[P1_] (NakrothMurad) Đoá hồng ngày Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nakroth trở về ngôi nhà của hắn cùng với bó hoa hồng lớn, vừa mở cửa nhà ra là đã có người ra đón. Murad mừng rỡ chạy ra đón hắn, nhưng trước hết cậu phải cởi bỏ chiếc tạp dề trên người ra, cậu chạy đến bên hắn, miệng cười tươi chẳng nói tiếng nào mà chủ động mang đồ vào trong, còn cởi áo khoác của hắn ra móc lên giá treo, hắn nhìn vào gian bếp nhỏ biết rằng cậu vẫn chưa làm xong bữa tối, hắn bế Murad lên, khiến cậu có chút giật mình. Nakroth cười nhẹ, hôn lên trán cậu rồi bế cậu lên phòng, hắn đặt bó hoa vào lòng cậu, còn đưa cho cậu một túi đồ hắn đã chuẩn bị sẵn cho đêm nay, dù có về hơi trễ nhưng hắn vẫn muốn tự tay chuẩn bị cho cậu một món quà bất ngờ.

- Nakroth? Anh làm gì thế, em đang làm bữa tối sắp xong rồi.
- Không sao đâu, để anh làm cho em mau đi tắm đi nhé!
- Anh này...anh mới đi làm về th-
- Suỵt, anh vẫn ổn mà, để anh làm nốt cho em mau đi đi. Anh xuống dưới nhé!
- Này Nakroth!...đồ ngốc-
- Hì, yêu vợ.

Hắn nhanh chóng vào bếp hoàn thiện nốt món ăn mà Murad đang chuẩn bị, lấy cho mình chai rượu hắn đã mua từ trước, còn dùng vài nhành hoa hồng lẻ trang trí lên bàn ăn, hắn thận trọng chuẩn bị từng thứ, từ bàn ăn đến sàn nhà, dù chỉ hơn nửa tiếng nhưng công sức hắn đổ ra cho đêm nay lại không uổng phí, hắn cười cười lau đi mồ hồi trên trán, cuối cùng cũng xong, chắc chắn đêm nay sẽ là đêm duy nhất hắn dành cho cậu.
Hắn vào phòng kiểm tra xem cậu đã xong chưa, thấy cậu vẫn chưa về phòng, hắn liền đi đến phòng tắm, cửa không khoá, hắn liền đẩy cửa vào nhìn vào trong, cậu đang đứng trước vòi sen vẫn tắm cách bình thường như chưa nghe thấy gì. Hắn nhẹ nhàng bước vào trong, cẩn thận đóng cửa lại rồi đến gần cậu, ôm cậu từ sau lưng, Murad vì giật mình liền trượt chân ngã ra sau nhưng may là Nakroth đã đỡ kịp. Cậu đỏ mặt, che mặt mình lại rồi bước đến bệ rửa mặt cúi gầm mặt xuống, không nói được lời nào, hắn cũng cởi bỏ quần áo trên người ra để tắm, bước đến buồng tắm rửa sơ người, nhìn cậu hắn cười nhẹ, người yêu hắn thực sự dễ thương, việc gì cũng muốn tự tay bản thân làm, mỗi lần đi làm về mệt cậu luôn là người sẵn sàng chờ đợi để đón hắn sau mỗi đêm, từng cử chỉ của cậu hắn thực sự rất yêu, nhất là cách cậu quan tâm hết mực đến hắn, rất ít khi lớn tiếng với hắn. Hắn muốn đề bù cho cậu, bao ngày qua cũng đã để cậu chịu khổ khá lâu rồi, Nakroth bước ra tiến tới bế cậu lên, mặt cậu vẫn đỏ chót chẳng có dấu hiệu bớt đi, không biết hắn làm gì sai mà lại để cậu ngại như thế không biết.

  Hắn bế cậu bước vào trong bồn tắm mà cậu đã chuẩn bị sẵn, mùi hương từ sữa tắm dịu nhẹ toát ra, hắn ôm cậu vào lòng, hôn lên má cậu vài cái. Murad ngả lưng vào người hắn, dù sao hôm nay cậu cũng mệt, ít nhất thì cùng tắm với Nakroth cũng đã đủ với cậu lắm rồi, cậu dụi mặt vào cánh tay săn chắc của hắn, còn có ý nũng nịu với hắn, đôi mắt cậu trĩu nặng, chớp mắt vài cái, cậu hôn nhẹ lên bàn tay của hắn, nó lớn gấp đôi cả tay cậu, nhưng tay hắn lại rất thon và dài, còn có một đường sẹo dài cắt ngang lòng bàn tay hắn, cũng vì cứu cậu mà hắn lại bị thương, cậu hôn lên đường sẹo đó, nâng niu tay hắn cách thận trọng. Murad thích được ở bên cạnh hắn lắm, vì hắn luôn làm cậu thoải mái, hắn là chỗ dựa vững chắc cho cậu nên cậu lúc nào cũng muốn bên hắn cả.

- Em lại muốn gì đây hửm? Murad.
- Không có gì đâu, em muốn ôm anh thôi.
- Bé cưng, em cứ nói đi hôm nay là Valentine đó, bó hoa anh tặng em thấy sao?
- Nó đẹp lại còn thơm nữa, em vẫn để trên bàn anh muốn cắm vào bình hoa chứ? Nhưng mà này, có là Valentine thì anh đi làm về mệt thế cứ để em lo việc nhà thôi, dù sao em vẫn rảnh hơn anh mà.
- Thôi nào bé cưng, anh muốn phụ em một chút thôi mà, dù sao thì em cũng lo lắng cho anh từ suốt thời gian qua còn gì.

Hắn dụi mặt vào gáy cậu nũng nịu, hắn cũng chỉ là muốn phụ giúp người yêu mình cả thôi, hắn ghé tới má cậu hôn lên vài cái, cười tươi, hắn thực sự chỉ muốn làm cậu cảm thấy bất lực, cũng bởi nụ cười toả nắng của hắn đã làm cậu rung động, hắn cười rất tươi, nhưng ẩn sâu đó lại là gương mặt máu lạnh của một sát thủ, người yêu cậu Nakroth chính là ông trùm của một tổ chức Mafia lớn, cậu đã từng cùng làm việc trong tổ chức của hắn mà từ đó nên cơ duyên mà có cơ hội được ghép đôi, Murad cũng từng là một sát thủ khét tiếng, nhưng vì muốn tránh việc nội bộ cũng như người tình của cậu, Murad rời tổ chức, trở về kinh doanh tại một nhà hàng, cậu lại chính là ông chủ ở đó, dù công việc không mấy nặng nề nhưng đó cũng chính là đam mê của cậu, cũng như cậu muốn tự tay nấu cho Nakroth ăn. Bởi vậy nên từ khi nào công việc nội trợ cậu luôn đảm đương nó.
Cậu lấy bàn chải ngồi hướng mặt vào lưng hắn mà bắt đầu kì cọ, đây là việc mà cậu thực sự rất thích làm cho hắn, nhìn vào tấm lưng trắng nõn đó cùng bờ vai rộng, hắn cao hơn cậu chỉ vài centimet thôi nhưng với cậu hắn thực sự rất to lớn, cậu thích được chạm lên tấm lưng đó vì hắn sẽ luôn che chắn cho cậu, từng đường nét trên thân thể hắn được hiện rõ ràng, hắn trắng đến mức cậu có thể nhìn thấy vài đường gân xanh nổi lên. Murad cười khúc khích cọ lưng cho hắn, cậu thực sự rất thích việc này, xà phòng trên người hắn đầy những bong bóng lớn nhỏ, cậu vẫn miệt mài cọ lưng cho hắn, Murad khi ở bên hắn lúc nào cũng như một đứa trẻ cả, cậu thích được nhỏ đi khi ở bên hắn, cậu ưa thích cái cách hắn đối đãi với cậu, đôi lúc hắn lại muốn được làm người trông trẻ hơn là làm người yêu cho cậu.

  Murad choàng lên người chiếc khăn tắm, không những thế lại còn được Nakroth bế lên, hắn luôn muốn được bế cậu, cả mọi lúc dù cậu có cần hay không, hắn xem đó như là nghĩa vụ lớn lao của bản thân mất rồi. Hắn bế cậu vào phòng, vẫn không quên chỉnh chu lại gương mặt đáng yêu kia, bây giờ mới là phần chính của buổi hẹn hò tại nhà này, hắn lấy ra từ chiếc túi xách hàng hiệu kia một bộ vest mà hắn đã đặt may riêng cho cậu, hắn thận trọng mặc lên cho cậu chiếc sơ mi trắng tinh, gài từng hàng cúc mà không để cậu phải nhúng tay vào, sau đó hắn lấy chiếc quần tây đen dài mặc vào cho cậu, chỉnh chu từng thứ để cho cậu được đẹp. Nakroth liếc mắt đảo quanh toàn thân cậu, thấy đã ổn hơn thì hắn lại tiếp tục khoác lên cho cậu chiếc ghi-lê có choàng dài, đây là chiếc khoác hắn cảm thấy tự tin nhất khi đặt may cho cậu, không ngoài tưởng tượng, sau khi đã hoàn thành cậu đã thật sự khác đi ngày thường. Hắn trang điểm sơ qua cho cậu, còn xịt nước hoa lên người cậu, mọi sự chuẩn bị này hắn chỉ muốn được làm cho cậu mà thôi.

- Này Nakroth...em tự làm được mà.
- Em yêu à, để anh mặc cho em, đôi giày em đi hôm nay cũng phải để anh xỏ cho em hiểu chưa?
- Nhưng này, em cũng có phải là con nít mới lên 3 đâu, anh để em mặc quần áo thôi, còn lại anh có thể chuẩn bị cho em kia mà.
- Nào bé yêu, anh muốn được chuẩn bị cho em, chứ không phải là để em chờ đợi anh rồi lại như bao lần một tay em chuẩn bị cho anh.

Murad dù đã nghe lời giải thích của Nakroth khá nhiều nhưng cậu vẫn phụng phịu phồng má rõ to, hẳn là cục cưng của hắn đã giận dỗi rồi, Murad lấy đôi giày hắn đã chuẩn bị mà tự mang vào, dù hắn đã cố mang tất cho cậu nhưng vẫn không thành, Murad thật sự giận hắn rồi, cậu ôm bó hoa hồng mà hắn đã chuẩn bị đem xuống dưới, thế nhưng khung cảnh sau đây lại khiến cậu phải trở nên kinh ngạc. Bàn ăn được thắp sáng bằng nến thơm, hai bên lối cầu thang là một dãy đèn được thắp sáng trưng, xung quanh bàn ăn là những cánh hoa hồng nằm rải rác dưới sàn, ngay cả trên bàn ăn cũng thế, nhưng trông nó có sắp xếp hơn là rải xuống cách tự nhiên. Bên cạnh bàn ăn là một lồng chim có đôi chim bồ câu trắng đang ngồi cạnh nhau, chiếc ghế cũng được phủ lên đó là tấm vải trắng cùng dây nơ đỏ rất xinh, thức ăn hắn cũng đã chưng trên bàn, ở giữa lại là bình hoa bằng thủy tinh đang chờ đợi bó hoa to kia cậu đang cầm cắm lên. Murad bất ngờ lắm, cậu cắm bó hoa kia vào bình thủy tinh, đột nhiên nó phát ra ánh sáng dạ quang lung linh một khu vực, cậu thực sự không thể nói gì hơn ngoài việc bất ngờ, cả ly cùng rượu đều cùng khắc một dòng chữ "Nakroth & Murad", cậu thực sự cảm kích trước hành động của hắn, nhìn lại bản thân hôm nay đã tươm tất qua bàn tay của hắn, cậu lại thêm cảm động. Đột nhiên Nakroth từ sau lưng đã ôm chầm lấy cậu, hôn lên mái tóc cậu, hắn nhìn cục cưng của hắn đã thực sự chỉnh tề thì liền quỳ xuống trước mặt cậu, chân chống chân quỳ, nâng cao tay lên như muốn nắm lấy tay cậu, hắn muốn mời cậu ngồi vào bàn ăn, vì kể từ giây phút này buổi hẹn hò của hắn và cậu sẽ được diễn ra.

  Murad e thẹn nắm lấy tay Nakroth mà đỡ dậy, cậu vẫn không quên hôn lên má hắn nụ hôn quen thuộc trước mỗi lúc ăn tối, nhưng hôm nay có hơi khác, cậu thấy lạ, bởi vì Nakroth đã chuẩn bị cho cậu những thứ này sao? Hắn chọn cho mình bộ trang phục mà hắn vẫn hay mặc khi đi họp trong tổ chức, chiếc ghi-lê và áo khoác choàng vai, trông thực sự như một quý ông tài phiệt với phụ kiện trang sức đi kèm. Ánh sáng từ nến thơm toả ra dịu nhẹ, cậu thấy thích thú với nó, dịu dàng và ảm đạm như cách hắn lo lắng cho cậu, hắn bật nhạc lên từ chiếc hộp nhạc cổ điển, tiếng nhạc du dương hoà cùng không khí lãng mạn, dịu nhẹ. Cậu ngồi xuống ghế, Nakroth thận trọng đẩy chiếc ghế vừa in để cậu ngồi, hắn bật nắp chai rượu rồi rót cho cả hai vừa đủ để uống, sau đó còn chia phần thức ăn cho cậu, từng cử chỉ đó của hắn cậu thực sự rất ưa thích, dù có chút cảm động nhưng cậu không dám khóc vì sẽ làm trôi đi lớp trang điểm do hắn làm cho mất, vừa nhìn hắn cậu lại mỉm cười đôi lúc, tiếng nhạc du dương hoà vào không khí lãng mạn bây giờ, làm cậu chỉ muốn chìm đắm vào nó cùng hắn.

- Em thích chứ? Chà bình hoa này đẹp hơn anh nghĩ nhiều đấy, em thấy thế nào hửm Murad?
Hắn ngồi xuống ghế đối diện cậu, nhìn cậu cười tươi.
- Em không tin được là anh chuẩn bị hết những thứ này chỉ trong nửa tiếng đồng hồ thôi đấy, bộ anh chuẩn bị trước cả ngày hôm nay sao?
Cậu cũng đáp lại lời hắn mà nhìn xung quanh, thực sự cái khung cảnh này thật khiến cho cậu cảm thấy bất ngờ, ngôi nhà bây giờ trang hoàng bởi đèn và nến, một màu vàng dịu nhẹ với hương thơm, thật sự rất cuống hút người ở gần đó.
- Hì, đó là bí mật. Mà em đã thấy hộp nhung đỏ trong bó hoa chưa?
Hắn ghì giọng làm như vẻ rất mờ ám cùng với nụ cười tươi.
- Hể? Có sao, từ lúc anh đưa bó hoa em chẳng thấy cái gì cả.
Murad có vẻ bối rối lắm, cậu bất ngờ thêm một lần nữa vì hắn sắp tặng cậu thêm một món quà gì nữa sao?
- Thôi nào mau ăn đi nhé kẻo nguội mất, xem hôm nay vợ anh nấu gì nào.

Nakroth niềm nở vào bàn ăn, vẫn như bao ngày là món thịt bít tết ăn kèm với xà lách tươi, cậu còn nấu chút súp và khoai tây nghiền với phô mai, món đặt biệt mà hắn tự tay nấu cho cậu là món gà đút lò và đặt biệt là bánh tiramisu hắn làm sẵn lúc đang đi làm. Kiểu trang trí có phần hơi trẻ con này khiến Murad nhìn vào cũng có chút bật cười, hắn nhìn cậu đờ người ra một chút, tự hỏi tại sao cậu lại cười như thế, bộ mặt hắn dính gì sao? Nakroth giương tay ra mời cậu dùng bữa, nắm lấy ly rượu nâng lên trước mặt cậu, Murad hiểu ý hắn liền nâng ly, tiếng thuỷ tinh va nhẹ vào nhau và rượu ở bên trong sóng sánh chuyển động, họ dùng một ngụm, sau đó dùng bữa cùng nhau.

- Nakroth này, dạo này anh về sớm hơn hẳn đấy, bộ dạo này anh rảnh rỗi sao? _Murad hỏi hắn
- Hm...em cứ cho là vậy đi, nhưng đôi lúc anh cũng cần buông thả và để bản thân tận hưởng cuộc sống này với em chứ. _Nakroth cắt thịt thành từng miếng, dùng nĩa găm xuống rồi lại giương ra trước mặt cậu, lần này hắn muốn đút cho cậu ăn sao?
- Vậy thì...nếu anh rảnh thì mình đi nghỉ dưỡng 1 tuần đi, cũng lâu rồi bọn mình chưa đi đâu cùng nhau mà. _Vừa dứt câu Murad liền nhận lấy miếng thịt hắn cắt cho ăn một cách ngon lành.
- Ông chủ nhà hàng không bận sao? Anh thì lúc nào cũng đi được cả, cục cưng à. _Nakroth cười mỉm, thu hồi chiếc nĩa lại mà dùng khăn giấy lau chút nước sốt vương trên mép môi cậu.

Murad dùng bữa cùng hắn, thật sự hôm nay món cậu nấu lẫn hắn nấu rất ngon, chẳng biết có phải do tâm trạng hay không, nhưng hương vị đó cứ lưu lại mãi trên đầu lưỡi cậu. Ngon đến mức khó tả, cậu vẫn muốn ăn thêm một chút nhưng đã no mất rồi, Nakroth mời cậu ly cuối cùng, nâng ly lên, họ cùng cạn ly và uống hết rượu, cậu có chút cảm giác say rồi, một chai rượu nhưng hai người uống, với hắn thì có lẽ sẽ ổn nhưng vì tửu lượng của cậu kém nên rất dễ say. Nakroth tiến tới gần cậu, khụy gối nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia hôn nhẹ lên ngón áp út, từ trong túi hắn lấy ra hộp nhung đỏ, bên trong là đôi nhẫn đính đá Sapphire trông rất đẹp, hắn nâng tay cậu lên lấy cho mình chiếc nhẫn có khắc tên Nakroth mà đeo vào ngón áp út của cậu, nhẹ nhàng. Cậu nhìn chiếc nhẫn đó không khỏi bất ngờ, vì nó thực sự rất đẹp, viên đá đính trên đó lấp lánh dưới ánh nến mờ ảo, đến lượt cậu trao cho hắn, cậu cũng nâng tay hắn lên, lấy chiếc nhẫn ra đeo cho hắn, cặp nhẫn này thực sự rất đẹp, chẳng biết đây là chiếc thứ mấy hắn trao cho cậu nữa, cậu mơ hồ nhìn hắn, có lẽ sẽ chìm vào giấc mộng sớm thôi.

- Em mệt rồi sao Murad?
- Không đâu, em đoán rằng anh sẽ lại cầu hôn em đấy.
- Haha, nhưng hôm nay có hơi khác so với mọi lần đó.
- Để em xem nào.
- Hôm nay, anh trao cho em chiếc nhẫn này cũng như là lời hứa hôn anh gửi đến em, anh hứa sẽ yêu thương em và trân trọng em. Vậy nên em chấp nhận làm vợ anh chứ? Murad.

Cậu nhìn hắn có chút bất ngờ, rồi cũng chóng bình thường trở lại, gương mặt hắn lúc đó nhìn cậu thực sự trông rất nghiêm túc, nếu từ chối thì liệu hắn có để ý không nhỉ? Nhưng cậu vẫn không muốn phủ nhận tình yêu của hắn dành cho cậu, Murad khẽ gật đầu, vì sớm đã mệt nên cậu chẳng nói được nhiều, cơ thể cậu dần nóng lên, cậu gục đầu bên hắn lúc nào chẳng hay nữa, cậu đã tự chuốc thuốc mình, một cách mơ hồ, cậu nằm yên trong vòng tay của Nakroth, bên dưới khuôn mặt đáng yêu đó lại chính là một sự khát tình bởi chính thứ cậu đã uống lấy. Nakroth cũng chẳng nói lời gì, hắn lặng lẽ bế cậu về phòng rồi trở lại sảnh nhà, lấy ra từ trong bó hoa hồng là một món "đồ chơi" nhỏ. Cả hai đều đang âm mưu chuyện gì đó một cách bí ẩn, tiếng tích tắc từ đồng đồ treo tường kia, điểm đến 22h00, thời gian như lắng đọng lại, và theo sau hắn là khoảng không gian lạnh lẽo cùng với dòng suy nghĩ trong đầu óc hắn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov#bl