Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày trước khi thế giới được bình yên. Ở đâu đó của Lực Lượng Sa Đoạ,một chàng trai,vốc dáng cao,to,mang trên người một bộ giáp,nó rất cứng. Chàng trai đó đang khụy gối trước một người,có vẻ ông ta rất quyền lực.
"Cha..con.."
Chàng trai do dự,chẳng dám ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông được anh ta gọi là 'Cha' đó.
"Ta biết,Nakroth,nhưng con bắt buộc phải gã cho con gái của Veera. Đó là lệnh.."
Ông ta ngồi xuống trước mặt chàng trai,ông khẽ đưa tay nâng cằm người được xem là 'Con' của mình lên. Dù là đang mặc giáp,nhưng chàng trai vẫn cảm nhận được sự lãnh lẽo của ông ta.  Anh chàng nhất quyết:
"Con không muốn gã đi..vì con có người mình yêu rồi."
"...Nếu đã vậy,ta chịu thôi.  Ta sẽ không bắt con gã nữa,nhưng con phải lặp tức rời khỏi nơi này."
"Tại sao chứ?"
"Là vì ta không muốn con nhận sự tức giận của Veera,cô ta sẽ giết chết con.."
"Vậy còn cha thì sao..?"
"Ta sẽ cố gắng thuyết phục,nhưng trước hết,con rời khỏi đây đi,đừng bao ngờ quay lại đây nữa!"
Ông bỗng hét lớn,anh chàng nghe lời liền rời khỏi thật nhanh,nhưng vừa bước ra khỏi cõng,liền bị tra hỏi,anh chàng không có thời gian để trả lời,liền lặp tức giết hai tên đó,rồi chạy mất.
Anh chạy một mạch đến nơi gọi là 'Khu Rừng Chạng Vạng', xuyên qua lớp bảo vệ một cách nhẹ nhàng,anh dần bình tĩnh lại,có lẽ,chỉ nơi này làm anh cảm thấy nhẹ nhõm.   Anh thầm lặng ngồi xuống một gốc cây,nó rất quen thuộc,nhưng lại có cảm giác trống trãi. Thường thì,anh bị áp lực sẽ đến nơi đây để ngủ,chợt bỗng anh nhìn thấy một tinh linh,cô ấy rất xinh đẹp,giọng nói ngọt ngào tựa như một thiên thần vậy,vẻ ngây thơ và hồn nhiên lại trong sáng,anh thầm lấy làm ngưỡng mộ,giá như anh có thể sống một cuộc đời bình yên như cô bướm ấy.. Nhưng hôm nay,mọi ngày cô bướm ấy sẽ đến và ca hát cho cỏ cây nghe,vì có cô nên chúng không bị héo mòn, nhưng ngày hôm nay,cô tiên bướm ấy không xuất hiện,anh lấy làm lạ,có lẽ là vì cô dậy muộn sao? Anh thầm tự hỏi,quyết định tiến sâu vào Khu Rừng Chạng Vạng để tìm kiếm.
Đến nơi thì lại nghe tin..cô ấy đã mất vào mấy ngày trước vì trận chiến.. Anh như đâm vào tim vậy,tinh thần suy sụp,không thể vững mà như người vô hồn,anh ngã gục xuống một gốc cây, anh lại tự hỏi,tại sao khi nghe tin địch chết,lại cảm thấy nhói đau như vậy,điều mà anh nói với 'Cha' chỉ là bịa ra để không phải gã đi,nhưng bây giờ.. Có phải là anh đã yêu cô bướm đó rồi không? Kìm nén nước mắt,chỉ có thể khiến anh đau thêm,nhưng anh không được khóc,tại sao lại rơi lệ vì một cô gái không hề quen biết. Anh đưa thanh gươm của mình kề lên cổ,toan muốn tự tử để được gặp mặt cô bướm ấy,nhưng.. suy nghĩ lại,anh đã làm quá nhiều tội ác,sẽ phải trở xuống địa ngục,chứ chẳng phải lên thiên đường. Cảm thấy vô cùng bất lực, anh nghĩ,sống không có em.. sẽ thiếu đi một niềm vui nhưng mạng sống là thứ quý giá nhất. Anh không muốn mất đi nó,nếu như anh chết,thì hình ảnh em sẽ không còn trong tâm trí anh,mà anh lại không muốn phải quên đi nụ cười và gương mặt đó.
Từ lúc đó đến hiện nay..đã được vài nghìn năm rồi,phe tối và sáng chẳng còn mối căm hận gì với nhau hết,chiến tranh kết thúc,bình yên trỗi dậy..nhưng em thì chẳng bao giờ tỉnh dậy.
Những người bỏ mạng trên chiến trường,có tin rằng có người hồi sinh họ,nhưng kí ức..một số người chỉ mất tạm thời nhưng đa số là mất đi toàn bộ kí ức. Cô nàng Bướm đó,cũng đã được hồi sinh,có vẻ lại nằm trong số mất kí ức tạm thời,nhưng như vậy,cũng có thể phục hồi kí ức. Sau khi nghe tin thế,anh-Nakroth liền thêm có hy vọng,tin như này là tia sáng giúp anh thoát khỏi bóng tối và suy nghĩ vớ vẩn của anh.
__Hiện tại,thế giới bình đẳng.
Và người phụ nữ quyền lực- Ilumia đã lập nên một ngôi trường,được gọi là Học Viện Liên Quân. Những người từng tham gia chiến tranh cũng học ở đây,được tính tuổi theo ngoại hình nên chẳng ai biết họ đã mấy chục ngàn tuổi cả. Và cũng có những dân thường vào học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro