( ZataLaville ) Ánh dương [Blood]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Laville - Mọi người gọi cậu như thế, còn được đặt riêng biệt danh như là Ánh dương của Tháp Quang Minh, cậu là đội trưởng của Tiểu Đội Ánh Sáng gồm ba người là cậu, Rouie và tôi, Zata. Chẳng biết tự lúc nào tôi đã phải lòng cậu bởi cậu toát ra một vẻ gì đó rất là chói lọi, khiến tôi chỉ dám nheo lại đôi mắt để nhìn cậu, đôi lúc có chút ngớ ngẩn và vô tri cách lạ nhưng cậu vẫn làm tốt việc được giao, và đặc biệt là cậu luôn cười tươi.
Người của gia tộc Dạ Ưng như tôi nào biết ánh sáng là gì, đến khi được gặp cậu, tôi mới ngộ ra phần hồn của mình đang loé sáng cách chói lọi, cái cách nhìn của cậu như muốn cuốn hút lấy đối phương, tôi yêu từng nụ cười của cậu, nó tươi tắn và luôn làm cho người khác cảm thấy thoải mái bởi cậu. Tôi cũng không ngoại lệ, là một người mãi đứng sau bóng của vị đội trưởng tuyệt vời kia.

Hôm nay cũng như bao ngày, chúng tôi lại cùng nhau thực hiện nhiệm vụ.
Nhưng có lẽ sau nhiệm vụ lần này, tôi sẽ đánh mất ánh sáng của đời mình. Laville..

[ 2 ngày trước ]
"Zata!! Lại đây xem này, cái hồ này rộng ghê á!"
- Nó cũng chỉ là một cái hồ thôi mà?
"Đồ chim ngốc, cậu có biết hôm nay sẽ có sự kiện gì không?"
- Sao băng 100 năm chứ gì, tôi không ngốc đến mức không biết đâu.
"Xùy...đồ chim ngốc chẳng biết thưởng thức nghệ thuật."
- ...Sao cũng được

  Cuối cùng, sao băng cũng xuất hiện, đêm đó chỉ có mỗi chúng tôi, lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời đầy ánh sáng rực rỡ của sao băng. Tôi chỉ ngẩn người ra, ngắm mãi trên bầu trời, bởi những thứ vô vị này có nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy nó rất vớ vẩn, chẳng có gì là đặc biệt. Vị trí mà chúng tôi đang đứng nằm gần cánh rừng, đối diện nó là một cái hồ lớn, nước ở đó quanh năm xanh mướt, như thể đã có bàn tay nào đó chăm sóc cho nó. Cái hồ to lớn này là vết tích còn sót lại của chiến tranh 500 năm trước, giữa Quang Minh, và Hỗn Mang, sự kiện to lớn đó đã làm cho đôi bên chịu thiệt hại nặng nề, và hơn hết đã có rất nhiều người hy sinh, một cuộc chiến tranh đầy chết chóc.
Vậy mà giờ đây, chỉ có mỗi chúng tôi, một sự im lặng đến lạ thường, Laville chẳng còn nói nhiều nữa, thay vào đó cậu lại chủ động kề bên vai tôi, trên môi vẫn giữ được nụ cười nhìn ngắm những tia sáng nhỏ nhoi đó. Tôi khẽ gục đầu xuống nhìn cậu, bỗng dưng ánh mắt lại chạm đến "tấm gương phản chiếu" to lớn từ cái hồ kia, một khung cảnh huyền ảo, nó làm tôi mê mẩn một cách bất thường.

Một thứ tình cảm tôi ấp ủ lâu nay, đột nhiên nó lại loé sáng lên, chói lọi, và ấm áp..
Hơi ấm của cậu bảo bọc lấy tôi, mùi hương trên mái tóc cậu hoà quyện vào làn gió nhẹ, thoang thoảng đến sống mũi tôi, dịu nhẹ và êm ái, giây phút thiên thần nhỏ yên lặng ngủ thiếp đi.

- Laville...
- Tôi yêu em.

Tôi đặt lên trán cậu một nụ hôn, chính là lời này, tôi đã luôn muốn nói ra với cậu, nhưng liệu tôi sẽ nói được lời này trực tiếp với em hay không? Tôi chẳng biết nữa, thứ tình cảm này, nếu chẳng thể nói ra, tôi thật sự hối hận mất, thiên thần nhỏ của tôi, cứ dần chìm vào giấc mộng, để lại tôi ở đây cô đơn. Dù đã cố quên đi cảm giác đó, nhưng khi ở cạnh cậu, nỗi cô đơn lớn lao đó cứ muốn bao bọc lấy tôi, làm tôi đau đớn trong lòng. Tôi đã thử nghĩ liệu trong mắt cậu tôi có đơn giản là người đồng đội tốt không?
Chẳng biết nữa...
Nhưng, tôi vẫn yêu em
Đến khi thân xác này tan biến
Tôi vẫn sẽ mãi yêu em, Laville.

[Hiện tại]

"Nữ hoàng..bọn con về rồi."
"Rou..ie con, Zata và Lavi-..Laville?"
"Xin lỗi người...bọn con thất bại rồi."
"Ta..xin lỗi-"

...
Laville?
Tại sao...em lại đỡ đòn đó?
Em có biết..tôi đau lắm không?-
Tôi muốn được làm con chim ngốc của em, muốn được đi theo em mãi mãi. Một lần nữa, tôi lại đánh mất người quan trọng...nhưng tôi lại rất đau xót, tại sao em lại trân trọng tôi đến như vậy, dù tôi là một con chim xấu xí, chẳng hoàn hảo cũng chẳng bay cao được. Ánh dương như em, tôi luôn muốn nắm lấy, nhưng chỉ vì sự thiếu thốn của tôi, tôi lại chẳng thể mạnh mẽ lên được, lại còn được em giúp đỡ, tôi chẳng có xứng đáng để làm anh cả cho Tiểu Đội Ánh Sáng. Tại sao, em không bỏ mặc tôi đi, tại sao em lại phải chịu khổ cùng tôi? Laville...

  Ngày hôm đó, Tháp Quang Minh bị tấn công trực diện, nữ hoàng không thể đỡ kịp cuộc tấn công này nên đã có rất nhiều chiến sĩ lẫn người dân vô tội phải hy sinh, họ là những người chẳng thể chiến đấu, thế mà lại đổ máu trên chiến trường khốc liệt đó. Volkath hồi sinh, trực tiếp điều hành binh đoàn bóng tối tấn công vào Tháp Quang Minh, nơi nào hắn đi qua đều có cả trăm người gục xuống, thần ánh sáng cũng phải chịu thua trước sức mạnh áp đảo này. Nhưng, trong khoảnh khắc đó, Tiểu Đội Ánh Sáng đứng ra chống lại tên Volkath xấu xa, ba người trẻ cùng hợp sức đánh đuổi hắn, nhưng dù có cố gắng đến bao nhiêu thì vẫn như làm trò cho hắn, một nhát chém, đôi tay nhỏ nhắn của Laville bị đứt lìa đi, máu từ đó mà văng đi tung toé, làm cho khuôn mặt của Zata đứng cạnh đẫm máu của Laville, chàng trai gục xuống, không la hét cũng như khóc lóc, lại cố gắng với lấy vũ khí của mình, dùng hết sức lực bắn phát đạn thần quang bằng đôi tay cụt kia. Nhận thấy dấu hiệu của đội trưởng, Zata cùng Rouie nghiến chặt nỗi đau, chàng cất cánh lên, vút bay lên hạ sát toàn bộ thủ hạ của hắn trong một đường bay, Rouie đứng sau hỗ trợ, cùng với xạ thủ Teeri và nàng tinh linh Erin, cùng với cô sóc nhỏ Aya đến từ Rừng Nguyên Sinh hỗ trợ cho Tháp Quang Minh, mỗi lần nhìn thấy sự cố gắng của Laville, mọi người lại đều có thêm động lực để chiến đấu, cùng nhau sát cánh đánh bại tên Volkath. Chiến trường hôm đó kéo dài đến 3 ngày, và vẫn chưa dập tắt được ngọn lửa chiến đấu, sự hy sinh là vô số, thiệt hại nghiêng về phe Quang Minh, khiến việc giành lấy đất nước là điều bất khả thi.
Sau khi mất đi cánh tay, Laville vẫn vững chân trên chiến trường, ánh mắt sắc lạnh nhìn Volkath bằng nỗi uất hận, chàng hận hắn vì đã làm đất nước trở nên hỗn loạn, và đã dám làm bạn của chàng bị thương, Zata cũng tương tự như Laville, khi chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, chàng đã bị tên ninja rồng Hayate tung phi tiêu khiến cánh chàng bị xé làm đôi, từng chiếc lông vũ rơi xuống, đen ngòm, và đẫm máu, chàng rơi xuống, phần ngực bị đâm xuyên qua bởi lưỡi đao của tên Maloch đã bay lên đâm xuyên qua chàng. Nỗi đau chồng nỗi đau, chàng ngậm chặt miệng, chịu đựng nỗi đau đó cùng với mọi người, riêng Laville, chàng căm hận hắn, căm hận bọn khốn dám làm đồng đội cậu bị thương nặng. Đám dòi bọ bắt mùi máu liền tìm đến cánh tay bị đứt lìa của Laville mà gặm nhấm, chàng khó khăn bước đi đến chỗ của Zata, đánh bật tên Maloch ra xa rồi đỡ Zata vào lòng. Đôi cánh vỡ vụng gãy nát lồi ra cả xương gân, phần ngực bị xuyên thẳng làm chàng khó có thể sống lâu hơn vài giờ, Laville đau xót, nhưng lại cũng chẳng thể lau đi vết bụi nhỏ trên gương mặt kia, tay cậu chẳng thể ngưng chảy máu, cứ thế nhỏ từng giọt trên tấm thân Zata, làm nên một mảng lớn bởi máu của Laville.

  Ánh dương của Quang Minh - Laville đã hy sinh, cậu chết trước mặt Zata với tư thế ngồi khụy gối. Thân xác bị thối rữa, những sinh vật nhỏ gần đó nhận thấy xác chết liền đến ăn thịt cậu.

"Zata ơi...cậu còn tỉnh táo đó chứ?"
- Là..Laville sao?
"Zata nè, đứng dậy thôi. Mọi người vẫn đang chiến đấu đó...-khục"
- Cậu đừng cố quá, tay cậu...vẫn chưa được sơ cứu đâu...
"Chim ngốc..hì"
"Lần đầu tiên...cậu gối đùi tớ là lúc nào ha?"
- Cậu lại nói gì vậy...chẳng lẽ lại trăn trối gì sao?..
"Có lẽ là vậy..vì- khụ..- tớ đang đỡ cho cậu...lưỡi đao của tên Maloch..."
"Nghe nè Zata, bọn mình..sắp không trụ nổi rồi đó..."
- Đợi đã Laville!?..Bỏ tôi ra mau, đừng có..tự quyết định như vậy!...
"Shhh- Zata, cậu có gì...muốn nói không?"
- Laville...tôi
"Nhanh nào..tớ sẽ sớm chết thôi..."
- Cậu...đừng chết cách oan uổng vậy chứ, lúc nào cũng...tự ra quyết định, lúc bị thương...lại chẳng chia sẻ, cậu luôn giữ kín nó vậy...rồi một mình cậu đau đớn chịu đựng-
"Tớ làm vậy...là vì tớ yêu cậu, và cả..tớ quý em Rouie."
Zata ngẩn người trước lời nói của cậu, thân thể run rẩy, đôi mắt không kìm được liền trào lệ, anh thực sự đã khóc, chẳng thể nói được gì. Giây phút đó, anh thực sự yếu lòng, giọng nói run run, chẳng thể bộc lộ rõ thành lời, cậu vẫn dịu dàng với anh, cuối đầu xuống hôn nhẹ lên môi anh.

"Tớ đi nhé? Tớ muốn cậu phải sống, để chứng minh cho sự kiện này..."
- Không...Laville!!
- Tôi vẫn...chưa nói yêu em được cơ mà! Laville!!!
"Nếu có duyên..tớ mong chúng ta sẽ gặp lại, tạm biệt cậu..chim ngốc tớ yêu..."

Rouie cùng đồng đội sau 7 ngày chiến đấu gian khổ đã đi tìm Laville cùng Zata, nhưng tiếc là họ đã qua đời sau ngày thứ 3 của cuộc chiến. Laville đã tắt thở, thân xác thì tàn tạ, lưỡi gươm đâm xuyên qua cậu vẫn ở đó, vướng đầy máu đông, nhưng Zata bằng cách thần kì nào đó vẫn còn sống sót được, chàng bất tỉnh sau hôm đó, nhịp đập lại dần yếu đi, cánh chàng vỡ vụn, chẳng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Chàng Dạ Ưng đau đớn trước cái chết của Laville, cùng với vết thương lòng, sau sự kiện đó, chàng trở thành người vô hồn, cánh chàng bị trọng thương có khả năng bị tàn phế, thứ còn sót lại trên người Laville chính là viên đạn luôn bảo vệ cậu. Nhưng lần này, nó từ chối cậu, nó muốn cậu chết, muốn để chàng Zata đau đớn, ánh dương của Quang Minh đã vụt tắt, để lại nỗi mất mát lớn cho toàn bộ Tháp Quang Minh. Tuy chiến thắng nhưng lại mất đi một trụ cột, mọi người ai nấy đều u sầu trước cái chết của Laville, riêng Zata, chàng đã chứng kiến cách cậu chết đi, trong đống máu thịt nhầy nhụa, còn có cả dòi bọ đeo bám trên người cậu, sự đau đớn đó đã khiến con tim sắc lạnh của Zata lại trở nên lạnh lẽo hơn.

Ngày sinh nhật Laville năm đó, chàng tặng cậu chiếc kiếng thám hiểm, nhưng sinh nhật năm nay, cậu đã đi mất rồi, chàng phải tặng gì cho cậu đây? Cậu thích đồ uống gì, hay thích ăn thức ăn gì, chàng chẳng biết gì hết, chàng ân hận, gục đầu bên bia mộ của cậu khóc nức nở, chẳng thể khóc oà được, bởi chàng đã bị câm. Nước mắt cứ thế trào ra, nhưng tiếng khóc của chàng lại bị mất đi, vết thương lòng trong chàng trỗi dậy, đau đớn tột cùng.

- Xin lỗi em, Laville
- Tôi chỉ có thể nhìn em chết đi như vậy...

End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov#bl