37;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ nhà chính đã đổ, khoảnh khắc bình luận viên gào tên Saigon Phantom, đương kim vô địch, nhà vua của AOG và bây giờ là cả giới liên quân mobile cũng là lúc tất cả bỏ máy xuống và ôm lấy nhau trong sự vui sướng.

Đây là chức vô địch quốc tế đầu tiên, chiếc cúp danh giá là minh chứng cho tất cả những sự cố gắng, những nỗ lực không ngừng của cả team. Chức vô địch này là hoàn toàn xứng đáng!

.

Cá lia mắt tìm anh người yêu của mình trong biển người, vừa phải chú ý chụp hình và cảm ơn những lời chúc mừng của fan. Kể từ khi đi ra sân khấu, em chẳng nhìn thấy anh đâu nữa, vừa nãy em bị mắc kẹt lại bởi vì fan vây đông quá, chỉ có rời mắt khỏi anh một tẹo là anh đã biến đi đâu mất rồi.

"Cá ơi, Cá! Quý ở đây!"

Quý hớn hở nhảy lên tưng tưng vẫy tay với em hòng tìm kiếm sự chú ý, cái khuôn mặt rạng rỡ nụ cười vẫn còn nguyên đó và anh đang gọi tên em.

Cá chạy lại bên anh người yêu và ngay lập tức anh nắm lấy tay em luồn lách qua  đám đông rồi dừng lại ở một góc khuất tầm nhìn. Bây giờ em mới nhận ra điều bất thường ở anh bồ của mình, áo của anh đâu mất rồi? Trong này lạnh như thế nhớ Quý bị ốm mất rồi sao? Thế là em cởi áo khoác của mình ra choàng lên người anh, đôi tay bắt lấy tay anh và thực sự tay anh rất lạnh luôn.

"Áo của Quý đâu rồi?"

"Quý không biết nhưng điều đó không quan trọng nữa"

Quý được em người yêu chủ động nắm tay thì thích lắm, tay em ấm lắm chứ không giống tay Quý bây giờ. Quý nhìn em đangbloay hoay sưởi ấm cho đôi tay của mình, vừa mỉm cười thật tươi nghe em cằn nhằn về việc sao Quý lại để người ta lột mất áo chứ. Sao mà Cá của Quý dễ thương thế hả? Ghét ghê, làm Quý chỉ muốn hôn cho một cái thôi.

"Quý xin lỗi em mò"

Anh chu cái mỏ xinh xinh của mình lên, nắm lấy bàn tay em đang sưởi ấm cho mình rồi nhanh chóng lúc em không để ý đặt một nụ hôn lên đôi môi của người anh yêu. Cá có biết Quý thèm được hôn em lắm rồi không? Khi mà giành được chức vô địch ấy, anh chỉ muốn nhảy qua ôm lấy em, chia sẻ niềm vui sướng này với em trước tiên và muốn hôn em ngay lập tức. Nhưng mà lúc đó hỗn loạn, anh chẳng thể tìm thấy đường đến với em, thế là Quý bớt vui đi một xíu rồi.

Cá bị anh người yêu hôn bất ngờ, cũng chỉ biết đứng đơ ra đó, mặc anh ép mình lùi lại đến mức áp lưng lên bức tường đằng sau. Đôi mắt anh sáng lên trong bóng tối huyền ảo, đôi mắt ấy cuốn hút em, nuốt chửng em trong cái nhìn đê mê đầy ham muốn.

"Em hứa với Quý là sau ngày hôm nay sẽ cho phép Quý..."

"Từ, từ đã, về nhà rồi làm! Quý đừng có nói với em Quý định làm luôn ở đây nhé!"

"Thì sao? Chỗ này không có ai phát hiện đâu nhưng nếu em muốn kín đáo hơn thì ta có thể tới nhà vệ sinh"

Quý cắn nhẹ vành tai em, thì thầm phả hơi nóng làm cả người em run lên. Từ tai, Quý chuyển dần xuống hõm cổ, để lại một cái hickey đỏ ửng minh chứng cho việc em là của riêng mình rồi lại trở về chiếm đoạt lấy bờ môi em. Lưỡi Quý càn quét khoang miệng em, dạo chơi khắp ngóc ngách nơi mà nó đã quá quen thuộc để tìm kiếm bạn tình của nó. Cho tới khi Cá bắt đầu thấy khó chịu vì bị anh trút hết dưỡng khí, Quý mới miễng cưỡng thả em ra.

"Không! Về nhà là về nhà! Em cấm cửa Quý bây giờ!"

Khuôn mặt Quý trở nên ỉu xìu trước phản ứng dữ dội của em người yêu. Anh muốn em lắm rồi mà biết đến bao giờ mới về đến nhà? Cả team còn chưa chụp hình xong, sau đó còn ăn mừng này nọ nữa, lết về đến nhà có khi em lăn quay ra ngủ luôn chứ nào còn để ý đến anh bồ của mình nữa. Biết vậy nhưng nào Quý có dám kháng lệnh, em mà dỗi là thôi Quý mất cả chì lẫn chài đó.

Quý trưng cái bản mặt sưng như cái thớt nhất nắm tay em bồ cùng em trở về phía sân khấu để chụp hình cùng với mọi người và team. Lai Bâng, Tấn Khoa và cả anh Rin nữa đều có gia đình đến xem và chúc mừng. Nhìn họ như thế, những kẻ không được gia đình tới chúc mừng cũng hơi chạnh lòng đấy. Giá như anh cũng được chụp ảnh củng gia đình nhỉ? Rồi đột nhiên anh quay sang phía Cá, đúng rồi, sao anh không chụp với gia đình của anh đây nhỉ? Giống như anh Titan và vợ của anh ấy đó. Nhưng anh Zeref nhanh tay quá, ngay khi anh quay đi để chụp ảnh cùng bạn anh ấy kéo Cá qua chỗ mình bảo là chụp ảnh với những người không có gia đình tới ấy. Ủa nhưng Quý cũng vậy mà, sao anh Zeref không kéo Quý đi cùng.

Cái cô gái tóc đỏ kia vừa nhận làm gia đình của Cá phải không? Đừng có mơ nha, gia đình của Cá chỉ có ba mẹ, hai anh và Quý thôi. Quý bĩu môi nhìn em chụp hình với bạn nữ đó đợi em xong Quý cũng có chuyện quan trọng muốn nói với em mà Quý quên béng đi mất.

Khó khăn lắm Quý mới kéo em ra khỏi đám người, cố gắng tìm kiếm cái hộp trong túi áo mà Quý quên béng mất là mình cho người ta cái áo rồi. Quý cuống lên trong sự khó hiểu của Cá, nắm tay em chạy quanh đi tìm bạn mà anh đã cho áo.

"Quý mất gì hả?"

"Quý để đồ trong cái áo mà Quý lỡ cho người ta mất rồi"

"Bạn đó như thế nào để em giúp Quý tìm?"

Em thở dài, thật hết nói nổi với anh mà. Để đồ trong túi áo mà mang đi cho người ta nữa. Nhưng ngay khi em mở lời muốn giúp anh thì anh đã tìm thấy người đó mất rồi.

"A, Quý tìm thấy bạn đó rồi!"

Quý nói chuyện gì với bạn đó một lúc lâu, Cá thấy người đó đưa tay lên làm cử chỉ fighting còn anh thì mỉm cười đáp lại rồi chạy về phía em.

Chạy quanh cái sân khấu này cũng vài vòng rồi em cũng mệt lắm rồi đó muốn ngồi xuống nghỉ ngơi chút thì Quý lại chạy ra muốn kéo em lên lại cái bục cao kia tiếp. Sao anh bồ của Cá ăn gì mà khoẻ quá vậy? Chạy mấy vòng rồi vẫn còn sức leo lên đó nữa. Thế là em đuổi Quý lên chụp ảnh với mọi người tiếp đi còn em ngồi đây thôi nhưng anh không chịu cứ nằng nặc đòi lên có vẻ như có chuyện gì quan trọng lắm.

"Em mệt lắm Quý ơi, chân em mềm nhũn cả ra rồi nè"

"Để Quý cõng em lên đó, hay là em muốn Quý bế?"

"Không đâu, kì lắm."

"Nhưng mà Quý có chuyện muốn nói với em"

"Quý nói luôn đi sao phải lên tận đó, ngồi đây nói không phải dễ nghe hơn sao trên kia ồn lắm"

Quý giậm chân giận dỗi nhưng rồi cũng thương em mà chiều theo ý em.

"Thì, để Quý nói luôn ở đây nhé"

"Quý nói đi em nghe"

Quý cứ đứng đó, hết nhìn ngang ngó dọc rồi lại vặn chân vặn tay, gãi đầu có vẻ khó nói lắm. Không biết nội dung Quý muốn nói là gì ta? Tuy Quý làm mất thời gian vậy nhưng Cá vẫn ngồi chờ anh bồ, ngắm anh trong lúc này cũng không phải là ý tồi. Thực sự thì anh người yêu của em rất dễ thương và lúc nào cũng dễ thương cả.

"Chuyện là...Quý muốn làm gia đình của em. Em có đồng ý không?"

Mải mê ngắm anh bồ, Cá bất ngờ trước sự xuất hiện của chiếc hộp nhỏ được Quý đưa ra trước mặt mình cùng với lời cầu hôn vụng về của anh. Em đơ ra một lúc, hết nhìn cái nhẫn sáng lấp lánh đặt trong hộp nhỏ, lại nhìn lên anh người yêu đang nhắm chặt mắt mà cầu hôn em. Sao mà lạ quá vậy nè, cầu hôn thì người ta phải mở to mắt ra mà nhìn thẳng vào mắt người yêu chứ.

"Hoàng Phúc? Em nói gì đi? Em đừng lơ Quý mà!"

Quý không thấy em phản ứng gì liền tò mò từ từ mở mắt ra chỉ thấy em nhìn mình chằm chằm và chẳng nói gì cả, cũng chẳng nhúc nhích nốt tưởng em đang suy nghĩ cách từ chối mình như nào chứ.

"Quý cầu hôn em?"

"Đúng rồi, Quý muốn em trở thành gia đình của Quý giống như anh Titan và vợ ảnh kìa. Quý hứa cưới em rồi Quý sẽ chăm sóc cho em, yêu em thật nhiều, Quý sẽ không bao giờ để em buồn lòng đâu... Nên là Lương Hoàng Phúc, em làm vợ Quý nha"

Quý cầm bàn tay trái của em lên, lấy chiếc nhẫn nhỏ ra đặt vào ngón áp út của em. Tay em vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi, thêm thứ này lại càng thêm đẹp đẽ hơn nữa. Cái này Quý đã đặt làm riêng cho em đấy, chứng minh rằng em chính là người Quý yêu và cũng là người duy nhất Quý cầu hôn.

Từ nãy đến giờ, Cá bị anh người yêu đả kích vẫn chưa kịp hoàn hồn đã được đặt lên tay cái nhẫn rồi. Em giơ tay lên, nhìn cái nhẫn màu bạc sáng bóng rất đẹp, tự nhiên trong lòng cảm thấy rạo rực và khi em bắt gặp khuôn mặt mong chờ của anh, trái tim em bỗng nhiên đập nhanh hơn, cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực ấy, cả thân mình cũng nóng ran lên chắc là da dẻ cũng trở nên đỏ ửng rồi.

"Quý muốn cùng em lên kia, làm một màn cầu hôn thật hoành tráng để ai cũng biết em là của Quý nhưng mà..."

Quý bặm môi nhìn về phía khán đài đông nghẹt người rồi lại trở về với em, anh quỳ xuống trước mặt em nắm lấy hai bàn tay của và nhìn thẳng vào mắt em một cách đầy quyết tâm. Chẳng quan trọng nữa, Quý đã cầu hôn em và bây giờ điều Quý quan tâm là câu trả lời từ em kìa.

"Quý biết không, em rất hạnh phúc dù không nhiều người biết, dù không khoa trương nhưng em vẫn rất hạnh phúc. Trước khi Quý tới, em luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu và cũng chẳng thể yêu nổi ai nữa nhưng Quý đã thay đổi tất cả. Cảm ơn Quý vì đã đến với em và yêu em."

"Vậy, em sẽ gả cho Quý chứ?"

Cá mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc kết thúc chuyến hành trình ngọt ngào, chuyến hành trình đi tìm chiếc cúp quốc tế mà em và tất cả mọi người đều hằng ao ước và cả chuyến đi tình yêu của em với anh cuối cùng đã cập bến.

Cá không hiểu như thế nào mới được gọi là hạnh phúc. Nhưng đối với em, hạnh phúc đơn giản chỉ là có anh ở bên cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, cùng nắm tay đi trên đoạn đường vắng và có lẽ là cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch. Hành trình của em vẫn chưa kết thúc và cả anh cũng vậy nhưng có lẽ em đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của riêng mình rồi.

Đó là anh.

"Em đồng ý gả cho Quý."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chúc mừng SGP đã vô địch APL và chính thức giành được cho mình một danh hiệu quốc tế nha!

Cuối cùng thì những nỗ lực của tất cả mọi người đều đã được đền đáp rồi. Đây là chức vô địch khẳng định SGP là đội tuyển mãnh mẽ nhất giới liên quân hiện tại.

Chặng đường của 'Aov• ngẫu hứng' cũng đã đến hồi kết rồi (mà mình cũng không muốn nó dài hơn đâu :)))))

Con fic này khởi đầu là trận thắng của SGP trước BRO, trận thua trước BAC cùng với việc bỏ lỡ chức chiếc cúp thế giới và bây giờ nó cũng sẽ kết thúc bằng việc SGP vô địch APL.

Mình sẽ cố gắng hoàn thành cái kết cho các cp còn lại trong vài ngày nữa và xin phép dừng lại câu chuyện tại đây để mở ra một câu chuyện mới.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình và đã cùng mình xà lơ, ngáo đá suốt những ngày tháng qua. Yêu mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro