nhiều tiền cho việc tìm kiếm đứa con vàng bạc của mình.

Cậu công tử bột của họ ai ngờ bây giờ lại trở thành món đồ chơi giải khuây của thằng chủ tiệm cà phê quèn. Hắn vẫn chăm chú nghe tin tức thời sự vào mỗi sáng.

Nakroth cảm thấy trong lòng trở nên vui sướng lạ thường, đến mức hắn đã ghi riêng ra một cuốn sách, đặt tên cho nó là "Nhật kí huấn luyện thú cưng".

"Em là ánh sáng của tôi, là tia sáng soi rọi nỗi thống khổ tim tôi"

Hắn cười dịu dàng, bàn tay vuốt ve mái tóc Murad, véo nhẹ đôi má mềm mại kia, anh ngồi lặng thinh, mặc hắn làm gì thì làm. Anh đã ở đây lâu lắm rồi nhưng chẳng biết đã bao ngày nữa, khái niệm thời gian hoàn toàn bị đảo lộn. Trong căn phòng ảm đạm, chỉ biết ngủ và ngủ, mỗi khi hắn xuống đây là một lần ám ảnh. Quá mệt mỏi cho những lần hắn nắm tóc nắm cổ anh dày vò tàn tạ thân xác này đến lử đử, chả phải vậy mà có lần anh lăn ra bệnh, phát sốt lên tưởng mình chết đến nơi rồi.

Tôi căm ghét anh.

Tôi hận anh.

Tôi muốn giết anh.

Thằng chó.

Murad nguyền rủa hắn, khi hắn lại cưỡng hiếp anh thêm lần nữa mà đương nhiên Nakroth cũng nào có quan tâm.

Điều duy nhất hắn để ý chỉ là việc giam cầm anh dưới này mãi mãi, hoặc tệ hơn là tẩy não anh, biến anh thành thằng ngốc chỉ có biết làm tình và làm tình.

"Con mẹ nó, anh yêu em chết mất, tình yêu của anh ơi"

---------------------------------------

Đăng cho anh em cùng húp lào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro