chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mọi người đợi ròi, tớ viết vội nên sẽ có sai xót mong mn đừng để ý :-(

Mà chúc mn đọc truyện vui :->

Cp:
-Nakroth x Zephys

_____________________

Anh thờ thẫn nhìn ra phía cửa sổ, nhìn rồi lại ấm ức khóc lớn. Tại sao chứ? Anh không phục. Căn phòng giờ chỉ toàn tiếng khóc của anh. Anh kêu lên từng tiếng đau thương. Đau lòng vì một người như thế có xứng không? Anh khóc to đến nỗi không để ý rằng có người đã vào phòng từ lúc nào. Người đó nhìn anh, đau lòng rồi nói nhẹ.

"Zephys"-Nakroth

Nghe thấy tên mình được phát ra từ miệng tên đó làm anh không khỏi buồn nôn, từ khi nào mà đối với anh, hắn đã là loại người xấu xa, khốn nạn...hay thậm chí là những từ ngữ tệ hại hơn để chỉ con người dơ bẩn này. Anh run người lùi sâu vào trong, anh thật sự không thể chịu nỗi cái cảnh này.

"Zephys, ta không làm gì ngươi đâu"-Nakroth

Anh nghe câu đó từ miệng hắn mà không khỏi buồn cười. Từ khi nào một kẻ như hắn có thể nói một câu như thế chứ. Hắn không xứng và mãi mãi cũng không xứng để nói mấy câu đó với anh. Anh quay mặt vào góc tường, không nói câu nào với hắn. Hắn cũng chỉ lẳng lặng đi vào và nhìn xuống chân anh. Hắn cảm thấy có lỗi lắm, sao hắn cố mãi mà chẳng thể kiểm soát được bản thân vậy? Đến cả một câu yêu hắn cũng không còn tư cách để nói ra nữa rồi.

"Ta chỉ muốn băng bó lại chân cho ngươi. Ta có lấy thuốc từ chỗ Mganga, chắc chắn sẽ khỏi nhanh thôi"-Nakroth

"...ha, ai quan tâm chứ. Tôi cứ tưởng ngài phán quan đây định đập chết con ruồi như tôi chứ?"-Zephys

"À mà tôi làm gì được chết dễ dàng như thế chứ, nực cười thật đó...cả đời tôi đây là lần đầu thấy người như ngài đấy"-Zephys

"Đụ tôi đến chết đi sống lại rồi lại chăm sóc tôi, sau đó lại bẻ gãy chân tôi rồi đem thuốc tới nói muốn băng bó lại chân cho tôi? Cứ như tôi là một món đồ vô tri vô giác vậy nhỉ?"-Zephys

"Ngươi!--"-Nakroth

Hắn định giơ tay lên tát anh thì khựng lại. Gương mặt hắn bỗng tái đi, lại nữa, hắn lại đang định làm cái gì vậy chứ? Hạ tay xuống nắm chặt lại, từ khi nào tình yêu của hắn lại là thứ đáng khinh đến như vậy. Cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, anh thấy vậy thì cười khẩy.

"Tôi biết ngài định làm gì, sao ngài lại dừng rồi? Lúc bẻ gãy cái chân tôi ngài còn mạnh tay lắm mà?"-Zephys

"Ôi ngài biết không, lúc mà ngài bẻ gãy chân tôi, tôi đã nghĩ bản thân mình không còn gì để nuối tiếc rồi đấy"-Zephys

"..."-Nakroth

Nakroth run người, hắn nắm chặt tay đến nỗi tưởng chừng như nó sắp đổ máu đến nơi, rồi hắn lấy từ đâu một chiếc còng. Hắn còng tay anh vào cái thành giường bằng sắt. Anh cũng chả phản kháng làm gì, cũng có làm gì được đâu?

"Zephys"-Nakroth

"Ngươi có còn là Zephys không?"-Nakroth

"Từ lúc đó đến bây giờ...ta chưa từng cảm nhận được sự yêu thương từ ngươi..."-Nakroth

"Cuối cùng ta phải làm sao mới có thể bù đắp lại cho ngươi...hả Zephys?"-Nakroth

"Ta biết ta sai rồi, làm ơn có thể yêu ta lại một chút không? Chỉ một chút thôi...Zephys"-Nakroth nắm chặt lấy tay anh

"..."-Zephys

"Ngài hỏi tôi có còn là Zephys không? VẬY SAO NGÀI KHÔNG HỎI CÁI TÌNH YÊU CỦA NGÀI CÓ CÒN LÀ TÌNH YÊU KHÔNG!!??"-Zephys điên tiết lên

Anh la thật lớn vào mặt hắn sau đó lại thở mạnh ra một hơi. Anh cứ nhìn hắn rồi lại nhìn cái còng trên tay trái của mình. Anh cứ nhìn rồi im lặng, chẳng trả lời hắn lấy một câu. Một lúc lâu sau hắn mới rời khỏi phòng. Lúc hắn ra rồi anh mới gục xuống. Đến cả khóc anh cũng khóc cạn cả nước mắt rồi. Anh lấy tay còn lại của mình xoa lên gương mặt. Anh muốn chợp mắt một tí nhưng tay của anh hiện giờ hơi rát rồi. Mãi chìm trong mớ bòng bong của bản thân thì lại nghe thấy tiếng mở cửa, anh cứ nghĩ là hắn lại đến nên chẳng thèm nhìn lấy một cái

"Tôi sẽ giúp anh thoát ra khỏi đây"-Hayate

"...?"-Zephys

'Người này?'

Anh bất ngờ vì gương mặt của người đó, từng đường nét trên mặt hoàn toàn giống với Hayate chỉ khác một tí là gương mặt của người này có vài vết sẹo khá dài. Anh muốn khóc lắm rồi, sao những lúc anh muốn từ bỏ thì lại có người đến cứu lấy anh, sao cứ phải gieo hi vọng cho anh vào những lúc như vậy chứ?

Người đó bắt đầu tiến về phía anh rồi dùng sức bẻ cái còng ra, không bẻ ra được thì người đó cố bẻ khóa nhưng làm mãi mà chẳng được. Rồi anh thở dài.

"Quả nhiên là hắn đã tính cả rồi"-Zephys

"Đừng nói nhiều nữa tôi đang cố bẻ cái khóa đây!"-Hayate

"Vô ích thôi, tôi sẽ tự làm, dù sao thì cơ thể này cũng tàn tạ lắm rồi. Thử cách này cũng không có gì ảnh hưởng lắm"-Zephys

"Khoan đã để tôi thử bẻ thử cái thành giường này"-Hayate

"Tôi đã nói rồi, hắn đã tính hết cả rồi, không bẻ được đâu"-Zephys

Quả nhiên là không thể bẻ được. Anh mệt mõi nhìn Hayate rồi nhờ người đó kiếm hộ mình một vật nhọn.

"Anh định làm gì?"-Hayate

"Khi con người ta bị dồn vào đường cùng thì họ có thể làm liều đến mức này đấy, cậu xem cho kỹ"-Zephys

Nói rồi anh đâm thật mạnh vật nhọn đó vào cổ tay mình rồi rạch một cái thật mạnh để bàn tay và cổ tay anh đứt lìa ra khỏi nhau. Nó đau đến mức khiến anh phải nhăn mày, nghiến răn đến phát khóc. Hayate nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi bất ngờ, ngay cả người như Hayate đây còn chưa bao giờ nghĩ một kẻ điên có thể làm những gì. Lòng anh chua xót nhìn phần cổ tay đang chảy máu không ngừng của mình.

"Anh gói bàn tay của anh lại rồi mang theo đi, tôi sẽ chỉ chỗ có thể giúp anh nối lại bàn tay"-Hayate

"Không cần. Để đây đi"-Zephys

"Để hắn nhìn thật rõ nó. Cho hắn thấy tôi có thể làm được những gì"-Zephys

_____________________

Chap này Zephys hơi trầy da tróc vẩy tí mà mn đừng lo ảnh sẽ ổn thoi :->

18:54
18/11/2023
1197 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro