36;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donate: 2000* Lai Bánh hôn Tấn Khoa đi. Dám không?"

"Ui xời, có gì mà không dám. Mọi người coi nè"

Lai Bâng thích thú ngắm số sao mình vừa được donate, quay lại phía Khoa đang ngồi một góc coi lại ván đấu vừa rồi mà cười tủm tỉm. Chuyện gì khó chứ chuyện hôn Khoa dễ như trở bàn tay. Bởi vì sao á? Bởi vì Khoa là người yêu nhỏ bé của Bâng chứ sao nữa.

Thằng Quý ngồi bên cạnh Bâng ánh mắt khinh bỉ dán lên người thằng bạn. Người đâu mà trông từ trên xuống dưới từ ngoài vào trong chả móc ra được cái nào đẹp cả. Quý tự hỏi tại sao Tấn Khoa có thể fall in love với thằng này cơ chứ rồi lại chán nản nhìn sang Cá đang ngồi vắt vẻo trên ghế live stream. Giá như có ai cũng donate cho Cá bảo Cá hôn người yêu đi nhỉ? Cơ mà làm gì có giá như, ngoài những người đang ngồi trong cái phòng này đây thì có ai biết Phúc Lương của Quý có bồ đâu mà donate kêu hôn bồ. Em giấu bồ của em như mèo giấu phân ấy, đến mức mà ai cũng nghĩ em ế chảy dãi cơ.

Donate: 100* Lâu quá má nội ơi! Ông nói dễ ẹc mà đợi từ nãy đến giờ có thấy miếng nào đâu?

"Mấy bạn cứ từ từ đâu sẽ có đó"

"Thằng này nó mõm đấy. Cho tiền nó cũng không dám. Khoa sấy cho lại ẻ chảy liền"

Bâng lườm đứa vừa phát ngôn bên cạnh mình một cái. Sao mà nó nói đúng quá vậy nè? Có phải là được người yêu dạy cho mấy mánh bắt thóp Bâng không vậy?

"Lai Bánh bị Khoa chửi như con cho' vậy á. Chửi như con cho' luôn."

"Thôi được rồi Quý à, người ít nói lắm..."

Thằng Quý nó có thù với Bâng chắc chắn luôn. Chuyện xảy ra đã lâu, có lẽ Bâng đã quên nhưng chắc chắn Quý vẫn còn nhớ rất rõ. Cái tối mà anh đang chuẩn bị làm chuyện đại sự, bữa ăn đã bày ra trước mặt chỉ còn bước xơi thôi mà lại bị một tay thằng đội trưởng hất đổ hết. Quý không phải là người thù dai đâu mà là do cứ nhìn cái bản mặt đáng ghét của Lai Bánh là cái nỗi ấm ức hôm đó lại ùa về.

"Mấy bạn đừng donate cho nó nữa, chắc đến mùa quýt nó cũng không làm đâu"

"Đúng gòi, tại vì Khoa có phải người iu của Lai Bánh đâu, Quý mới phải mà"

Giọng Cá nói chen vào live stream vô tình khiến cho kênh chat bùng nổ. Liêm tục những dòng bình luận về mối quan hệ của Quý và Bâng hiện lên màn hình, nào là người yêu, người thương, rồi vợ vợ chồng chồng này nọ. Chắc giang cư mận đang vui lắm với cái tin nóng hổi này cơ mà Lai Bánh thì không và mặt Quý thì đen như cái đít nồi. Cá lại báo nữa rồi.

Em cười ngặt nghẽo nhìn anh đội trưởng và anh người yêu của mình mặt nghệt ra chẳng nói câu gì. Em chỉ muốn chọc hai người họ một chút thôi, đâu có gì mà hai người căng thẳng thế. Mà Lai Bánh cũng cần gì phải sợ hiểu lầm bởi lẽ ai cũng biết Khoa chính là người yêu của Bâng rồi cơ mà.

Quý nhìn em, đôi mắt ánh lên sự tổn thương sâu sắc. Em đã giấu mọi người Quý là bồ của em rồi lại còn tàn ác đi ghép đôi Quý với khứa đội trưởng nữa. Em có thương Quý không mà sao em ác với anh người yêu của em thế hả?

"Cá đi với Quý một xíu"

Quý ngẫm nghĩ gì đó một hồi lâu rồi đứng dậy tiến tới lại gần em người yêu của mình, nắm lấy tay em muốn kéo em đi nhưng Cá nào có chịu, em ngồi lì ra như bị dính chặt vào ghế, lắc đầu nguầy nguậy từ chối anh bồ. Em vừa mới đặt mông xuống mà Quý đã muốn lôi em đi đâu rồi?

"Quý đi đâu? Thôi em không đi đâu, mệt lắm"

"Đi với Quý, có một điều Quý cần làm rõ với em"

"Quý nói luôn đi có chuyện gì mà úp mở thế?"

Em đặt chiếc điện thoại xuống bàn, ngước mắt lên nhìn anh người yêu. Khuôn mặt Quý nghiêm trọng lắm rồi, chẳng còn trưng ra nụ cười ngốc nghếch dễ thương mỗi khi bên cạnh em nữa rồi. Chắc anh lại để bụng câu đùa vừa nãy của em chứ gì. Có lẽ là Quý cũng muốn công khai mối quan hệ của hai đứa lắm rồi, cũng muốn giống như Lai Bâng và Tấn Khoa đi đâu người ta cũng biết họ là một đôi, đi đâu cũng có thể ngang nhiên nắm tay thân mật phát giác cho mấy đứa nhăm nhe đến em biết anh là chậu của em rồi đó. Thế mà nay Cá lại còn ngang nhiên dập tắt mọi tin đồn yêu đương xung quanh cả hai, đẩy anh sang chỗ của Lai Bâng nữa.

"Cá đi với Quý cơ!"

"Rồi rồi em đi với Quý

Cá không đi, Quý cứ đứng đó phụng phịu kéo tay áo của em đến khi em chịu chiều theo ý của anh bồ thì thôi. Thế nên chẳng còn cách nào khác đành để anh cầm tay kéo đi như thế.

Lai Bâng nhìn cánh cửa vửa đóng lại sau lưng cặp đôi kia mà thở dài, sao bọn này yêu đương kiểu gì rắc rối thế nhỉ? Sao không công khai luôn như hắn với Tấn Khoa nè, ,mắc gì phải khổ vậy? Chính vì chúng nó như thế cùng với cái tính nhây bựa hết nói nổi của thằng Quý mà giờ cái tin đồn tình tay ba Quý - Bâng - Khoa nó rồ rộ lên nè. Lai Bâng chỉ yêu mỗi bé Khoa của hắn thôi nhà còn thằng Quý thì đi hỏi thằng đi đường giữa ấy.

Vừa yên lặng một hồi, tiếng donate lại vang lên. Vẫn là người vừa nãy, lại donate một nghìn sao để yêu cầu hắn hôn bé người yêu của hắn trên live stream kìa. Hắn thì không sao nhưng Khoa cắn chết hắn mất. Em bé của Lai Bâng đã rén người, né cam như né tà thì chớ lại bảo cậu ra đây cho Lai Bâng hôn giữa bàn dân thiên hạ thì có phải là nhiệm vụ bất khả thi không?

Nhưng dù sao người ta cũng đã donate cho mình rồi, chắc một nụ hôn không sao đâu nhỉ? Thế là Lai Bâng quay người lại hỏi em bé của hắn đang ngồi cuộn mình phía bàn ăn bằng giọng nũng nịu.

"Tấn Khoa ưiiiiiii~"

"Đừng có mà mơ nha Lai Bánh"

"Anh còn chưa nói gì mà"

"Em đọc anh như một cuốn sách Lai Bánh ạ. Không có chuyện đó đâu. Anh tập trung vào chuyên môn của mình đi"

Tấn Khoa giọng lạnh tanh, mắt vẫn chú ý vào con game đang chơi dở khiến Lai Bâng chỉ biết ỉu xìu, thực ra hắn cũng muốn hôn em bé của hắn thật. Từ sáng đến giờ chưa có ôm hôn miếng nào nhớ lắm.

"Nhưng anh chỉ muốn hôn bé thôi mà"

"Lai Bánh ơi nó cướp bùa xanh rồi kìa"

"Anh nhớ vị của bé lắm rồi, nhớ phát điên luôn"

"Xuống gank đường rồng đi"

"Tấn Khoaaaaaaa~"

"Má anh Lai Bánh! Anh có chơi game tử tế không nói với em một câu em còn biết!"

Lai Bâng bị em bồ mắng, mặt đã nhão ra như bánh mì nhúng nước rồi lại còn như mất sức sống mà ngửa người ra ghế đúng bất lực luôn. Hắn bị cậu hắt hủi mất rồi, có khi nào cậu dỗi vụ vừa nãy không nhỉ? Nhưng mà nếu cậu không thích thì Lai Bâng cũng có dám làm đâu.

Xong trận game, Lai Bâng vội vàng tắt live stream sán lại gần em bé của mình, bế cậu như bế một chú mèo mang ra ghế sofa mà ôm cậu vào lòng, dụi mặt mình vào mái tóc cậu muốn thu hết mùi hương đặc trưng này vào tâm trí.

Tấn Khoa ngồi trong lòng anh như một chú mèo được vuốt ve, thoải mãi hưởng thụ hơi ấm từ anh bồ để mặc Lai Bâng thích làm gì thì làm, chẳng thèm phản ứng lấy một chút.

"Tấn Khoa cho anh hun đi"

"Tấn Khoa?"

"Em ngủ rồi hả?"

Tấn Khoa trở mình, khẽ tắt điện thoại đi rồi vùi đầu vào ngực hắn giấu đi khuôn mặt ngái ngủ dễ thương của mình và cũng không cho Lai Bâng hôn luôn.

Chậc, thật là. Lai Bâng nhớ đôi môi mềm mại kia lắm rồi cơ mà Tấn Khoa muốn ngủ thì Lai Bâng sẽ chờ đến bao giờ cậu thức dậy vậy.

Thế là Lai Bâng cứ ngồi như thế, hôn lên trán em bồ của mình, ôm em như ôm một chú mèo rồi cũng ngủ quên trên sofa luôn.

Red trở về, thấy Tấn Khoa nằm trong lòng Lai Bâng cùng nhau ngủ ngon lành không khỏi thấy hai đứa nhỏ dễ thương. Anh chạy vào trong phòng kiếm cái chăn khẽ trùm lên người hai đứa nhỏ.

"Má nhìn hai đứa này tự nhiên nhớ thằng nhóc kia ghê"

.

"Quý đi đâu thế Quý?"

Quý kéo em ra đường, nhanh chóng bắt một cái taxi rồi đẩy em lên đó mặc cho em chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng Quý cũng chả nói, chỉ nhanh nhanh chóng chóng dẫn em đi đâu ấy.

"Quý mang em đi bán nội tạng hả?"

"Quý! Sao Quý không trả lời em"

Em gọi mãi Quý chẳng nghe, chỉ nhăm nhăm gõ cái gì đó trên điện thoại rồi đưa cho bác lái xe. Chiếc xe khởi hành cũng được mười phút rồi mà Quý vẫn chẳng nói câu gì cả chỉ nắm tay em chặt thôi mặc cho em gọi anh đến phát chán.

"Em mệt Quý rồi đó, tẹo nữa train team mà Quý đi đâu hả?"

Quý nghe giọng biết Cá quạo rồi, cũng không thể cứ lơ em mãi thế này được nên cũng đành quay sang trả lời câu hỏi của em không về bị em dỗi chết mất.

"Quý đưa Cá đi đăng kí kết hôn"

"Ủa?"

"Cá không thích hả?"

Cá hoá đá tại chỗ luôn. Chẳng lẽ trò đùa của em lại đả kích Quý mạnh mẽ thế? Quý đằng trước cứ nhìn em, đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng. Nhìn biểu cảm của Cá thế này làm sao mà không lo cho được, nhỡ em không muốn cưới anh thì sao? Nhỡ em từ chối. Chết tiệt, Quý quên mất mình phải cầu hôn mới cưới được, còn cần nhẫn và hoa nữa.

"Hay là mình đi đính hôn thôi đã"

"Không-..."

"Hay là bây giờ Quý đi mua hoa với nhẫn tặng Cá rồi mình đi đăng kí kết hôn luôn?"

"Không, nghe em nè Quý-..."

"Huhu Cá đừng từ chối Quý mà"

Chưa gì đã ôm lấy em giở trò khóc lóc rồi chẳng nghe em nói gì hết. Anh cứ nhõng nhẽo thế này, Cá tự hỏi tại sao anh không giống như vậy lúc lăn giường đi mà lại hoá thành con người khác hả? Hại em mệt muốn chết. Khẽ vuốt lưng trấn an anh bồ tự suy diễn đủ điều rồi tự buồn, tự ngồi tủi thân xong khóc, em ghé sát tai Quý thủ thỉ.

"Ý em không phải là em từ chối Quý mà là mình đang ở Thái mà Quý. Ai cho Quý đăng kí kết hôn bên này?"

Quý như vừa được tiếp thu kiến thức mới lạ, giật nảy mình dậy không may đập đầu mình vào mũi em khiến em cũng phải buông Quý ra quay sang chỗ khác vì đau. Còn anh bồ của Cá thì cuống hết cả lên hết xin lỗi rồi lại liên mồm hỏi em có sao không. Sao mà Ngọc Quý của Hoàng Phúc cứ hậu đậu dễ thương vậy?

"Em không sao đâu mà. Quý ngồi yên đi giãy hoài"

"Quý lo cho Cá mà nhỡ gãy mũi thì sao?"

Quý áp tay lên hai má của em, từ từ đưa mặt mình tiến lại gần cẩn thận xem xét từng đường nét trên khuôn mặt người anh yêu rồi không kìm được trước vẻ đáng yêu của em bồ mà hôn cái chóc lên chóp mũi của em một cái.

"Thế mấy nữa về Việt Nam, Quý đưa em đi đăng ký kết hôn nhé"

"Cái đó còn xem xét à nha"

"Ơ?"

"Ơ gì? Quý mới có hai mươi hai thôi đấy, không định kiếm người yêu tiếp à?"

"Không, cần Cá thôi"

Rốt cuộc thì bác tài vẫn thả hai đứa ở một cái toà nhà to đùng mà cả hai chẳng biết để làm gì, rồi bác ấy còn nói cái gì với vẻ mặt vui vẻ lắm mới rời đi.

"Thế, Quý muốn làm gì tiếp?"

Em hỏi, đôi mắt vẫn đang mải mê ngắm nhìn xung quanh. Kiến trúc bên này đúng là đa dạng thiệt, còn đẹp nữa chứ. Rồi em cảm thấy có một lực nhè nhẹ kéo mình đi, chợt nhận ra Quý đã nắm tay em từ lúc nào và lại muốn kéo em đi đâu đó. Nhưng mà Quý có biết đường đi đâu, đi nhỡ lạc thì sao?

"Chỉ cần có em bên cạnh, đi đâu làm gì cũng không quan trọng nữa"

Cá phì cười, sao tự dưng buông mấy cái câu sến súa vậy? Nhưng rồi cũng vui vẻ đi theo anh.

Đi đâu cũng được chỉ cần có nhau thôi, thế là đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro