Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó không phải hiện tại,đó là một quá khứ mà Nakroth đã nhớ lại. Hiện tại,anh đang trong bệnh viện.
___
~Tiếp theo.
---Ra về.
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng,chỉ mới đó mà đã được ra về,hiện đã là buổi tối. Thời tiết trên trời không ổn,dường như sắp mưa.
Krixi hiện đang rất vội,nhưng đã tối,bình thường,cô sẽ gọi taxi chở về,nhưng thời tiết không ổn nên chẳng có chuyến Taxi nào ở đây cả.  Cô nàng bồn chồn nhìn chiếc đồng hồ trên tay,đã gần 7giờ. Cô nàng đổ mồ hôi hột,lo lắng nhìn nghiên ngó dọc,không còn cách nào khác,cô phải xách cặp chạy về nhà.
Đi được nửa đường,trời lại đổ mưa to,cô nàng không mang theo dù,bởi vì lúc đi thì thời tiết tốt lắm.  Người cô ướt sũng nước,nay quả là ngày xui của cô mà. Đoạn đường bên đây,không đi được nữa,cô định chạy qua bên kia,nhưng.. dường như có ai đó đẩy cô, một lực đẩy mạnh làm cô muốn ngã xuống đường,và..ngay lúc đó,có một chiếc xe to,chạy bằng một tốc độ rất nhanh đâm thẳng vào người cô. Máu bắt đầu thấm ra áo trắng của cô,nước mưa hòa với máu tươi,lan tràn khắp người cô. Và ngay lúc đó,Nakroth đi ngang qua nhìn thấy,anh hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy,cô vẫn còn thở,anh vội vã đưa cô đến bệnh viện.
Cô phải sống,vì anh phải làm rõ cô có thật là nàng bướm ở Khu Rừng Chạng Vạng ấy hay không,nếu cô chính là nàng ấy,thì chắc chắn cô phải sống,sống..với anh.
________________
Trở lại hiện thực.
Nakroth gục mặt bên giường bệnh,bỗng có một người đi vô.
"Krixi!"
Một cô gái với mái tóc dài màu tím,vô cùng xinh xắn đi vào phòng bệnh,lớn tiếng gọi tên Krixi. Nhìn thấy Krixi đang bất tỉnh trên giường bệnh,cô gái khựng lại một chút,lại nhìn thấy Nakroth.
"Ngươi là.."  Cô gái cất tiếng nói.
"Nakroth."  Anh bình tĩnh.
"Ha!? Nakroth! Chính là ngươi..."
Tel'Annas có vẻ bất ngờ khi nghe tên Nakroth,cô biến ra cây cung chỉa thẳng vào đầu Nakroth,
"Ta không muốn nhắc lại chuyện của quá khứ.. nhưng..người nằm trên giường bệnh là Krixi,bạn thân của ta. Và chính ngươi..giết chết bạn thân của ta!"
Cô gái gằn giọng,đôi mày nheo lại,trông rất giận giữ.
"Krixi..? Là tiểu tinh linh ở Khu Rừng Chạng Vạng?"  Nakroth vẫn giữ cho mình một vẻ mặt bình tĩnh,không có ý muốn đánh nhau.
"..Ngươi biết cô ấy sao?"
Tel dần hạ cung xuống,lấy lại bình tĩnh hỏi.
"Ta thường hay đến Khu Rừng Chạng Vạng để nhìn lén cô ấy vài tháng,nhưng chưa bao giờ được tiếp xúc hay nhìn lấy nhau một cái. Ta không biết tên,nhưng vẫn biết được cô ấy là Tinh linh."
"Vậy..đã không có oan oán gì,sao lại giết cô ấy chứ?"
"Nhiệm vụ..nhưng..ta không có giết cô ấy!"
Anh nói,bỗng một tia sáng xẹt qua mắt Tel.
" Ngươi nói dối! Chính các tinh linh khác rõ nhìn thấy cô ấy chết dưới tay ngươi!?"
Tel'Annas lớn tiếng,giơ cung lên ngắm thẳng vào đầu Nakroth. Anh thì nghe thấy vậy,liền cảm giác không đúng. Rõ ràng,anh đã từ chối khi được giao nhiệm vụ giết Krixi mà,tại sao..? Không lẽ có người vu oan cho anh sao.
"Ta chắc chắn không có làm! Đi mà hỏi lại mấy tinh linh kia đi,nhầm lẫn gì rồi!"
Anh kiên quyết.
"Ngươi----"
"Tel'..Annas?"
Người trên giường bệnh khẽ gọi tên Tel,chầm chậm mở mắt.   Tel bị giọng nói này cắt ngang lời,liền nhìn xuống Krixi.
"Krixi! Cậu tỉnh rồi!!"
Cô mừng rỡ chạy đến ôm chằm lấy Krixi,nhưng nhẹ thôi..
"Đây là..?"
Krixi xoa đầu Tel đang gùi đầu vào ngực mình,rồi nhìn xung quanh phòng,hỏi.
"Đây là bệnh viện,cậu đã bất tỉnh hơn 5tháng rồi.." 
Tel gục dậy,lau đi nước mắt trên khoé, nói với Krixi.
Krixi đã nằm ở đây được hơn 5tháng như Tel nói, Tel thường ngày đến và chăm sóc cho Krixi,cô rất muốn được nhìn thấy Krixi,bạn thân của cô khi tỉnh dậy.
"5tháng..lận sao?"
Krixi bất ngờ.
"Ừm! Phải rồi,cậu..đã có lại kí ức chưa?"
Tel nhận ra,hỏi.
"Kí ức..hình như là rồi- Mà ai kia?"
Krixi vừa nói vừa nghĩ,ánh mắt bỗng liếc nhìn thấy anh chàng ngồi trên ghế kia.
"..Là Nakroth đó."
Tel nhìn theo hướng mà Krixi chỉ,nói.
"Là người của LLSĐ? Là kẻ thù..?"
Krixi nheo mắt lại.
"Ừm.. nhưng bây giờ anh ta là bạn."
Tel đưa ánh mắt khó chịu nhìn Nakroth,anh nhận thấy có người đang nhìn mình thì quay lại.
"Chuyện gì? Krixi-- cậu tỉnh rồi sao?"
"Ừm..một lát nữa cậu nói chuyện với tôi một tí được chứ?"
Krixi rũ xuống,đột nhiên lại ngẩng đầu lên,nói với Nakroth.
"Được."
Nakroth khẽ gật đầu,rồi đẩy cửa đi ra ngoài.  Để Krixi và Tel'Annas ở trong phòng.
"Cậu tỉnh rồi,để tớ kêu bác sĩ đến nhé!"
Nói rồi,Tel liền cười,chào với Krixi rồi chạy bén ra ngoài. Cô nàng cũng vẫy tay chào lại với Tel,rồi nhìn ra ngoài cửa sổ vô tình ánh mắt lại nhìn vào Nakroth đang cùng với hai người bạn của mình là Zephys và Murad,trông họ vui vẻ thật.
-------------------------------------
Chỗ của Nakroth.
Nakroth,Zephys và Murad là bạn thân của nhau từ lớp 3. Họ chơi thân với nhau rất nhanh chóng,nhưng tính cách của mỗi người lại trái ngược nhau,nên là có lúc không ưa nổi người kia thì lại lớn tiếng chửi người kia,nhưng chỉ là một trò đùa.
"ohh,Nakroth,cô bạn gái của chú đâu rồi?"
Zephys đặt tay lên vai Nakroth hỏi.
"Bạn gái cái củ l! Cô ấy tỉnh rồi,tình trạng sức khỏe còn rất tốt."
Nakroth khó chịu đẩy cái tay của Zephys khỏi vai mình,càng khó chịu hơn khi Zephys nói Krixi là bạn gái anh,không phải anh rất thích hả? Giả vờ lạnh lùng thế đấy.
"Mà..cô bạn đó quen nhỉ? Hình như tao có gặp rồi.. vào trậ--"
Zephys đưa tay xoa xoa cằm,biểu cảm rất khó nói,dường như anh chàng này đang cố nhớ lại chuyện gì đó vào mấy ngàn năm trước.
"Mày là người giết chết cô Tinh Linh ở Khu Rừng Chạng Vạng đâý đúng không?"
Nakroth cắt lời Zephys,anh bình tĩnh hỏi,một mắt nhắm một mắt liếc qua nhìn cậu bạn kia.
"Ừ! Đúng đấy."
Zephys vẫn hồn nhiên,không biết cái nguy hiểm đang ở ngay trước mặt mình.
"... Zephys..mày hay lắm!"
Nakroth nắm chặt tay,giọng anh gằn lại,càng ngày đáng sợ.  Sau đó anh dùng rất đá mạnh Zephys làm cậu chàng kia ngã xuống.. Và sau đó.. ưm..không có sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro