1.3: Thorne x Allain - Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn... giúp anh với..."

"Được."

Thorne nhẹ nhàng đáp, chính cậu còn giật mình trước thái độ ân cần của bản thân. Anh Allain đang ôm cậu, và Thorne thừa nhận là mình thích cái ôm này. Cậu rất ghét phải ôm một ai đó, nhưng chẳng hiểu sao với Allain cậu lại không cưỡng nổi.

Dịu dàng xoa lên mái đầu bạch kim, Thorne nhắm mắt cảm nhận mùi hương trên cơ thể Allain. Là mùi hoa nhài, một mùi hương thơm ngọt gây nghiện.

Từng cử chỉ hành động, lời nói, đến cảm xúc lâng lâng. Thorne đâu có ngu mà không nhận ra chúng là gì cơ chứ.

Cậu nhận ra bản thân mình đã thích đàn anh dễ thương trong lòng, một Allain hướng nội nhưng đáng yêu.

Allain thút thít từng tiếng nhỏ, anh đã ngưng khóc. Có điều ngoài miệng mở lòng cần sự cứu giúp, anh chẳng thể nói thêm được lời nào nữa.

Allain nhận ra. Thorne, cậu thiếu gia ngông cuồng này sẵn sàng giúp đỡ anh vô điều kiện, ngay cả khi cậu chẳng cần biết lý do là gì, nó khiến anh ấm lòng.

"Cảm ơn em, Thorne."

Nhưng anh muốn bản thân mạnh mẽ hơn, tự đối mặt với khắc khổ của mình, thời gian qua quả thực anh phụ thuộc vào Thorne quá nhiều rồi.

Allain sẽ tự vạch ra cho mình một con đường riêng, một con đường sẽ giúp anh tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Allain đã hứa với Thorne, anh sẽ làm được thôi.

.

.

.

Allain chậm rãi mở mắt, ánh sáng bên ngoài le lói qua khung cửa sổ thật trói mắt. Mi tâm Allain nặng chịu, mờ mờ ảo ảo từ từ tiếp nhận hình ảnh vào con ngươi xanh dương.

Trước mắt Allain là trần nhà trắng buốt, tiếp đến là mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào hai cánh mũi khiến anh rùng mình. Cơn đau bên cổ cũng theo đó nhức lên từng đợt, đau nhói. Chúng báo hiệu sự sống rõ rệt của thiếu niên tuổi 17.

Allain thế mà lại chưa chết.

Đầu anh đau như búa bổ, Allain chau mày, khẽ cựa quậy thì nhận ra có một lực không quá nặng đè nén lên cánh tay gầy. Allain nương theo cảm giác tê tê từ cánh tay chuyền đến, một mái đầu nâu ẩn hiện dưới đáy mắt.

Thiếu niên bên dưới cũng cảm nhận động đậy của người trên giường, cậu choàng tỉnh khỏi cơn mê.

"Anh tỉnh rồi!"

"T-Thorne...?"

Thorne gật đầu lia lịa, mái tóc cậu rối mù, mắt không đeo kính, đôi mắt vàng ròng ánh lên một tia vui vẻ rõ rệt, Thorne hớt hải nhấn cái chuông đầu giường gọi bác sĩ. Tất thảy những hình ảnh ngốc nghếch của cậu đều được Allain thu vào tầm mắt, anh bật cười vì sự dễ thương của hậu bối.

"Anh cứ nằm đi, bác sĩ tới bây giờ."

Nhận thấy Allain toan tính ngồi dậy, Thorne lên tiếng, đồng thời ấn nhẹ anh nằm lại giường.

"... Anh hôn mê bao lâu rồi?"

"Một tuần rồi." – Đáp, Thorne nắm tay Allain xoa nhẹ, rồi kẹp vào giữa hai bàn tay của mình.

Hôn mê một tuần. Không quá nhanh, cũng chẳng phải quá lâu cho một vết thương gần như chí mạng.

Bác sĩ bên ngoài từ tốn đẩy cửa đi vào, theo sau là cô y tá trợ lý. Sau khi kiểm tra vết thương cũng như sức khỏe, dặn dò vài câu rồi cũng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Allain bấy giờ mới thắc mắc, tại sao Thorne lại có mặt ở đây. Như đọc được suy nghĩ của Allain, Thorne xoa đầu anh, ân cần giải thích.

"Em có linh cảm không tốt nên quay lại xem tình hình thế nào."

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng hàm ý sâu sắc đủ hiểu. Hôm đưa Allain về nhà, Thorne cũng định bụng sẽ trở về sớm trước khi trời tối, cậu đã rời đi được một khoảng khá xa.

Bất chợt một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, nó đột ngột và lớn đến mức một dự cảm chẳng lành dần hình thành nhộn nhạo trong tâm trí Thorne, nó khiến cậu thấp thỏm không yên. Thorne dừng bước, một hai quay đầu về hướng ngược lại, tức tốc chạy thật nhanh về nhà của Allain.

Nỗi bất an ngày một lớn dần, Thorne mạnh chân đạp cửa, chẳng nói chẳng rằng xông thẳng vào nhà.

"Allain!!"

Chạy khắp nhà tìm bóng hình quen thuộc, rồi cậu đứng hình trước khung cảnh trước mắt. Thorne thấy một người đàn ông đang run rẩy ôm Allain vào lòng, bàn tay to lớn bịt chặt vết thương ở cổ anh. Thorne nhớ mãi ngày hôm ấy, hình ảnh Allain cùng vũng máu lênh láng ám ảnh cậu rất nhiều.

Allain sau đó được đưa ngay tới phòng cấp cứu, trong một khoảnh khắc, Thorne tưởng bản thân mình sẽ mất anh mãi mãi.

"..."

"Chắc anh đói rồi nhỉ, để em đi lấy đồ ăn."

"Đừng!"

Thorne toan rời đi thì Allain giữ cậu lại, bàn tay đang truyền dịch của anh đau nhói khiến Allain mím chặt môi.

Thorne xót xa, lại dịu dàng an ủi anh bằng cái xoa đầu nhẹ nhàng.

"Ngoan, em ra chút rồi quay lại."

Allain rời tay khỏi góc áo cậu, gương mặt nhỏ lộ rõ vẻ ủy khuất, Allain xị mặt làm Thorne phải suýt xoa vì sự đáng yêu của anh, không nhịn được nhéo má Allain một cái rồi mới chịu rời đi.

Giờ căn phòng to lớn chỉ còn mình anh, cô đơn một lần nữa xâm nhập không gian tĩnh mịch, Allain ngồi bó gối trên giường bệnh chán ngán.

Không lâu sau đó cửa phòng lại bật mở, không phải Thorne, mà là người anh không muốn gặp nhất lúc này.

Là cha của anh. Nhưng anh sẽ không muốn nhận người đàn ông ghê tởm đó là cha của mình một lần nào nữa.

Allain hoảng sợ nép sâu vào góc giường, có lẽ hình ảnh người đàn ông ruột thịt trước mắt đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng của anh. Cơ thể nhỏ run lên cầm cập, bỏ qua vết thương đau nhức, hai bàn tay nắm chặt mép chăn như một vật phòng thân.

"A-Allain, con đừng sợ! T-ta xin lỗ-"

"Ông cút ngay!!"

Chẳng để người đàn ông thú tội, Allain ngắt lời, anh căm phẫn tột cùng, đôi mắt giao động mãnh liệt, sợ hãi trộn lẫn sự hận thù.

"Allain! Làm ơn hãy tha thứ cho ta!!"

"Đi đi!!"

"Allain con à-!"

"IM NGAY!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!! MAU CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI!!"

Allain bịt tai hòng từ chối tiếp nhận dòng thứ âm thanh mà đối với anh nó cực kì kinh tởm, anh không muốn nghe những lời nói giả tạo phát ra từ một con quỷ đội lốt người.

Allain thở dốc, mặt mày đỏ lự, nước mắt trực chờ rơi, đôi con người trống rỗng.

"Cút đi!! Cút!!"

Allain không ngừng ném đồ đạc vào người đàn ông máu mủ ruột thịt, từ cái gối, vỉ thuốc, đĩa nhựa, đến cả lọ hoa thủy tinh trên bàn cũng bị Allain ném vỡ tan tành.

Từng âm thanh đổ vỡ chói tai vang inh ỏi khắp căn phòng phút trước còn im ắng côi cốc.

"Anh Allain!"

Thorne từ ngoài chạy vào, trên tay là hộp thức ăn, hốt hoảng khi nhìn thấy Allain mất bình tĩnh đập phá lung tung. Không chần chừ, cậu lao đến ôm anh vào lòng, áp mái đầu bạch kim vào cơ thể, Thorne không ngừng thủ thỉ.

"Em đây, Thorne đây, không sao rồi..."

Allain cảm nhận giọng nói cùng mùi hương quen thuộc cũng thôi làm loạn, một lần nữa anh yếu đuối rơi nước mắt, khóc trong vòng tay ấm áp của Thorne.

Thorne một mặt dịu dàng dỗ dành Allain, một mặt quay lại nhìn người đàn ông nọ, đôi mắt hổ phách sắc lạnh, ra dấu cho hắn mau đi ra ngoài.

Người đàn ông lúc này mới ngớ người, hai tay cuộn tròn muốn rỉ máu, ngập ngừng rời khỏi gian phòng hỗn độn, tiếp tục trao trả không gian yên tĩnh cho đôi bạn trẻ.

"Mọi chuyện ổn cả rồi, Allain nín nào."

Thorne kiên nhẫn dỗ dành mái đầu bạc, một tay luồn sâu vào mớ tóc mềm mại xoa nhẹ nhàng, một tay vuốt ve tấm lưng gầy đang không ngừng run rẩy.

"Nín rồi mình ăn cháo nhé."

Thorne vui vẻ bày hộp cháo gà hầm lên bàn ăn nhỏ, múc từng muỗm cháo nóng lên thổi, rồi đưa lên miệng nhỏ của Allain.

Hành động của cậu khiến anh đỏ bừng mặt. Ờm, anh vốn có thể tự ăn mà, nhưng thanh niên tóc nâu kiên quyết đòi đút cho anh bằng được. Allain một lần nữa chịu thua trước sự cứng đầu của Thorne, yên lặng thưởng thức món cháo nóng hổi.

"Vết thương của anh khá nặng, cần ở lại bệnh viện một khoảng thời gian nữa để tiện theo dõi. Em làm đơn nghỉ học giúp anh rồi, anh cứ việc nghỉ ngơi thôi."

"Ừ... cảm ơn em."

Allain cảm thấy bản thân anh đã nợ Thorne quá nhiều, thật không biết làm sao đền đáp. Sự quan tâm tuyệt đối mà Thorne dành cho anh luôn ấm áp như thế, anh quả nhiên vẫn không cô đơn, anh còn Thorne, một người bạn tuyệt vời.

Thorne giống như một món quà mà thượng đế gửi gắm, để xoa dịu anh sau những tổn thương tâm lý nặng nề, cậu đã chữa lành những vết sẹo xấu xí trong cuộc đời của anh.

Allain chưa từng mơ mình sẽ chạm tới đứng ngang hàng với Thorne, cậu quá hoàn hảo và tuyệt đẹp, đôi khi Allain cảm thấy bản thân thực không xứng khi trở thành bạn với cậu, anh quá dơ bẩn để cùng Thorne song song trên một tuyến đường.

Tâm tư là thế, nhưng trái tim bên lồng ngực trái không ngừng đập liên hồi, chúng thôi thúc Allain phải làm điều gì đó, nhưng anh không muốn.

Thích Thorne ư? Anh làm gì có tư cách.

"Thorne này..."

Allain ngồi trên giường, trên tay là cuốn sách đọc dở, anh e dè đánh động con người đang ngủ gục bên ghế gỗ cạnh giường.

"Em nghe."

"Sao em đối tốt với anh thế?"

Anh đã muốn đặt câu hỏi này từ lâu rồi, họ chỉ quen nhau chưa đầy một tháng, xung quanh Thorne vẫn có rất nhiều người bạn khác.

Thorne không ngừng reo rắc hi vọng ít ỏi đến anh, đặc cách của cậu lắm lúc khiến anh nảy sinh ảo tưởng.

Allain buồn rầu, nét mặt anh ủy mị rõ rệt, hàng mi dài rung lên từng đợt. Thorne như đọc hiểu tâm tư của anh, mặt cậu không biến sắc, chỉ trả lời một cách nhẹ hẫng, nhưng ý nghĩa câu nói lại sâu đậm đến lạ.

"Vì em thích anh."

"..."

Allain cứng người, trên gương mặt không còn những nét u uất sầu bi.

Anh đang nghe nhầm đấy à?

"Em thích anh, yêu anh đấy Allain."

Thorne nhắc lại, nở một nụ cười nhạt nhòa, thấy Allain vẫn ngơ ngác liền búng một cái lên trán anh.

"Ui!"

Allain ôm chán, anh không nghe lầm, Thorne nói cậu thích anh, yêu anh, Allain thấy đôi mắt vàng kia ánh lên một tia xúc cảm mãnh liệt, Thorne không hề đùa, những lời vừa rồi là từ tận đáy lòng cậu nói ra.

Một Thorne lạnh lùng kiêu kì lại chịu hạ mình trước tình yêu với một Allain rụt rè nhưng tốt bụng và đáng yêu.

"..."

Thorne vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một hồi đáp cho lời tỏ tình đột ngột vừa rồi.

"Anh cũng vậy..."

Allain ngượng ngùng đáp, xấu hổ định chùm chăn quay đi nhưng Thorne đã nhanh tay hơn, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ, ngăn không cho anh tránh mặt mình, sau đó không nói một lời liền tiến tơi hôn cái phớt lên đôi môi hồng đào.

Allain mở to đồng tử, cảm nhận hơi thở ngọt ngào thoang thoảng như socola của đối phương, chỉ là hai cái chạm môi giản đơn nhưng kéo dài triền miên.

Nụ hôn đầu tiên cả hai dành cho nhau chỉ nhẹ nhàng như thế, dịu dàng và ấm áp cho một tình cảm mới chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro