[Zephys × Lauriel] - Savage Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Once up a time.

Một cô bé thiên thần nhảy khỏi núi Lokheim để giải thoát cho chính bản thân mình. Cô không do dự mà nhảy xuống, nhưng cô không chết, Ông Trời muốn cô tiếp tục xuống. Dưới đó, cô gặp Hắn. Hắn ta đã mang cô về... và hành hạ cô. Nhưng chả biết lý do gì cô lại đem lòng yêu hắn, hắn nói gì cũng nghe, hắn bảo gì cũng làm.

Một ngày, hắn nói với cô một chuyện và muốn cô trả lời hắn, nhưng vì cô cứ mấp máy môi, hắn tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.

"Có nói thôi cũng không được, thế ngươi cắt lưỡi bị câm luôn đi cho rồi"

Rồi đóng sầm cửa ra ngoài, Cô nghe vậy nhìn mình trong gương, tay sờ lên đôi môi hồng. Chợt cô mở miệng, thè lưỡi ra ngoài, tay cầm lấy chiếc kéo run rẩy đưa về phía lưỡi mình.

"Tất cả đều vì ngài" Cô nghĩ.

Chiếc kéo sắc nhọn cắt đi chiếc lưỡi của cô, nó cùng những giọt máu đỏ rơi xuống. Miệng cô dính đầy máu, vị tanh nồng không ngừng phả vào trong miệng cô, thật khó chịu thật đau đớn, nước mắt lăn dài trên má, thậm chí một số còn pha lẫn với máu đỏ tươi. Nhưng không sao, vì hắn cô sẽ chịu tất cả. Cô vất thứ nhuốm máu đỏ đó, lau máu đi và đi xuống nhà.

Từ đó cô chẳng hé lấy một lời, hắn cũng lấy làm lạ nhưng cũng không bận tâm. Cũng đúng, hắn đâu biết cô bị câm thật, tự mình cắt đi chiếc lưỡi vì ai kia?

Một ngày khác, cô vì gì đó đã không nghe lời hắn, hắn bực mình chỉ đại vào tai trái của cô nói.

"Ngươi chắc mất một tai nên mới không nghe được, sao không phế luôn đi"

Rồi hắn lại ra ngoài tiếp tục công việc thu thập linh hồn. Cô nghe vậy lại nhìn bản thân vào trong gương, tay sờ nhẹ lên vành tai bên trai rồi vớ lấy một con dao, chạm vào tai bên đó.

"Tất cả đều vì ngài"

Rồi cô cắt đi tai trái của mình, máu chảy xuống không ngừng, tai trái rơi xuống sàn bị nhuốm máu đỏ tươi. Cảm nhận cơn đau mà nước mắt rơi xuống, nhưng không sao, vì hắn cô sẽ làm tất cả. Rồi cô vất tai trái đi và lấy khăn lau máu đi ra ngoài.

Từ đó hắn nói gì cũng phải nói lại lần hai cô mới nghe rõ được. Hắn rất bực mình muốn hỏi vì sao nhưng dần dần hắn cũng đã quen và không có ý định hỏi nữa. Cũng phải thôi, hắn đâu biết cô cắt đi tai trái của mình vì ai kia?

Ngày khác nữa, cô nấu ăn cho hắn vô tình đổ nhầm lọ gia vị, hắn ăn không vừa miệng tức tối mắng.

"Ngươi mù hay sao mà nấu ăn kiểu này!? Hay là phế luôn mắt đi!"

Hắn chỉ vào mắt phải của cô rồi tức giận đi về phòng. Cô nghe vậy lại nhìn bản thân vào trong gương, sờ lên viền mắt phải của mình rồi vớ lấy con dao nhỏ.

"Tất cả đều vì ngài"

Rồi đưa con dao lên đâm vào con mắt phải đó, máu bắn tung toé, mắt giờ cũng chẳng còn là mắt, nhìn chỉ là một màu đỏ mà thôi, con dao nhỏ cũng dính đầu máu, mắt phải không khóc nhưng mắt trái có thể, đau gấp đôi, nhưng không sao, vì hắn cô làm tất cả. Cô lau máu và cất con dao đi.

Từ đó, cô định hướng một cách khó khăn và luôn băng bó con mắt phải. Hắn rất muốn hỏi nhưng cũng lại thôi và dần không bận tâm nữa. Cũng đúng, hắn đâu biết, cô phá hỏng con mắt phải của mình vì ai kia?

Ngày khác nữa, cô vô tình làm vỡ đồ thuỷ tinh yêu quý của hắn. Hắn bực quá, trong lòng không kìm được mà phun hết ra.

"Đồ hậu đậu, không làm được gì nên hồn cả! Con khốn thiên thần nhà ngươi ta không cần nữa!"

Hắn nói xong cô thẫn thần người. Hắn không cần cô nữa sao? Ha...vậy cô nên làm gì giờ?...

Hắn thấy mình quá lời nên muốn xin lỗi, nhưng lời chưa kịp nói, cô đã đâm vào ngực mình bằng con dao sắc nhọn.

"Em yêu ngài...em xin lỗi..."

Đó là lời cô luôn muốn nói với hắn, giờ chẳng còn cơ hội nói nữa rồi. Cô gục xuống, hắn khóc to miệng không ngừng trách mắng cô sao lại chết sao lại rời bỏ hắn...cùng với những câu xin lỗi và mong muốn cô sống lại.

"It's too late for the one who wanted to be loved and the one who didn't recognize it"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro