1.2: Thorne x Allain - Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trước.

Mùa đông năm vừa rét hơn những năm về trước, tuyết bên ngoài lần lượt phủ trắng lên những khung đường lối nhỏ, mái nhà, tòa thành cao ốc cũng được lớp tuyết dày bao trọn.

Allain thở dốc, đường kiếm vẫn không ngừng vung lên. Rõ ràng ngoài trời đang rất lạnh, nhưng nhiệt độ phòng tập lại nóng như lửa đốt. Allain mặc kệ những giọt mồ hôi lã chã, anh tập trung quan sát, dự đoán cử chỉ đối thủ, ra đòn quyết liệt bằng những điệu múa kiếm dứt khoát.

Tiếng va chạm của những thanh kiếm gỗ càng trở nên gấp rút hơn, đôi mắt xanh dương trong veo ánh lên một vùng biển gợn sóng, điểm sáng nơi con ngươi sáng rực lên một ý chí mãnh liệt. Allain quả quyết tung chiêu cuối, kết thúc trận đấu kéo dài gần nửa tiếng này.

Cạch!

Thanh kiếm gỗ từ đầu trận được chủ nhân của nó ghì chặt chính thức bị đối phương đánh bay. Tuy nhiên người chấm dứt màn giao đấu lại không phải Allain.

Bị mất kiếm, Allain hoảng hồn, lộ rõ điểm yếu chí mạng, đối phương cũng chớp lấy thời cơ gạ gục đối thủ.

Bịch!

Allain khụy gối xuống sàn, báo hiệu một thất bại lại đến với anh.

"Có tiến bộ đó, Allain."

Người đàn ông có mái tóc đen tuyền, tuy tuổi đã chạm ngưỡng bốn mươi nhưng vẫn vô cùng trẻ trung. Cái nhếch môi cảm thán của ông càng tô đậm đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Ông đưa tay đón lấy Allain, môi vẫn nở một nụ cười hiền pha nét hài lòng.

Allain đón lấy bàn tay đang dang ra, anh thở dài, cười bất lực.

"Quả nhiên không thể đánh bại cha."

Người đàn ông tóc đen cao ráo kia là cha anh, chứng kiến một màn Allain đánh đá lườm huýt, ông không những tức giận còn ra vẻ thích thú, bàn tay thô sần xoa mái đầu bạch kim.

"Con vẫn phải luyện tập dài dài."

Cha Allain là không chỉ là một kiếm sĩ tài giỏi, mà còn là một bậc võ sư toàn năng. Từ khi còn trẻ ông đã tham gia thi đấu cho các giải võ thuật lớn nhỏ, nói không ngoa khi ông chưa từng thất bại trên mọi cuộc chiến, ông thực sự là một đẳng cấp khác hoàn toàn với các kiếm sĩ, cũng như các võ sư đương thời.

Thế rồi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, ông đột ngột lên tiếng giải nghệ, lấy lý do không muốn tiếp tục con đường thi đấu nhưng thực chất là về nhà lấy vợ, người hiện tại là mẹ yêu quý của Allain.

Cha Allain đã gặp mẹ anh lần đầu khi bà đang làm trợ lý bác sĩ tại một cuộc thi có quy mô khá lớn mà ông đã tham gia. Ngay từ cái chạm mắt đầu tiên, ông đã yêu bà, và dường như cô trợ lý xinh đẹp cũng không qua ải nam nhân. Hai người từ đó bắt đầu hẹn hò, rồi chỉ vài tháng trôi qua, cha Allain tuyên bố giải nghệ.

Thật ra thì không phải tự nhiên cha anh về lấy vợ, theo lời của người mẹ đáng kính thì trong một lần lỡ dở, dính ngay hai vạch, họ mới gấp gáp chuẩn bị đám cưới. Cũng vì gia đình mới của mình nên cha Allain mới quyết định rời khỏi con đường đấu đá lui về ở ẩn, đồng thời mở một lớp dạy võ thuật làm nghề.

Cha Allain thật sự rất yêu mẹ anh, đôi khi anh còn cảm thấy bản thân chính là kì đà cản mũi cho tình yêu màu hường của họ.

Allain bĩu môi, tặc lưỡi. Lại là một bữa tối khó nuốt trôi.

"Tục tưng há miệng anh đút bé ăn tôm nà!"

"A~ ùm, ngon quá chồng iuu."

"Hihi tục tưng của anh ăn chỏi cá!"

Allain dựt dựt khóe môi, mặt anh đúng kiểu kì thị ra mặt. Làm ơn đó, họ đâu còn đôi gà bông mới ngày đầu yêu đâu, ngót nghét bốn chục hết rồi, thậm chí còn có một đứa con sắp chạm ngưỡng mười bảy?! Thề có chúa, Allain cảm thấy ăn cơm chó của cha mẹ mình thôi cũng đủ cho anh sống tới mãn kiếp luôn rồi.

"Ủa Allain, sao con ăn ít vậy?"

"Dạ, con no rồi, hai người cứ ăn đi."

Allain rời khỏi bàn ăn khi vừa hoàn thành chén cơm nóng ít ỏi, thật sự mà, anh no lắm rồi.

Mẹ Allain là một người phụ nữ không những trẻ trung mà còn vô cùng xinh đẹp, bà có một đôi mắt xanh cùng với mái tóc bạch kim nổi bật, nước da trắng hồng. Chính ra Allain giống như một bản sao của bà vậy, gần như những tinh hoa của bà đều được anh hội tụ hết thảy.

Allain giống mẹ anh y đúc, nó giống tới mức, nó trở thành một loại độc tố không có thuốc chữa đang dần ăn mòn Allain, mở ra một tương lai tăm tối bất hạnh của một chàng trai nhỏ đáng thương.

Mùa đông năm đó là mùa đông cuối cùng Allain được ở với mẹ.

Máu đỏ thấm lên những bông tuyết trắng, mẹ anh dù đến tận cuối đời vẫn cứ xinh đẹp đến vậy. Mi mắt bà nhắm chặt, bà chút lấy hơi thở cuối cùng giữa dòng đường lạnh giá, bỏ lại gia đình nhỏ của mình từng hết mực yêu thương.

Ngôi nhà từ đó rơi vào một khoảng lặng trầm buồn, nụ cười vui vẻ của bà trên di ảnh thờ rõ ràng rất vui vẻ, mà sao trông khung cảnh cứ u uất, sầu bi như vậy.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như thể ông trời đang gấp rút tiến hành công cuộc thu hồi những hạnh phúc quá đỗi yên bình của gia đình nhỏ, rằng họ đã quá vui vẻ và cuộc vui đành phải khép lại, chừa chỗ cho những bóng ma tăm tối.

Từ sau khi mẹ mất, cha Allain lại là người đau khổ nhất, hằng đêm Allain đều có thể nghe tiếng khóc của ông vang vọng khắp ngôi nhà. Allain biết cha anh yêu mẹ đến nhường nào, anh rất muốn tiến đến an ủi ông, nói ông nghe rằng ông không cô đơn, ông vẫn còn đứa con trai, là tình thương duy nhất còn sót lại.

Nhưng Allain à, anh làm sao có thể bù lại khoảng rỗng đang bị khoét sâu trong trái tim của cha anh chứ? Anh chẳng thể xoa dịu nổi đâu, vì ngay từ ban đầu, ông chẳng hề yêu quý đứa con trai này.

Vốn dĩ việc ông 'yêu' Allain chẳng qua là vì anh quá giống mẹ, giống người vợ xinh đẹp của ông mà thôi.

Allain rất sợ, ngày càng sợ hãi chính người cha của mình. Dường như ông đang bị người vợ duy nhất ám ảnh tâm trí quá nặng. Ám ảnh đến cái mức, ông xem chính đứa con ruột thịt là người vợ quá cố của mình.

1 tháng kể từ ngày mẹ anh qua đời.

Tuyết đã không còn rơi nhiều nữa, tuy nhiên tiết trời vẫn cứ lạnh giá như thế. Lúc đó Allain đã gặp Thorne.

Cậu thiếu gia thiên tài chỉ vừa đặt chân vào ngôi trường cấp 3 liền thu hút bao ánh nhìn. Phong thái khoan thai bước ra từ chiếc xe đắt đỏ, mái tóc màu hạt dẻ tuy không quá nổi bật nhưng lại vô cùng cuốn hút, cậu thiếu gia tao nhã đẩy gọng kính tròn, một hình ảnh chuẩn quý tộc thời thượng không lẫn đi đâu được.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau cũng thật tình cờ, đó là khoảng thời gian Allain bị khủng hoảng tâm lý rất nhiều, và Thorne tuyệt nhiên nhìn thấu tâm can của đàn anh có mái đầu bạc, chẳng rõ điều gì lại thôi thúc bản thân cậu mau tới tìm hiểu Allain, nắm bắt tâm tư ẩn hiện trong đôi mắt xanh dương sâu thẳm.

Thorne đã dành ra nhiều thời gian để làm quen với Allain dù cậu không phải là một người quá kiên nhẫn. Ban đầu Allain cũng không muốn thân thiết với Thorne, nhưng vì cậu thiếu gia nọ về độ dai thì hơi cả đỉa, ngang thì hơn cả cua, Allain đành chấp thuận lời mời kết bạn của Thorne.

Allain vốn là người hướng nội, từ ngày mẹ mất khiến anh trở nên thu mình hơn, anh chưa từng mở lòng chia sẻ bất cứ điều gì với ai, kể cả người em thân thiết Thorne.

Allain rất e ngại, sợ mọi người sẽ xa lánh, sợ mọi người sẽ dị nghị, Allain vốn rất sợ bị bỏ rơi.

"Con lại về muộn Allain."

Tiếng cha anh trầm đặc, ông rõ ràng đang vô cùng tức giận.

"Con xin lỗi."

Allain ngập ngừng, tay siết chặt quai cặp, đôi chân rề rà le thê từng bước nhỏ trên sàn. Dáng vẻ của anh khiến người đàn ông kia mất kiên nhẫn.

"Lại đây."

Ông hạ giọng, âm sắc tuyệt nhiên không phải yêu cầu mà là ra lệnh. Ông ra lệnh Allain mau bước về phía ông, không cho anh cơ hội từ chối.

Allain cắn răng, hai mắt nhắm chặt, đôi vai gầy run rẩy, từng bước một tiến lại gần người đàn ông mà anh gọi là cha, người đàn ông mà anh luôn ghê tởm.

Bàn tay gai gốc sần sùi tóm lấy cổ tay gầy trắng nón, ông nhẹ nhàng xoa nắn, cử chỉ thập phần âu yếm, đưa bàn tay mềm mại chạm vào đầu mũi, hít lấy hương thơm từ những đốt tay.

Ngay cả mùi hương cũng thật giống.

Allain tránh né quay mặt đi hướng khác, bàn tay yếu ớt bị một lực nắm chặt cứng áp đảo toàn bộ. Ông ta ra sức ngửi lấy từng mùi hương một, rồi lại đặt lên chúng một nụ hôn.

Bất chợt bàn tay rắn chắc choàng lấy vòng eo nhỏ, ép người đang đứng kia ngồi vào lòng mình, tiếp túc lần tìm mùi hương quen thuộc, hai tay không rảnh rỗi mân mê cơ thể nhỏ.

Chợt mọi hành động dừng lại. Allain từ đầu tới cuối nhắm tịt mắt nín thở. Dừng lại rồi?

Chẳng kịp để Allain vui mừng trong suy nghĩ, bàn tay to lớn đang trườn trên cơ thể nhỏ đột ngột nhắm thẳng vào chiếc cổ trắng nõn, ra sức ép chặt.

"Nói! Mày đi với thằng nào?!"

Ông ta đã ngửi được một mùi hương lạ hoắc trên cơ thể của Allain, đôi mắt đỏ rượu đục ngầu, cơn ghen ghét cuộn trào trong từng tế bào của cơ thể, lý trí bị sự tức giận tột độ che mờ.

"Ư! thả-"

Gương mặt nhỏ hốt hoảng, một cơn nghẹn ứ mắc kẹt trong cuống họng, Allain khó khăn ngớp từng hơi thở, bàn tay nhỏ ra sức đấm vào khuôn ngực rắn chắc của đối phương.

"K-không phải-"

Phải đến khi khuôn mặt nhỏ xanh tím lại, người đàn ông mới chịu buông tha, tuy nhiên vẫn nắm chặt cổ tay nhỏ.

Allain thở gấp, ho sặc sụa, rờ lên chiếc cổ đáng thương, dưới mắt đỏ lự như tuyết lệ trực trờ rơi. Chẳng để anh tỉnh táo, cằm đã bị đối phương bóp chặt, ép anh đối diện với đôi con ngươi đỏ rượu.

"Nên nhớ, con là của ta."

Từng câu từng chữ đánh thẳng vào tâm trí của Allain. Kinh tởm, cực kì kinh tởm.

Khoảng thời gian qua chính là địa ngục của anh, bị người cha bệnh hoạn xem bản thân là người vợ quá cố, bị ông ta ra sức sàm sỡ chà đạp. Anh thực sự chịu hết nổi rồi.

"Cút đi đồ khốn!"

Allain gân từng chữ, phỉ nhổ vào người đàn ông máu mủ ruột thịt. Anh sẽ không nhịn nhục nữa, dù hôm nay có phải chết.

Chát!

Cái tát nhắm thẳng vào má trái của Allain, khóe môi anh bắt đầu rỉ máu, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không có nổi một tia sợ hãi.

Người đàn ông thô bạo túm lấy mái đầu bạc, dựt ngược tóc ra đằng sau, gân xanh bắt đầu ẩn hiện trên gương mặt dữ tợn, vô cùng tức giận trước thái độ chống đối của Allain.

Không nói không rằng, người đàn ông nhắm thẳng vào cần cổ trắng nõn mà hôn ngấu nghiến. Allain hoảng loạn đẩy ra nhưng bất thành, cơn đau từ cần cổ truyền lên đại não anh ong ong, mùi hương nam tính sộc thẳng vào khoan mũi khiến Allain khó thở.

Bàn tay to lớn bắt đầu lần mò đến tấc da thịt sau bộ đồng phục, lần mò lên cơ ngực nhạy cảm, sau đó dựt từng nút áo nguyên vẹn.

Bấy giờ đôi mắt xanh dương mới ánh lên một màu sợ hãi, anh thở dốc sau hàng loạt hành động cưỡng ép của người cha biến thái. Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua đầu Allain, anh biết mình đang ở trong tình cảnh nào. Allain lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng hết sức đẩy cơ thể to lớn kia ra khỏi người mình nhưng tuyệt nhiên không thể.

Bàn tay gân guốc đang không ngừng chu du trên thân thể trắng hồng. Allain hạ quyết tâm, không thương tiếc nhắm thẳng vào đũng quần tên cha già biến thái một cú đạp thật mạnh, thành công dừng mọi hành động dơ bẩn của hắn.

Nhân cơ hội người đàn ông đang chao đảo, Allain chạy vụt đi. Chỉ mất nửa giây ổn định, hắn tiếp tục đuổi theo thân ảnh nhỏ vào tận phòng bếp.

Allain không chần chừ cầm lấy con dao cỡ vừa, nhắm thẳng vào người đàn ông đang tới gần.

"Ông mà lại gần tôi sẽ giết ông!"

Một khoảng lặng ập đến, tiếp đó là những tiếng cười điên loạn của người đàn ông, hắn nhìn anh đầy mỉa mai.

"Đúng là một hành động ngu xuẩn."

Giọng hắn chậm rãi, trầm khàn khó nghe. Phải, hắn nói đúng. Ngay từ ban đầu anh đã không thể đấu thắng được hắn, một võ sĩ thực thụ, hắn hoàn toàn có thể áp đảo anh chỉ bằng vài đường cơ bản.

Đến đây Allain cười khổ. À, vốn dĩ anh chẳng có đường lui, hà cớ gì phải ra sức chiến đấu khi sức phòng thủ còn không có. Mọi thứ đã định sẵn anh là kẻ thua cuộc, chỉ có thể quỳ rạp xuống mà phục tùng kẻ mạnh.

Ông trời quả thật tàn nhẫn, ông đã gần như lấy đi tất cả của Allain. Vậy nếu đã chẳng còn gì, thì ta còn thiết tha bấu víu những thứ viển vông như thế làm gì. Phải chăng chấm dứt mới là cách giải thoát tốt nhất?

Con dao trên tay Allain buông lỏng, anh bất lực hạ tay xuống, dành cho người đàn ông trước mắt một vẻ đầy đắc ý, từ từ tiến lại gần.

Đột nhiên Allain cười ra tiếng, một nụ cười khổ sở tột cùng, anh đau khổ nhìn người cha yêu quý đã thay đổi, đồng thời mỉa mai chính bản thân mình.

Con dao trên tay Allain không nhắm vào người đàn ông nữa, giờ đây nó đã nằm gọn trên cần cổ trắng nõn, một đường rạch dứt khoát.

Máu bắt đầu tuôn trào theo đường dao sắc lẹm, Allain chọn cách hèn hạ nhất để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ của bản thân, không còn lưu luyến tha thiết cuộc đời đầy vết nhơ này nữa.

Có điều, hình như anh nợ Thorne một lời xin lỗi. Lỗi vì đã không thể mạnh mẽ vượt qua như lời hứa của anh với cậu.

Khoảnh khắc Allain nhắm mắt xuôi tay, đôi mắt đỏ rượu kia bấy giờ mới choàng tỉnh, ông bắt đầu nhận ra bản thân vừa mắc phải một sai lầm to lớn như thế nào.

Rồi bỗng nhiên một giọng nói khác vang lên.

"Allain!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro