(AllainThorne) Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thanh gươm sắc bén của hắn lại nên rướm máu, Allain lạnh lùng vung vết máu đó đi, thứ còn sót lại chính là máu trên khuôn mặt của hắn, một đường sẹo dài cắt ngang mặt hắn, khiến khuôn mặt điển trai đó trở nên xấu xí. Nhưng trong số những người chê trách hắn, lại có một xạ thủ bốn mắt luôn đeo bám hắn, luôn khen miệng rằng Allain thật xinh đẹp.

Allain là người trong Hội Ám Hoàng, xuất thân chẳng rõ, nhưng mọi người chỉ biết đến hắn là một tên sát thủ máu lạnh, sẵn sàng xuống tay chẳng hề thương tiếc, nhưng với cậu, thứ phiền toái bấy lâu nay luôn bám theo cậu lại trở thành tri kỉ của cậu, thề một lòng sẽ sát cánh bên cậu. Thorne.
Cậu là một xạ thủ của Hội Ám Hoàng, từ khi gia nhập, cậu đã luôn muốn kết thân với hội nhưng lại chẳng thành, bỗng dưng Allain xuất hiện, sự lạnh lùng của Allain lại thôi thúc cậu kết thân với hắn ta, thế là tình bạn đeo bám đó đã kéo dài suốt 5 năm, Thorne luôn là người chủ động tìm tới Allain, dù cảm thấy rất phiền phức nhưng mỗi khi cùng cậu làm nhiệm vụ, cả hai đều trở thành một cặp bất diệt, mỗi lần trở về sau nhiệm vụ, Thorne và Allain đều tự tin, nhất là cậu bạn bốn mắt năng động luôn khoe chiến công của mình và cố tình so sánh với Allain, nhưng hắn không để tâm, chỉ cần cậu không bị trọng thương thì hắn yên tâm rồi.

- Allain này! Xem tớ có phát minh mới nè!!
- Toàn làm mấy thứ vớ vẩn, tôi không xem đâu.
- Ể...thật sự thú vị lắm đó, đến nhìn một cái thôi, liếc mắt sang cũng được mà.
- Không, tôi đi tập luyện đây.
- Thôi mà, ở lại đây đi, xem thanh gươm của cậu sắp bị mẻ rồi kìa.
- Thì tôi mang nó đi sửa, cậu cứ ở đó với đống phát minh nhảm nhí đó đi..

-Allain...

Dù đã rất cố gắng, nhưng tôi vẫn không thu hút sự chú ý của anh được.
Allain à, tôi phải làm sao để anh quan tâm tới tôi đây?

  Ngày làm nhiệm vụ hôm đó, đôi bạn trẻ lại cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, nhưng vì gặp phải một kiếm sĩ ngang sức, Allain cùng hắn đã chiến đấu rất khốc liệt, bỗng dưng thanh gươm của cậu bị gãy làm đôi, lại còn là thanh trường kiếm của Veres tặng cho, ý chí của cậu dần sụp đổ, ngay trước đòn quyết định đó, Thorne chạy đến chắn đỡ cho cậu. Một đường kiếm dài cắt ngang tấm lưng của cậu, Allain như được thức giấc, hắn hoảng hốt, nhanh chóng đưa cậu ra khỏi nơi đó và chạy đi, với chút sức lực còn lại, Thorne chỉ nhẹ lời với hắn, nói xong lại liền bất tỉnh.

"Allain này...hẹn cậu ở quảng trường nhé? Tớ muốn..nói chuyện với cậu."

Hắn thực sự vỡ vụn sau trận chiến đó, tình yêu của hắn đã bất tỉnh suốt 2 ngày liền, Thorne vốn yếu người, đã vậy điểm yếu của cậu lại là ở lưng, một đòn chí mạng giáng lên tấm thân bé nhỏ, hắn ân hận vì đã sơ suất, đã chẳng giúp được cho cậu, lại còn khiến cậu bị trọng thương. Allain sụp đổ, suốt thời gian đó hắn chỉ bên cạnh cậu, không ăn uống, chỉ chờ đợi cậu tỉnh dậy, và thực hiện lời nói của cậu trước khi bất tỉnh, sự cô đơn trống trải lại bao bọc hắn, hắn nhớ đến từng giây phút ồn ào đó của Thorne, nhớ từng lời nói của cậu, từng cử chỉ, đến từng tiếng cười của cậu, ánh hào quang bao quanh cậu chói loà, khiến hắn chỉ muốn né tránh đi, bởi vì hắn cảm thấy bản thân không xứng với cậu.
Nhưng..hắn lại lỡ trao trái tim này cho cậu mất rồi.
Tựa lúc nào, cậu đã trở thành một thứ quan trọng với hắn, toả sáng, và xinh đẹp, những lời hoa mỹ, những nét đẹp đó, Thorne đối với hắn bây giờ, cứ như một thiên thần. Chỉ tiếc rằng, thiên thần đó đang ngủ say trong giấc mộng mất rồi. Allain trầm lắng đi, nắm chặt lấy tay cậu, gục đầu xuống, hắn đã rơi lệ vì ân hận, đã chính tay mình gián tiếp làm cậu ra nông nỗi này, hắn muốn cậu tỉnh mộng, muốn được nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch luôn làm hắn thấy bực mình, muốn được nghe tiếng cười của cậu, muốn được cậu làm phiền...Hắn, thật sự nhớ cậu.

- Thorne à...em mau tỉnh dậy đi, em đã ngủ hơn 2 ngày rồi đó..dậy và nói chuyện với tôi này...
...
- Allain...
- Cậu đang..khóc sao?-

- Thorne..?

Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, chính gương mặt đó, lại lần nữa tươi tỉnh trở lại, cậu nhìn hắn, chỉ ân cần cười nhẹ, tay nắm lấy tay hắn, trấn an hắn. Cậu đã tỉnh giấc, sau hơn 2 ngày ngủ say.
Hắn chẳng nói gì, lau đi những giọt nước mắt mà lại gần cậu, hắn chủ động hôn lên trán cậu, còn xoa đầu cậu, những cử chỉ đơn giản đó hắn làm cho cậu chỉ như hắn muốn tự xoa dịu bản thân, còn cậu, chỉ ngơ ngác nhìn, cái biểu cảm ngây ngô đó làm con người ta chỉ muốn bật cười, thiên thần nhỏ của hắn đã thực sự tỉnh giấc, và sẽ sớm trở lại Hội Ám Hoàng.

  Thorne nhìn Allain ngại ngùng mà cười nhẹ, hôm nay 2 người bọn họ gặp mặt trước quảng trường mà cậu đã nói, Allain thực sự nghe theo lời cậu mà làm theo, một buổi chiều gió lặng, những tia hoàng hôn cũng bắt đầu ló dạng, cậu và hắn cùng nhau ngắm hoàng hôn trước quảng trường rộng lớn, nhìn lại một năm đã trôi qua thật nhanh chóng, nghĩ lại thì họ quên biết nhau cũng đã được 6 năm rồi, tình cảm đủ để khiến con người ta rung động, trước tình huống đó, Allain đột nhiên đỏ mặt, hắn chẳng thể nói được gì suốt một ngày dài hắn cùng cậu đi chơi, còn định sẽ mở lời yêu với cậu, thế mà lại chẳng thể. Thorne vẫn đứng đó nhìn ngắm hoàng hôn, nó cứ lặng lẽ lặn đi, dần dần đưa bóng tối đến, biết rằng ngày đã sắp tàn, nên cậu liền quay sang chủ động mở lời với cậu.

- Allain này.
- H..-Hả? Có chuyện..gì sao??
- Cậu ngại sao..Pfft- có gì mà phải ngại chứ, chúng mình chơi thân lắm rồi đó!
- Chẳng biết nữa nhưng mà...tôi thấy lạ lắm.
- Lạ sao? Ehh...cậu có bị làm sao không đó??
- Tôi không sao, dù sao cũng gần hết năm rồi, để tôi nói cho cậu điều này nhé?
- Uhm! Tớ nghe mà, hì.
- ...Nói thật thì, trong 5 năm qua, cậu biết ấy, chúng ta cũng quen biết với nhau khá lâu đấy, tôi cũng biết..tình cảm là thứ sẽ có, và tôi chẳng nghĩ được rằng tôi thật sự phải lòng cậu, mà chẳng phải là tình cảm sâu đậm bởi tình bạn. Tôi sợ rằng...cậu ghét tôi, nên đã giữ mãi trong lòng, vậy giờ...tôi nói điều này, cậu có muốn nghe không?
Vừa dứt lời, hắn khụy gối xuống, chân chống chân quỳ, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở nắp hộp ra bên trong chứa một chiếc nhẫn được khắc cả tên của Thorne, cậu không kìm nổi xúc động mà bật khóc, nhẹ nhàng chìa bàn tay của mình ra mà nhìn hắn, dù vậy cậu vẫn cười, muốn luôn tỏ vẻ sáng chói với hắn. Allain khẽ nắm lấy tay cậu, tìm đến ngón áp út mà nhẹ nhàng trao cho cậu, giây phút đó bỗng dưng tia hoàng hôn còn sót lại dọi chiếu vào hai con người nọ, như được toả sáng, hắn nhìn lên cậu, nhìn thấy vẻ đẹp tựa như thiên thần đó mà liền rung động, cậu đã cười, cười rất tươi, tia hoàng hôn đó bao bộc lấy cậu, như ánh hào quang chiếu sáng. Thorne đã bật khóc sau đó, yếu lòng trước khung cảnh hắn tạo nên cho cậu.

- Chiếc nhẫn này chứng minh cho tình yêu của tôi dành cho em, tôi thề sẽ luôn yêu thương em, trân trọng em đến hết cuộc đời này. Hãy nhận chiếc nhẫn này như chứng mình tình yêu của tôi dành cho em, em có đồng ý trở thành người yêu của tôi không, Thorne?
- Em...đồng ý! Hức-..
- Nào bé ngoan đừng khóc nữa, ta về nhé, dù gì cũng đã muộn rồi. Hay bé con muốn đi ăn tối hửm?
- Hì..mình đi ăn nhé, em đói lắm rồi!
- Được, nghe lời em tất.

Thiên thần nhỏ đó đã thuộc về tôi, cuối cùng sau bao lần, tôi cũng đã có thể nói yêu em mà không hề nuối tiếc.

End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov#bl