[Murad × Tulen] - Crazy 'Bout You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Murad" cái tên đó không hẳn là một sự ngạc nhiên phải không? Anh chàng tên Murad là một học sinh giỏi, nhưng đó chỉ là đã từng, giờ anh chỉ là một học sinh cá biệt mà thôi. Rồi định mệnh không nói mà đến với anh.

"Tulen", cậu là học sinh có trách nhiệm giúp cậu tiến bộ đạt điểm cao. Nhưng định mệnh này nó lại thật khác xa, tưởng chừng như một tờ giấy trắng nào ngờ mặt sau bị bôi mực đen.

Năm đó, Tulen là học sinh mới đến, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn học lực của cậu rất tiến bộ và không có dấu hiệu tụt xuống, tính cậu cũng rất hoà đồng, mọi người ai cũng quý. Cô giáo Veera vì thấy thế nên giao Murad cho cậu. Lần gặp mặt đó thực sự không tốt lắm, Lúc đó trên hành lang, cậu đang đến lớp thì thấy Murad đang đánh nhau với đứa lớp bên. Hic cậu đã suýt bị đánh đấy...

...

"Vậy cậu định kèm cặp tôi?"

Murad hỏi, ngồi trên ghế xem xét cậu. Cậu gật đầu.

"Cô giáo giao cho!"

"Vậy chúc may mắn trong việc thuyết phục tôi học"

Murad nói và đúng là khó khăn khi thuyết phục anh, dù Tulen đã giục anh xin anh hay gì, anh đều mặc kệ. Cho đến một ngày, khi mà anh đang chuẩn bị đi về thì thấy cậu đứng trước cổng trường, cậu lúc này người đầy vết thương, tay vẫn ôm đống sách. Nhìn cậu đứng trông tội lắm, nhưng chú ý nhất đối với anh là đôi mắt cậu. Đôi mắt màu rubi của cậu, có chút buồn buồn nhưng đâu đó lại có chút quyết tâm và một ánh hi vọng nhỏ. Anh đến bên cậu hỏi.

"Sao bị thương thế này lại không về?"

"Bị bạn cậu đánh vì chờ cậu đấy"

Và câu nói đó đã khiến anh chú ý cậu từ đấy. Vì Tulen, anh đã chăm chỉ học, tất nhiên có gì khó hỏi cậu để tiếp cận cậu, vì Tulen, anh cũng bớt đi chơi trốn học hơn để trong lớp có thể bên cậu. Vì Tulen, luôn vì cậu, anh đã yêu cậu và luôn muốn bên cậu. Nhưng cái tình yêu đó đã lệch hướng chỉ vì anh quá yêu cậu.

"Tulen ơi, Tulen, em ở đâu?"

Anh gọi tên cậu mà không hề bận tâm đến máu đang dính trên người hay trên con dao anh đang cầm. Cậu và anh đang "chơi trốn tìm" trong lớp này, anh đã giết hết những đứa để ý đến cậu và giờ đi tìm cậu, anh sẽ tìm và luôn tìm đến khi thấy cậu. Khi tìm được Tulen của anh, anh sẽ được ở bên cậu, cậu là của anh mãi mãi.

Về Tulen, cậu không ngu mà trốn trong lớp mà chạy sang lớp khác. Giờ trường yên ắng vì là buổi tối, vài giờ trước cậu có việc nên phải ở lại lâu hơn, nào ngờ vào lớp thì thấy anh, tay cầm con dao dính đầy máu với cái xác bên cạnh... Cậu lên sân thượng khoá cửa rồi lùi lại. <Chắc chắn hắn sẽ không tìm thấy mình> Tulen nghĩ. Chợt cậu va phải một người, cậu quay lại...đó là MURAD...

Cậu vừa quay về phía anh thì bị anh đè xuống, mặc cho cậu dãy dụa, anh ghé sát tai cậu.

"Giờ em là của anh"

...

[Trong tù]

Đã 4 năm trôi qua, giờ Murad không còn lén theo dõi cậu như trước nữa. Vì sao ư?

Vì cậu đã ở bên anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro