[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad đã từng thích Nakroth, ngày ấy anh có một thời say mê hắn, bờ vai rộng dáng người cao lớn. Gương mặt ôn nhu luôn nở nụ cười hiền hòa, mang đến cảm giác bình yên, dịu dàng đến lạ. Thực sự anh trót thầm thương hắn từ khi họ gặp nhau rồi, nhưng nếu như thời gian quay lại, anh sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Nakroth vẫn đang chăm chú vào công việc của mình, miệng ngân nga khúc hát ru đến rợn người của nước Nga. Hắn say sưa chìm trong sự tĩnh lặng của buổi sáng ở ngoại thành, mặt trời bắt đầu nhú, ánh nắng non tươi phủ lên những dải mây tản mác trên bầu trời, khúc hát ru hắn đang hát, là ngẫu hứng hay phải chăng là có ý gì. Đám mèo chưa được cho ăn kêu tiếng vòi vĩnh, chúng nằm trên bàn, trên ghế và khắp sàn nhà, một tiệm cà phê nhỏ yên bình.

Hắn ngừng hát, trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định trong thoáng chốc, sau đó lại tiếp tục lau dọn bàn ghế. Bộ quần áo phục vụ hắn mặc thật đẹp, nếp vải thẳng tắp, gọn gàng sạch sẽ. Hương nước hoa trầm tĩnh, nhẹ nhàng, đâu đó phảng phất mùi của chàng trai khác, đan xen tan vào nhau đến si mê. Như thường lệ, hắn đóng cửa tiệm từ rất sớm, như thành giờ giấc hắn lại trở xuống tầng hầm, cho con mèo lớn ăn.

"Nhìn đi, là em mỗi lần chúng ta làm tình đấy"

Hắn giữ cằm anh, ghé sát tai thì thầm và hôn chậm rãi. Đôi mắt chỉ dám hé mở nhìn được vài giây lại nhắm tịt, phải, chính trong căn phòng này có đặt cam quay lén. Từng chuyển động xác thịt, từng tiếng thở dốc mê người và từng tấc da thịt nóng ran va chạm đều được ghi lại, cảm giác vừa ân ái vừa nhìn lại những thước phim đó, có muốn nhảy xuống sông cũng không gột được hết tủi hờn trong Murad bây giờ.

"Làm cho xong đi thằng khốn"

Anh cắn chặt môi, vịn vào thành giường, cho dù có ý chống cự thì cái của kia vẫn cứ thúc liên hồi chẳng tha. Chi bằng cứ để hắn làm theo ý muốn lại chóng kết thúc, càng phản kháng càng chết hơn thôi.

"Em nghe lời hơn nhiều so với hồi đầu rồi, chả mấy chốc mà trở thành cậu bé ngoan của anh"

Mấy câu châm chọc này anh đã nghe đến chán ngấy rồi, nhưng lần nào cũng vẫn khiến người ta tức đến phát điên lên.

Cậu bé ngoan? Tôi không phải đồ chơi của anh.

Có điều thực tại khác xa so với suy nghĩ, Nakroth bây giờ đã có thể tùy ý sử dụng anh như một công cụ thỏa mãn thú tính của hắn. Bằng chứng là gần đây Murad cũng đã chịu nghe lời hơn, ít dám chống cự và đặc biệt là kĩ thuật dùng miệng đã khá hơn nhiều. Hắn cười thầm, cười anh là đồ ngốc, dần dần bị thao túng mà vẫn cứ ngỡ mình còn tỉnh táo lắm. Nhìn xem, cái kiểu nhấp hông theo nhịp này chẳng phải đang rất thích thú sao.

"Nhất cử nhất động của em anh đều nắm rõ bé con ạ"_Hắn đe dọa anh.

Không.

Anh phải ra khỏi đây, hắn chẳng thể giam anh mãi như thế này được.

Phải có cách nào đó, bằng bất cứ cách nào hoặc bất kì một ai, ai cũng được, hãy cứu anh khỏi cái địa ngục này đi.

[Nakroth vạch một đường dao sắc lẻm trên má Murad, vết cắt ngọt đến mức mất vài giây để túa máu.

"Ngu xuẩn"

Rõ ràng là đã cảnh cáo trước mà đâu có ăn thua, đúng là thân lừa ưa nặng.

"Hãy nhớ đến ngày hôm nay mỗi khi tâm trí em khát cầu tự do"_Biểu cảm vô hồn, ánh mắt sáo rỗng đến lạnh người, hắn nói vậy.

Đóng sầm cửa lại, chốt khóa rồi bỏ đi, chẳng chừa chút thương tình cho kẻ nằm rũ nơi mặt đất sau lưng.]

Murad len lén nhìn, anh không biết cụ thể vị trí chiếc cam được đặt trong phòng. Chết tiệt, đáng lẽ ra có thể để ý khi hắn sơ suất rồi, nhưng thực sự lúc đó anh làm sao có đủ dũng khí đối mặt với nó. Hay là... đợi cơ hội lần tới....

Nhưng đợi bao lâu, bao lần nữa, Nakroth có sở thích hơi quái đản, thi thoảng hắn sẽ dùng những clip quay lén cũ để mở đầu cuộc làm tình, ép anh xem, sau đó là chuyện gì thì khỏi phải kể tiếp cũng biết. Đợi đến lần tới hắn lại dở trò bệnh tật ấy ra thì cũng được, nhưng khá ít khả năng hắn làm vậy nữa. Nói ra có phần kì quặc, kì thực anh rất để tâm mỗi lần họ vào việc, mười cuộc thì chỉ có một đợt hắn lôi phim cũ ra cho anh xem, đếm ra đến ngày hôm nay, hắn cưỡng bức anh cũng ít nhất bốn mươi lần. Chó chết thật, tính sơ sơ anh bị bắt cóc phải hai tháng rồi, có thể lâu hơn thế một chút.

Murad đang định sẵn kế hoạch tẩu thoát khỏi đây, tính toán thật kĩ lưỡng, muốn tận dụng từng tiểu tiết để hoàn thiện nó.

Lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó, anh nhíu đôi mày, hắn xuống đây một ngày ba lần, dù không có đồng hồ để xác định thời gian nhưng anh lại phát hiện ra thứ khác. Tuy tự ngồi ước lượng thời gian sẽ không chuẩn xác, bù lại có thể nhìn vào biểu hiện của hắn để xác định lịch trình sinh hoạt.

Chẳng hạn như cứ ba bữa thì sẽ có một bữa nhẹ, có thể đó là bữa sáng. Hai bữa còn lại thì đáng lưu tâm là ăn tối, bởi sau thời điểm đó, sẽ có khi hắn nán lại đây thêm vài tiếng để "chơi đùa". Nhưng việc này cũng chưa biết có tác dụng gì lắm, ngoại trừ một vài dịp hiếm hoi, hắn đem hoa quả xuống đây, mang theo con dao nhỏ dùng gọt hoa quả. Nakroth quả nhiên có lúc sơ ý, hay là hắn cố tình đem nó xuống để thử anh.

Hắn ngồi ung dung bên quầy pha chế, chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, vẫn là giám sát hành động của con chuột nhỏ. Thấy anh chỉ loanh quanh đứng và ngồi, có hơn thì cũng bước vài bước lại nằm, ngoan ngoãn hơn nhiều so với dạo đầu. Trước còn đập phá rồi la hét inh ỏi như con thú hoang bị nhốt lồng, xem chừng giờ đã được thuần phục phần nào rồi. Nakroth biết rõ, đối với dạng ương bướng này thì càng bức ép kèn chặt càng tốt, tuy chưa đúng như ý hắn muốn, thế này mới chỉ là khởi đầu thôi.

...

Murad cuối cùng cũng đã buông lơi vũ khí, đầu hàng trước hắn. Mấy ngày hôm nay anh trầm mặc đến lạ thường, cụ thể là tuần trước, sau khi phát hiện ra việc anh nhất quyết không chịu tắm rửa để hắn tránh đụng vào anh. Lúc đó hắn đã ép anh phải tắm nhưng thằng bé cứng đầu kháng cự. Và Nakroth bấy giờ mới thấy khi nó lì ra phải khỏe như thế nào, hắn mới chỉ nắm cổ tay anh mà đã bị giằng lại thật mạnh.

Hắn nhớ rõ, lúc ấy là tám rưỡi tối, khoảng ba ngày bận rộn với công việc nên không có thời gian vui vẻ bên anh, bất chợt hắn nổi hứng chuẩn bị vào việc thì đối phương trở mặt cự tuyệt, nói là đã mấy hôm chưa tắm rồi. Con mẹ nó chứ, trời cho em gương mặt đẹp như vậy mà có thể mấy ngày ngủ ngon khi chưa vệ sinh cá nhân à. Hắn nghe cũng chỉ tặc lưỡi rồi bảo anh đi tắm đi, anh cứ đứng lì ra đó, một hai không chịu, còn nói:

"Để anh động vào người tôi còn dơ bẩn hơn cả tháng không vệ sinh"

Biết mấy ngày buông thả là lại thói ương, hắn liền bước tới, nắm lấy Murad kéo xềnh xệch đi. Nhưng ôn con này khỏe đến kinh người, nó nhìn hắn với con mắt căm ghét, nghiến răng đứng trụ tại chỗ, còn dùng sức kéo ngược lại hắn. Hắn bất ngờ vì lần phản kháng này, không nghĩ ngợi nhiều mà xốc hẳn nó lên vai. Phản ứng rất dứt khoát, anh bám chặt lưng hắn rồi dùng sức đẩy người về phía trước, cố tình làm hắn ngã.  Hai thằng vật nhau ra sàn, Murad đè lên người hắn, một đấm thật mạnh phi vào mặt kẻ kia nhưng bị chặn lại. Thiếu niên mười bảy tuổi với một tên gần hai tám, kẻ tám lạng người nửa cân, ghì chặt nhau đến cứng ngắc.

Sau một hồi lâu vật lộn, hắn chiếm lại ưu thế, đè sấp anh xuống sàn, rút cái thắt lưng đang dùng cột chặt tay anh sau lưng. Gương mặt cả hai có bầm tím vài chỗ vì lãnh đòn của đối thủ.

"Tối nay tôi sẽ làm cho em phải khóc đến quỳ lạy thì thôi"

Hắn dìm đầu anh xuống bồn tắm đã xả đầy nước, anh ho sặc sụa, ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Tự tay hắn sẽ tắm cho anh, vẫn chưa yên phận anh vùng vẫy, nước sóng ra ngoài, ướt tràn cả phòng tắm.

Nakroth cởi bỏ quần áo, chính hắn bây giờ cũng như con chuột lột từ đầu tóc đến thân thể, buộc phải trút hết ra để khỏi cảm lạnh.

Anh bị mớ dây siết trên niệm, thái độ xem chừng chưa phục, dù tình trạng bản thân trông thế nào đi chăng nữa vẫn buông lời mỉa mai để chọc kháy hắn.

Nakroth với tâm thế của kẻ bị khiêu khích, tức giận đan xen cùng ái dục dâng trào, chừng như dã thú vồ vập thân xác trước mắt. Ngấu nghiến đầu lưỡi bờ môi mềm mại đến rỉ máu, chẳng những vậy còn thô lỗ siết chặt bạn tình, chẳng cần chuẩn bị mà vào ngay việc chính. Murad cắn mạnh vai hắn, nghiến chặt đến mức chảy máu khi bị xâm phạm một cách không thể bạo hơn, hắn nén đau, thúc một nhịp đến lút cán. Người nằm bên dưới đau muốn chết đi, vị máu tanh mặn từ da thịt hắn chạm tới lưỡi anh.

Hóa ra đây là cảm giác bị sói ăn thịt, tấc da chi chít dấu răng cắn, còn ác ý nghiến cả nhũ hoa đến đỏ ửng và sưng đau. Chó thật, hắn đang dùng cách tàn tệ nhất để bạc ngược anh, bên dưới bị vùi dập không thương tiếc. Cứ một mạch làm chẳng chừa nhịp nghỉ nào, đến nỗi anh run bật lên.

Hắn vuốt ngược tóc lên, nhìn xuống rồi thỏa mãn cười, Murad mặt cau mày có, nghiến chặt răng chịu từng cái thúc mạnh từ hắn.

"Đã phục chưa"

Anh thở hắt ra, miệng tê cứng không thể trả lời sau hơn hai mươi phút bị dày vò đến dập nát ấy. Nhưng hắn vẫn thấy được, cái liếc xéo thách thức ấy.

Thái độ ra mặt nữa chứ.

"Yếu xìu..."_Khóe miệng khó khăn vẽ ra nụ cười đểu, chọc sâu vào sự tự tôn trong lòng hắn

Tức thì hắn dựng anh dậy, ghim chặt vào tường, siết chặt anh trong nụ hôn sâu thêm lần nữa, nhấn và trong anh sâu đến mức bụng anh muốn vỡ ra. Murad ú ớ rên, thằng chó đấy thế mà ban nãy vẫn chưa dùng hết sức cơ à.

Bóp mạnh trái đào căng tròn ấy, hắn rút ra thật nhanh rồi kéo lại cũng thật mạnh. Cảm giác vừa hôn vừa làm tình với hắn thật tệ quá, anh cuối cùng cũng phải khóc vì đau đớn. Hình như sắp tới giới hạn rồi, vách thịt bên trong muốn rách ra mất thôi, cứ đà này chẳng mấy chốc thì phải quỳ xuống mà xin hắn mất.

Không được... mình không thể đầu hàng....

"D...ừng...."

Nghĩ sao miệng nhỏ đã vội kêu lên rồi, đầu còn nghĩ chưa xong mà.

"Em nói gì cơ anh không nghe rõ"

"Đủ... rồi... anh giết tôi mất...."

Hắn giả điếc, làm một chặp đến lúc anh gục đầu lên vai hắn, toàn thân bủn rủn và đóa hải đường kia ướt đẫm dịch trắng. Nakroth chưa tha đối phương, chừng nào còn chưa rã họng van nài là hắn vẫn hành hạ người ta.

Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên anh ngất lịm đi vì làm tình.

----------------------------------

Ok t bắt được mấy con wủy tà răm lúc 1h sáng nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro