Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth,vốn anh chỉ muốn được yên ổn học tập nhưng vì do có gương mặt đẹp trai và tính cách lạnh boi của anh khiến mấy cô gái trong trường phải đổ mê đổ mệt,trừ một số người ra. Nó làm cho anh nổi tiếng,nhưng điều đó làm anh không thích chút nào,ngược lại còn cảm thấy nó rất phiền phức,nhưng anh lại mặc kệ,thư đến không cần mở cũng biết trong đó ghi gì,mấy cái này..anh đem đi đốt là xong hết.
______
Hôm nay,tại lớp học của Nakroth,có một học sinh mới. Thầy Paine lên sớm vì lớp có học sinh mới. Cô bạn này kém hơn đám học sinh trong lớp 2tuổi,nhưng học lực không thua gì bọn họ. Cô nàng có vẻ ngoài xinh xắn,lại còn đáng yêu,học kiểu gì mà đề thi bài còn chưa học đến đã giải đúng một cách nhanh nhẹn,thiên tài có một không hai, Ilumia thấy một thiên tài như vậy,liền ngõ lời muốn cô đến trường mình học.  Vì là thi ngon quá,nên được chuyển lên thẳng lớp 12.
Cô nàng bước vào lớp,đôi chân nhẹ nhàng từng bước vào lớp,vừa đi vào,đã có những người bị vẻ xinh xắn của cô làm cho mê hoặc,có người còn bàn tán về cô. Phía Nakroth,anh không hề quan tâm đến những người mới,anh chỉ nằm dài trên bàn nhưng chưa ngủ,còn không thèm nhìn lấy học sinh mới đó một lần. Cho đến khi.. cô gái đó nói.
"Xin chào,tớ là Krixi,kém hơn các cậu 2tuổi,mong được giúp đỡ."
Nói xong,cô nghiên đầu cười,làm ở dưới lớp còn bàn tán xôn xao hơn. Nakroth cũng nghe thấy,một giọng nói rất quen thuộc.. thật ngọt ngào và dịu dàng,bỗng anh nhớ đến cô nàng bướm ở Khu Rừng Chạng Vạng ấy,ngẩng đầu lên nhìn. Anh vừa thấy liền đơ người ra,Krixi thật sự rất giống cô ấy,giọng điệu,dáng người,tính cách,đều giống cô tiên bướm đó,có phải là anh đang nằm mơ?
"Được rồi,cảm ơn em,Krixi. Vậy em có thể xuống chỗ Nakroth ngồi."
Thầy giáo rất thích Krixi về mặt ngoan ngoãn và học tập,nên rất cưng chiều cô. Paine nhìn xuống lớp,thấy cạnh Nakroth còn một chỗ trống,liền kêu cô xuống ngồi. Krixi nghe lời,liền đi xuống chỗ mà Paine chỉ định ngồi,còn không quên chào người kế bên.
"um.. chào cậu,cậu là Nakroth đúng không?"
Krixi mở lời trước,vì thấy Nakroth cứ nhìn mình hoài,khiến cô hơi rùng mình.
"Chào."
Anh lạnh lùng nói.
"Chúng ta làm bạn được chứ?"
Krixi hơi sợ,nhưng vẫn nghiên đầu cười nói với Nakroth.
"...có lẽ là không?"
Nakroth im lặng một hồi,lại từ chối cô. Krixi nghe vậy,tâm trạng liền ũ rũ,cô muốn hỏi tại sao nhưng chẳng dám,cô không phải là loại người không được lại làm tới.  Krixi quay mặt đi, Nakroth bên kia,nhìn cô,anh tự hỏi tại sao anh lại từ chối,đây chẳng phải là cơ hội tốt để anh tìm hiểu cô nàng này sao?  Nhưng bây giờ đã là quá muộn rồi.
Vào tiết học.-
Hôm nay là ngày xui rủi gì,mà Nakroth lại quên mang bút,anh nhăn mặt,khó chịu nhìn sang cô bạn kế bên.
"Krixi,cho tôi mượn bút được không?...Tôi quên mang rồi."
Anh bình tĩnh nói. Krixi nghe có người kêu liền xoay mặt qua,
"Bút hả? Đây,cầm lấy đi."
Krixi cười nhẹ,lấy cây bút ra từ cặp của mình đưa cho Nakroth. Anh cầm lấy cây bút,thầm nói "Cảm ơn" với Krixi.
~~~
Trong tiết Văn,đầu óc Nakroth cứ để trên trời,suy nghĩ về điều gì mà chăm chú như vậy,thầy giáo kêu chục lần chẳng nghe, nhưng anh là một học sinh giỏi môn Văn nên quan tâm làm gì chứ,kiểu gì anh cũng được điểm tuyệt đối.   Nhưng mà,là học sinh mới nên cô gái ngồi cạnh chẳng biết gì cả.
"Nakroth! Cậu không chú ý vào bài à?"
Krixi quay qua hỏi,nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của anh,cô lại không quan tâm mà ngó nghe thầy giảng bài.  Anh bây giờ vẫn đang nhìn về một hướng,tay chóng cằm.Ngày hôm nay,đến tận 2tiết Văn, 1tiết lại 45',anh nghĩ đến mà phát chán. Nakroth suy nghĩ gì đó vài hồi,lại gục xuống bàn, cô gái bên cạnh nghe tiếng động mà giật mình xoay qua nhìn. Krixi ngây ngốc nhìn anh chàng đang ngủ gục xuống bàn đó,không biết sao..cô nhìn anh lại cảm thấy thân quen.
Là do Nakroth không biết, lúc anh nhìn lén Krixi ở Rừng Nguyên Sinh,cô nàng đã phát hiện ra anh từ rất lâu bằng cái cảm nhận nhạy bén của mình. Krixi cũng đã lén nhìn anh lúc anh không để ý,nhưng chỉ nhìn thấy lớp mặt nạ của anh.
"Nakroth! Nakroth! Dù là có học sinh giỏi,em cũng không nên ngủ trong giờ học của tôi như vậy."
Nakroth,khi đến tiết của thầy dạy Văn,anh đều ngủ gục như vậy,nhưng thầy Văn vẫn chẳng để ý lắm,bỏ qua hết cho anh vì biết chắc anh sẽ được điểm cao,nhưng như vậy rất không tốt,quy định của các nhà trường,không được ngủ trong giờ học.
Thầy Văn nói như vậy,mà Nakroth vẫn còn ngủ ngon say giấc ở đó,thật hết nói nổi với anh chàng này. Krixi lắc đầu ngao ngán.
"Nakroth,thầy gọi kìa,dậy đi."
Krixi đưa tay lắc lắc người Nakroth nhằm đánh thức anh dậy, Laville ngồi dưới,đã quen với cái việc này nên nói ra một câu:
"Nếu như cậu không dậy,điểm số của cậu có cao đến mấy thì cũng sẽ bị trừ hết cho coi..hh!"
Laville chòm người lên,vừa nói vừa cười. Nhưng chỉ như vậy mới làm Nakroth tỉnh được. Anh ngồi bật dậy,
"Thật chứ -?"
Có vẻ là mới ngủ dậy,nên anh còn mơ hồ,nghe câu này nhiều lần những vẫn hỏi nó có phải là "thật?" hay không.
"hahahh!! Sau bao nhiêu lần,cậu vẫn bị lừa một cách dễ dàng thế sao,Nakroth??"
Laville ngồi dưới,thấy sự ngu ngốc của Nakroth liền bậc cười phá lên.
"Tsh--!! Im coi!"
Nakroth bây giờ mới nhận ra được,mình đã bị lừa,bực bội đánh vào đầu Laville một cái,trên má anh còn có chút hồng nữa cơ.  Laville rút đầu lại,trở về chỗ ngay ngắn ngồi.  Nak bình tĩnh lại,hé mắt nhìn Krixi, cô nàng vẫn đang nhịn cười,nhưng chính vì góc nghiêng và điệu cười xinh xắn đó,làm Nak đỏ cả mặt.
"Xem ra cậu..muốn chết!"
Nakroth thì thầm nhưng đủ cho Krixi nghe được,cô lập tức nín cười,nghiêm túc nghe giảng,cô chầm chậm liếc mắt qua nhìn Nakroth,thấy anh nhìn chằm chằm mình,liền trở nên căng thẳng..
"Nhìn gì mà nhìn,lo học đi."
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro