[Aleister × Tulen] - No One But You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aleister lặng lẽ đi trên con đường vắng vẻ.

Anh không còn nơi nào để đi... vì toà lâu đài đã bị cháy rụi như lần đầu tiên anh nhìn thấy nó.

Anh không còn người chủ nào để phục vụ...

Anh không còn người để yêu...

Đã 5 năm kể từ khi anh mất đi Tulen, một miếng mồi ngon. Đấy là ý nghĩ của anh hồi ấy... thời gian cứ trôi... và ý nghĩ của anh đã thay đổi.

Đi đâu... anh cũng thấy Tulen bên anh.

Đến đâu... anh cũng cảm thấy vòng tay mình ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu.

Anh không muốn thừa nhận những cảm xúc này... anh không muốn thừa nhận rằng mình đã chót yêu... người được nuôi dưỡng bằng thù hận... đã gặp anh thông qua những bi kịch đến với cậu....

Đơn giản là vì anh luôn nghĩ rằng ác quỷ không biết yêu... ác quỷ không có cảm xúc...

Nhưng anh thì ngược lại...

Nỗi ám ảnh về cái chết của Tulen luôn đến với anh...

Anh đã không hoàn thành nhiệm vụ là bảo vệ cho cậu... anh đã không hoàn thành lời hứa với cậu... anh đã đánh mất người duy nhất anh yêu...

Nhưng anh biết rằng... cho dù thời gian có trôi nhanh thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ mãi yêu người con trai ấy...

Người con trai đã có sức mạnh lấy cắp đi trái tim của một con quái vật...

***

*Flash Back*

"Aleister... đến đây" Tulen ngồi trên ghế, nhâm nhi tách trà nóng hổi và gọi tên quản gia ấy đến bên mình.

"Có gì vậy, thưa cậu chủ của tôi?"

Tulen liếc nhìn Aleister và lại tiếp tục húp trà.

"Sao ta cứ có linh cảm xấu?"

Aleister mỉm cười:

"Đừng lo thưa Tulen-sama, có tôi ở đây... ngài sẽ không sao đâu!"

Tulen đặt tách trà xuống bàn một cách nhẹ nhàng và nói:

"Đúng, có ngươi ở đây ta cũng chẳng sợ gì cả... nhưng nếu như..." Tulen ngập ngừng, vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu đã biến mất.

"Đừng sợ Tulen-sama." Aleister đến bên cạnh và hỏi "Ngài có muốn dùng thêm tách trà nào không?"

"Thực sự thì... có một chuyện ta muốn làm... ngươi giúp ta được ko?" Tulen nói, lờ đi câu hỏi của Aleister. Về phần anh thì anh thấy lo lắng, có gì mà làm cho cậu ấy sợ hãi đến vậy.

"Có gì thưa-"

Anh bị cắt đứt bởi một thứ gì đó, mềm mại, ngọt ngào trên môi anh. Tulen đang hôn anh.

"Tulen-sama..."

"Đó. Điều ta muốn làm." Cậu đỏ mặt nói rồi quay đi. Thật sự nhìn cậu như vậy, anh thấy thật là đáng yêu. Giống độ tuổi của cậu hơn là khi cậu lạnh lùng như không có cảm xúc.

"Tu-"

' ĐOÀNG' Tiếng súng vang lên. Tulen quay sang nhìn anh. Có tiếng hét của cô hầu Annette.

'BÙM' Tiếng nổ. Anh đến bên cậu ôm cậu vào lòng. Thêm vào tiếng hét của Laville.

'ĐOÀNG' Tiếng đổ vỡ vang lên. Anh ôm chặt cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu và bắt đầu chạy. Kèm theo tiếng kêu thất thanh của Rouie.

Họ chạy ra đại sảnh, mở cánh cửa và họ gặp mặt với hàng trăm nghìn tên. Đằng sau là hai tên thiên thần đã sa ngã.

Và dưới chân gần nhất là xác của bốn người hầu đã cận kề bên cậu, bao gồm Zata.

"KHÔNG!!!!" Tulen hét toáng lên, cậu định nhảy xuống để đến bên họ nhưng Aleister đã ngăn cản. Cậu tức tối, giật lấy miếng vải che mắt và hét lên.

"ALEISTER, MỆNH LỆNH ĐÂY! GIẾT HẾT BỌN CHÚNG!"

Và anh đã trả lời

"Your words are my will, master!"

-Bây giờ nghĩ lại, đó là lần cuối cùng anh nói lên 6 từ đã gắn bó với anh bao nhiêu lâu. Anh thở dài.-

"Đã bắt được Tulen." Và Aleister nhìn cậu, người vấy máu, bị trói và đưa đến tên mặc đồ tím. Anh muốn đứng dậy nhưng người anh, vì quá đau đớn, nên không thể.

"Được. Các ngươi làm tốt lắm." Hắn ta nhìn xung quanh, giờ chỉ còn lại chục tên. "Tulen, hôm nay sẽ là ngày dỗ của ngươi." Và hắn chĩa súng vào đầu cậu. Aleister dồn hết sức lực mà hét.

"KHÔNGGGG!!!!"

Tulen nhìn anh, mỉm cười, nụ cười mà anh ghi nhớ, nụ cười của một thiên thần.

"Alei... chạy đi!" Những lời mà Tulen thốt lên làm tim anh đau nhói.

"Không... tôi sẽ chiến đấu và sẽ bảo vệ ngài!" Aleister đứng dậy, ôm lấy cánh tay gãy của mình. Tên mặc đồ tím cười lớn và thả Tulen ngã như thả một thứ đồ chơi rác rưởi.

"Ngon thì nhào vô!"

Aleister nghiến răng và bắt đầu chạy nhưng...

"ALEISTER! Đây là mệnh lệnh! Hãy bỏ ta mà chạy đi!" Anh đứng lại mà ngẩn người.

"Nh... Nhưng tôi không thể..."

"CHẠY ĐI!"

"Bye, nhóc con Tulen"

' ĐOÀNG!'

"Tulen-sama!!!!"

*END FLASHBACK*

Lúc ấy, Aleister đã khóc, lần đầu tiên trong mấy trăm năm. Chưa bao giờ có một người chủ nào lại nghĩ cho anh, lại hy sinh bản thân mình vì anh. Anh còn nhớ mấy lời cuối cùng cậu thì thào.

"Ta yêu ngươi, Aleister. Sống tốt nhé..."

Những chữ ấy, những từ ấy phát ra từ miệng bé nhỏ, ngọt ngào của cậu đã khắc sâu vào tim anh.

Anh luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Tulen.

Anh luôn bị ám ảnh bởi hình bóng của Tulen.

Hình ảnh Tulen, với máu chảy lênh láng.

Hình ảnh bọn chúng chạy đi, cười hả hê.

Hình ảnh Tulen, không còn thở, không còn ra lệnh được cho anh nữa.

Anh luôn tìm kiếm những hình bóng ấy, nhưng anh biết rằng anh sẽ không bao giờ thấy nó lần nào nữa.

***

Chiều thu 200 năm sau, anh vẫn như vậy, vẫn chẳng yêu người nào. Đã trải qua mấy trăm chủ mới, nhưng anh vẫn bị ám ảnh bởi người chủ bé nhỏ của mình.

Anh đi trên con đường, ánh sáng chiều tà rọi trên con đường lá rơi đầy, anh đi như người mất hồn, anh buồn rầu, anh đau khổ...

Anh vẫn bị ám ảnh bởi cậu bé ấy.

Anh nhìn sang bên, một sân chơi nho nhỏ với những đứa trẻ vui đùa, mỉm cười. Anh lại nhớ về Tulen, người vì bọn ác mà mất đi niềm vui trong cuộc sống mà phải tìm về con đường tội lỗi.

Rồi anh tiến lại gần, anh muốn nhìn những khuôn mặt tươi cười, vui vẻ của chúng. Anh muốn có lại cảm giác được ở bên một đứa trẻ.

"À nè... chú gì ơi..." Anh giật mình quay lại và nhìn xuống. Một cậu bé với đôi mắt và mái tóc vàng như lôi điện đang nhìn anh với cặp mắt cún con đầy sự tò mò. Anh thấy tim mình se lại.

"Chú gì ơi... chú có sao không? Cháu chưa thấy chú bao giờ cả!" Cậu bé đó cất lên giọng nói nhỏ nhẹ tựa như lông hồng. Anh quỳ xuống bên bé ấy và nói.

"Chú không sao, cám ơn cháu. Cho chú hỏi cháu tên là gì?"

Cậu bé mỉm cười.

"Ma vương Tulen ạ! Còn chú?"

Anh mỉm cười. Sao bao nhiêu cố gắng, sau bao nhiêu lâu đơn độc. Cuối cùng anh cũng tìm được.

"Chú là chỉ 1 người hầu thôi. Rất vui được gặp cháu."

Đúng, rất vui vì đã được gặp em thêm một lần nữa.

In the end, I finally have a chance to be by your side once again

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro