chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng viết xong chap 31, không biết chap tiếp theo phải viết như nào đây :-(

Cp:
-Nakroth x Zephys

______________________

Nakroth tỉnh dậy trong phòng làm việc của mình. Hắn thở gấp, mồ hôi chảy nhễ nhại. Vừa nãy hắn có một giấc mơ, hắn mơ thấy bản thân đang nắm lấy tay Zephys, rồi đột nhiên bàn tay ấy đứt lìa ra khỏi cổ tay anh. Trong mơ hắn đã sợ hãi la lớn, thấy anh chạy vụt đi mất nhưng chân hắn lại chẳng có cách nào nhúc nhích được. Thế là hắn tỉnh dậy với cái cơ thể lấm lem mồ hôi dù trong căn phòng này không quá nóng. Hắn thở hắt một hơi rồi đưa tay ôm lấy mặt mình, chắc cũng sắp đến giờ đưa cháo cho anh rồi. Hắn quyết định sẽ đi tắm trước rồi đưa cháo cho anh sau.

'Có cảm giác giấc mơ đó không đơn giản chỉ là một giấc mơ...'

Hắn suy nghĩ rồi lắc đầu, chắc là hắn nghĩ nhiều thôi.

Sau khi đã làm sạch cơ thể hắn đi lấy cháo trong khu bếp. Hắn nhanh chóng lấy rồi đem lên cho anh, lúc đứng trước cửa hắn hơi ngập ngừng. Hắn muốn mở cánh cửa ra nhưng lại sợ phải đối mặt với anh, hắn sợ phải nhìn thấy biểu cảm của anh. Nhưng hắn vẫn quyết định mở cửa.

"Zephys--"-Nakroth

Cảnh tượng trước mắt làm tim hắn đập mạnh. Hắn run rẩy không ngừng làm tô cháo trên tay cũng vì thế mà rớt xuống. Chiếc tô bể nát làm cháo đổ loang lỗ trên sàn. Hắn nghiến chặt răng rồi chạy đến bên cạnh chiếc giường đơn trống trãi. Hắn sợ hãi không nói được lời nào. Bên trên vậy mà lại có bàn tay đã lạnh ngắt, co cứng lại từ bao giờ. Chân hắn cũng vì đứng không vững mà ngã xuống.

"Zep...Zephys....ZEPHYS!!"-Nakroth la lên một cái thật lớn rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi Vực Hỗn Mang

Hắn chạy ra khỏi vực hỗn mang, chạy đến suýt ngã. Hắn vừa khóc vừa chạy, đến mức thở cũng không ra hơi. Hắn sợ lắm, mùa đông năm nay rất lạnh, nhỡ hắn không tìm được thì anh sẽ chết mất. Hắn không muốn điều đó xảy ra, cho dù chính hắn là thằng khốn khiến anh khinh miệt, nhưng dù vậy anh thật sự vẫn muốn nói với anh rằng hắn rất yêu anh. Hắn không muốn thấy anh chết.

"ZEPHYS!!! Làm ơn, tại sao? Tại sao em cứ mãi chạy đi vậy chứ...? Ta xin lỗi em, em không thể cho ta một cơ hội sao?!...ta biết bản thân ta đáng khinh đến mức nào..."-Nakroth khóc nấc

"Nhưng thật sự...là không thể cho ta một cơ hội được sao? Zephys....?"-Nakroth

Hắn chạy, rồi từ từ chậm lại. Hắn quỳ gối xuống một cánh đồng cỏ mênh mông, trước giờ đối với hắn thế giới này chỉ bé bằng lòng bàn tay. Nhưng đến khi hắn lạc mất người mình yêu trong thế giới này, chính hắn lại không thể tìm ra được người mà hắn muốn tìm.

Hắn ngước mặt lên. Phía xa đằng kia chính là rừng nguyên sinh. Khi nhìn thấy cây thế giới, hắn có cảm giác như bản thân đã đến gần hơn với anh. Nghĩ rồi hắn điên cuồng chạy thật nhanh về hướng đó, hắn không muốn thời gian của mình bị lãng phí, vì một khi ngày mai đến, một khi mặt trời vừa mọc, hắn sẽ chết.

"Chổ này chính là rừng nguyên sinh, tôi nghĩ chổ này có thể giúp được anh"-Hayate

Anh nhìn người trước mặt, thật sự anh không biết người đó đang nghĩ gì. Nhưng anh cũng biết không ai giúp người khác mà không có lí do cả. Anh hỏi Hayate

"Cậu, muốn tôi làm gì?"-Zephys

"..."-Hayate

"Quả nhiên anh cũng đoán ra là tôi giúp anh vì muốn anh làm cho tôi một việc"-Hayate

Hayate thở dài một hơi rồi nói với anh.

"Tôi có một đứa em gái"-Hayate

"Tên là Airi"-Hayate

"Giờ Airi chắc cũng trở thành một thiếu nữ rồi"-Hayate

"Tôi chỉ muốn nhờ anh bảo vệ Đảo Sương Mù từ bên ngoài, và hơn hết hãy bảo vệ Airi"-Hayate

Anh nhìn Hayate một hồi rồi hỏi.

"Có cần tôi gửi thư báo cáo tình hình không?"-Zephys

"...một người không thể tự bảo vệ được quê hương của mình mà còn nhờ sự giúp đỡ từ người ngoài như tôi mà xứng để đòi anh mấy cái báo cáo tình hình sao?"-Hayate

"...nói chung là anh không cần phải gửi thư báo cáo gì đó đâu"-Hayate

"Cảm ơn anh"-Hayate

"Không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải về rồi, nhớ sống tốt. Tạm biệt"-Hayate

"Ừ, tạm biệt"-Zephys

Nói rồi anh quay đầu lại và đi vào rừng nguyên sinh, mong là bản thân đừng làm việc gì khiến người khác thấy khả nghi, anh sợ chết lắm.

Trời thì đang khuya lơ khuya lắc, anh đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức dữ dội. Phần bụng dưới cũng vô cùng khó chịu. Không ổn rồi, cơ thể alpha này đúng thật là không thể chịu đựng được việc làm tình một cách thô bạo mà, đã vậy còn bị đống tinh dịch nhầy nhụa đó lắp đầy bên trong thì sao mà chịu nổi. Với lại anh nghĩ chắc chổ đó nó bị rách rồi. Anh nhanh chóng hướng mắt về một cái cây to lớn cố gắng đến gần nhưng liền bị mất ý thức rồi ngất đi.

Đến khi tỉnh lại thì anh nghe thấy có tiếng ai đó đang cãi nhau.

"Làm ơn đi mà! Chúng ta không thể bỏ mặt một người đang bị thương nặng như thế được!"-??

"Nhưng chúng ta không biết hắn là ai và đến từ đâu cả, sao có thể tự quyết định được chứ? Em nên biết hiện giờ nữ hoàng ngài ấy vẫn còn đang trong giất ngủ của mình. Chúng ta không thể chịu trách nhiệm được nếu người này là người đến từ Vực Hỗn Mang đâu!"-???

"Em không thấy tên đó cố gắng đi đến chỗ cây thế giới à, chúng ta không thể khẳng định được anh ta là người cần giúp hay là người đang có ý đồ xấu đâu!"-???

"Em biết chứ, nhưng mà..."-??

"A! anh ấy tỉnh rồi!"-??

Cô bé đấy chạy lại chổ anh, kiểm tra sơ vết thương của anh rồi hỏi.

"Anh có đau không? Anh là ai vậy? Người đến từ đâu? Anh có ý xấu không?--"-??

"Hỏi từ từ thôi Helen à"-???

"A, em xin lỗi.."-Helen

Krixi thở dài nhìn cô bé rồi thận trọng quay qua chỗ anh hỏi.

"...anh có nói được không"-Krixi

Anh gật đầu.

"Vậy xin lỗi cho tôi hỏi, anh đến từ đâu?"-Krixi

"Vực..."-Zephys hơi ngập ngừng

"Vực Hỗn Mang"-Zephys

"..."-Krixi im lặng

"..."-Helen cũng im lặng

_______________________

Chap này cho Nakroth đổi cách xưng hô với Zephys tí đọc cho nó tình :-)

Mấy bửa rài bí qtqđ nên tớ phải vắt óc ra để viết cho bằng được chap này đó :-(((

01:21
27/11/2023
1234 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro