1. Vợ ở nhà thì làm gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất gia từ gia tộc Fragrance, ai ai cũng nhìn nhận đó là một gia tộc danh giá từ thời Hoàng kim Victoria cho đến tận thế kỉ 21 như bây giờ. Và cuối cùng khi đến thời đại của vợ chồng Franklin, hai anh em được sinh ra, cũng giống như một mầm cây và nối tiếp sinh mệnh - trở thành những doanh nhân thành đạt.

Hai cậu con trai- niềm tự hào của cả một dòng họ nhưng đều có bất đồng và mối bất hòa (phần lớn là do đứa em). Chúng "không chịu" chơi cùng nhau, hay giúp đỡ nhau. Kể cả những việc nhỏ nhặt, không bao giờ là không nghe thấy tiếng của cậu bé nhỏ hơn :

"Mẹ, con được 100 điểm nè, sao mẹ không động viên, khen ngợi con mà vẫn bảo con ồn ào khi anh Florentino bị ốm ?"

"Mẹ, anh Florentino chép bài mà điểm cao hơn con, sao mẹ không trách mắng anh ấy ?"

"Mẹ, tại sao bố và mẹ... đều coi trọng anh Florentino hơn con ?"

Cậu bé tóc dài đó luôn cố gắng để hỏi rõ, tìm lí do để có thể "lật mặt" người anh trai đáng ghét của mình - kẻ được coi là hạt giống danh giá của nhà Fragrance - Florentino.

Còn nó là ai ư ? Là một cậu bé đến sau chứ sao nữa ! Một Quillen không xứng đáng để được kì vọng nhiều hơn anh trai nó. Nó chỉ giống như cái bóng ma nép theo sau bờ lưng của Florentino. Nó cố gắng, nỗ lực hết sức nhưng không một ai công nhận, chấp nhận thành quả của nó. Quillen luôn suy nghĩ như vậy, mà càng nghĩ, thì nó chỉ càng cảm thấy thất vọng, khi mà nó cảm thấy bị đẩy ra khỏi rìa cuộc đời...

Quillen vốn thật ra không hẳn là ghét Florentino, nhưng chỉ vì Flo được thiên vị và ưu ái quá mức, thành ra hầu như nó bị coi là mờ nhạt trong những "chiến tích" của cả hai người...

Cho đến một hôm, Quillen bị ép ra ngoài để đi dạo cùng Florentino (coi Quillen như cún theo sau). Florentino đi với điệu bộ thoải mái, nhưng Quillen lại cau mày, hầm hầm như đâm lê !

Chúng đi đến một đồng cỏ ven sông, rồi ngồi luôn ở một chỗ để ngắm nhìn quang cảnh lúc chiều muộn, ánh nắng mỏng manh chiếu lên dòng nước thu hơi gợn sóng. Hai anh em im lặng một lúc lâu, cho đến khi Florentino mở lời trước :

"Đã lâu lắm rồi anh em mình không trò chuyện cùng nhau nhỉ ?"

Quillen chỉ cúi mặt xuống, nó tỏ vẻ hơi khó chịu và buồn bực rồi ngồi cách xa một chút. Florentino thấy vậy nhẹ hỏi :

"Nè Quill, mày ghét anh lắm phải không ?"

Quillen bây giờ mới thở dài và lên tiếng :"Không, chỉ là em thấy họ coi trọng anh nhiều hơn anh Flo ạ. Cho nên là em cảm thấy... đôi chút ganh tị với anh..."

"Anh mày đây cũng không muốn ai phải trên cơ ai cả đâu, anh muốn hai anh em ta cùng leo lên trên thành vị trí doanh nhân thành đạt !"

"Anh... nói thật chứ ? Em có thể đi cùng với anh sao ?"

"Tất nhiên, em là em trai của anh mà Quill !"

Quillen nghe xong, cảm giác như mọi sự bất công dạo trước như mờ nhạt và tin tưởng người mà nó đã từng ghét, tin tưởng rằng Flo chính là một người anh trai thực thụ ! Lúc đó, Quill khẽ nhếch mép cười với Florentino rồi chìa tay ra muốn bắt. Florentino cũng cười lại rồi nắm lấy tay người mà đã từng coi nó là "hoàng đế nhi đồng".

Những ngày tiếp sau đó, Quillen bỏ ngoài tai những lời ra tán vào của gia đình mà chỉ tập trung vào một mục tiêu, chính là cổng trường Đại học Tân Liên Hiệp. Nó quyết tâm khi còn ở trường cấp 2 Athanor, chỉ cày đầu vào sách vở. Không biết từ bao giờ nó lại có hứng thú như vậy, hay đơn giản là vì nó đã thách Florentino rằng :"Chắn chắn em phải đỗ đại học trứ danh đó, em muốn anh có một phe bẽ mặt !"

"Được thôi, anh chấp nhận lời thách đấu ! Hẹn đến khi em mặc đồng phục Tân liên hiệp nhé!"

"Rất sẵn lòng !"

--------------------------------------------------------------

*Đã 15 năm trôi qua...

Cái ngày mà Quillen trông mong cũng đã đến, cái ngày mà khiến anh phải mất ăn mất ngủ vì nó...

Đó chính là Thư báo trúng tuyển vào Đại học Tân liên hiệp.

Chưa bao giờ anh cảm thấy vui sướng hơn lúc này, anh nhảy cẫng lên khi đọc từng dòng chữ ở trong bức thư đó : Chúc mừng thí sinh Quillen Fragrance.

Nhưng mà để giữ bình tĩnh (và không làm mất mặt mọi người xung quanh), anh ném cho vợ chồng Franklin một cái nhìn đắc thắng, và đương nhiên, cả Florentino nữa. Florentino nhìn thấy điệu bộ đó của Quillen cũng chỉ đứng tựa lưng vào tường và khoanh tay lại.

"Hê, chú mày làm tốt đấy, xứng đánh với những gì anh kì vọng và cả công sức mày đã bỏ ra !"

"Ừm, một phần là do thằng anh ngu ngốc tin tưởng thằng em ngốc nghếch."

Quillen nói xong thì liền rút điện thoại rồi nhảy chân sáo đi ra ngoài. Anh vui vẻ bấm số gọi cho người quan trọng của đời mình-đồng thời là người cứu vớt anh trong năm cuối của cấp 3-Richter.

"Richter, ra ngoài này xem cái người đang đứng trước cửa nhà mình này !"

Tất nhiên, Richter ra mở cửa thì đã thấy Quillen chực sẵn ở sau đó cùng với chai rượu và bức thư ở sau lưng cùng với nụ cười trầm lặng :"Anh đã vào được ngồi trường hằng mong ước rồi, Richter !"

"Hừ, nhờ có ai đó kèm cặp giúp anh học khá hơn nên mới không bị chết dí ở năm 3 Athanor đó !"-Richter bĩu môi thì bị Quillen nâng cằm lên và tặng một nụ hôn.

"Ừ, phải, phải, đúng là tôi cần phải biết ơn em nữa nhỉ ?"

Richter đỏ mặt, giả bộ quay mặt đi. Quillen nhếch mép rồi khẽ cười, tặng cho Richter chai rượu. Rồi anh nhận ra Richter có cái gì đó khang khác :"Ủa, mà em mới đi nhuộm tóc về đấy à ?"

"Vâng... chỉ là em thấy... tóc bạc rất hợp với em..."-Richter đưa tay lên vuốt tóc với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Bảo sao trông em... xinh đẹp hơn tóc đen thường ngày..."-Quillen liền ghé sát vào tai Richter nói nhỏ.

"Đừng có kêu người ta xinh đẹp chứ, có biết người anh đang nói là ai ở đây không hả ?"-Richter gắt nhẹ rồi đẩy Quillen sang một bên, nhưng lại bị anh vòng tay ra ôm lại :"Tất nhiên là biết rồi, giáo viên Sử học của tôi ạ !"

Ngừng một lúc, Quillen nói thêm :"Nhất định tôi phải giới thiệu em ra mắt bố mẹ và anh trai anh !"

Richter giật mình, nhưng rồi lại cố gắng im lặng với bộ mặt đỏ thấm đẫm mồ hôi. Quillen thấy lạ liền quay sang hỏi :"Em ngại sao ? Đừng lo, gia đình tôi "thân thiện" lắm. Về sau làm vợ của tôi thì em không phải lo gì chuyện miếng cơm manh áo hay tình cảm nữa, vì đã có tôi ở đây rồi."

Richter nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, tuy vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Không để cho Quillen nhận ra, anh liền gật đầu cái rụp :"Vâng, chắc chắn sẽ rất vui..."

"Nếu như vậy thì... sao chúng ta..."-Quillen vòng hai tay ôm lấy eo của Richter "Không 'nghịch ngợm' một chút nhỉ ?"

Richter sững người. Anh bất giác đẩy Quillen ra, rồi lắp bắp nói :"Để đến đêm tân hôn... được không anh... ?"

Quillen ngơ ngác và hơi thất vọng, nhưng rồi anh cũng trả lời bình thản :"Ừm, phải đợi đến lúc đấy chứ nhỉ ?".

Rồi như sực nhớ ra mình chưa hẹn thời gian lẫn địa điểm, Quillen vội nói :

"À đúng rồi, vậy thì hẹn em 8 giờ tối ngày mai tại công viên mà chúng ta hay đi dạo nhé ! Tôi sẽ dẫn em đi ra mắt với gia đình !"

"Như... như vậy có hơi quá sớm để quyết định không anh ? Anh còn hơi... quá trẻ để kết hôn đó !"

"Thế cũng chẳng sao, sau này tốt nghiệp đại học rồi rước em về cũng không muộn !"-Quillen nói xong thì đặt lên Richter một nụ hôn nữa "Giờ tôi có việc phải đi, vậy nhé, hẹn em vào ngày mai !" và ra về.

"Quillen đã đi chưa Richie ~?"

"Rồi thưa anh..."

‐----------------------------------------------------------------------

*Tối ngày hôm sau, đồng hồ đã điểm 8 giờ tại Công viên Hiden.

Quillen đứng ở dưới bầu trời đêm thoảng gió mát đó hút thuốc. Nhìn đồng hồ của công viên, rồi nhìn lại đồng hồ ở điện thoại để kiểm tra xem có bị nhầm lẫn không mà đến giờ này Richter chưa đến. "Bình thường em ấy còn đến trước cả mình mà ? Hay hôm nay em ấy quên ?"

Quillen đứng đó và tiếp tục châm thuốc, cứ một lúc lại liếc xuống điện thoại. 1 phút trôi qua, rồi 2 phút, cứ như vậy mà đến khi bao thuốc thành rỗng không. Anh mở điện thoại lên, không có cuộc goi nhỡ nào, cả thông báo Messenger cũng lặng thinh. Đến khi điếu thuốc cuối rơi tàn, Quillen bây giờ mới mất hết kiên nhẫn, anh không chịu được nữa. Anh liền bấm số và gọi ngay cho Richter.

Chuông reo một hồi rồi mãi mới nghe thấy tiếng trả lời ở đầu dây bên kia-đó là giọng của Richter :"Aa... lô...?"

Quillen nghe không rõ, anh liền dí sát tai vào điện thoại và hỏi :"Richter đấy phải không, sao em không đến như đã hẹn ?"

"Em... ư... em xin lỗi... hộc..."

"Richter nói đi, em không khỏe sao không kêu tôi một tiếng ? Thở như vậy chắc đang sốt phải không ?"

"Đ - Đừng hỏi nữa... Hahh... ahh...~ !"

"Đủ rồi, để tôi đến nhà em mang em đi viện !"-Quillen sốt sắng.

"Anh đừng.... đến đây... mmm... !"-Richter nói lớn, rồi chính anh cũng thốt ra câu :"MÌNH CHIA TAY ĐI QUILLEN !" và để lại tiếng "Tút..." dài...

Chiếc điện thoại trong tay Quillen đã lặng xuống và không còn tiếng gì phát ra từ trong đó nữa. Anh đứng gần như chết lặng, tàn thuốc cuối bay theo gió làm anh ho cay sặc sụa. Tàn thuốc đắng thật, nhưng có đắng bằng cái lúc người mình yêu lại đùng một cái nói câu chia tay ? Quillen không khóc vội, mà anh chỉ băn khoăn suy nghĩ về cách nói chuyện của Richter lúc nãy.

"Có thật là em ấy bị ốm không ? Không có lí nào mà Richter lại là người dễ dàng buông câu chia tay thẳng thừng và vô căn cứ như vậy được !"-Quillen liên tục đặt ra những câu hỏi trong đầu trên đường về nhà, vừa nghĩ với vẻ đăm chiêu. Ngoài giờ học anh cũng nghĩ nhưng ít, cho đến khi nó dần mờ nhạt trong tâm trí anh thì...

"Xin lỗi, tôi cần gặp người tên Quillen Fragrance được không ? Có thiệp đính kèm !"-Tiếng một người đưa thư gửi cho bảo vệ ở Tân liên hiệp. Ngay sau khi bảo vệ chuyển lại thư cho anh, anh sốc nặng khi thấy hai cái tên quen thuộc trên tấm bìa hồng - Florentino và Richter.

Quillen như đơ cứng người lại. Anh bực dọc rồi bỏ luôn buổi học dang dở ở trường, tức tốc lấy xe mô tô và phóng nhanh ra ngoài, thẳng đến nơi tổ chức ghi rõ trên tấm thiệp.

Đến được bữa tiệc cưới, Quillen bàng hoàng khi thấy đoạn Florentino và Richter trao nhẫn cho nhau, rồi thì Flo ngả người Rich ra và hôn một cách say đắm. Quillen bây giờ mới chú ý nét mặt của Richter rất vui tươi, thậm chí còn rất mãn nguyện khi được hôn. Màu tóc bạc trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, ánh mắt của Richter sáng lên dưới cái vương miện cùng lớp mạng che mặt (thật ra do Flo bắt đội lên) cùng với bộ Vest trắng thanh tú khoác tay Florentino cùng đi xuống dưới trước bao vị quan khách.

Mà đến cả chính họ cũng bất ngờ khi thấy con trai nhà Fragrance lại cưới người đồng giới mà gia đình không ra tay ngăn cản...

Florentino và Richter cứ như vậy bước đến chỗ cái bánh cưới để ở cuối đường. Tất nhiên, Florentino kéo tay Richter ra bên chỗ người đang đứng cạnh chiếc bánh cùng bộ mặt thất thần...

"Anh... Richter... Hóa ra... Hóa ra cả hai người... quay lưng ra phản bội tôi sao ???"-Quillen không thể kìm nén nổi cảm xúc, anh hét lớn trước mặt họ.

Florentino vẫn tỉnh bơ, hơn nữa, anh quàng một tay lên vai Richter rồi ném cho Quillen nụ cười đắc thắng :"Mày chưa bao giờ vượt qua được anh đâu, anh đã bước trước mày một bước rồi !"

Quillen ấm ức đến mức không thể nào thốt lên lời, cũng không có ai ở đằng sau mà bảo vệ cho anh được nữa. Sự dối trá "chân thành" của Florentino, sự phản bội nhanh đến chóng mặt của Richter, tất cả mà anh coi là chỗ dựa tinh thần giờ lại trở thành một nỗi thật vọng, một trò đùa cẩu thả quăng vào mặt anh vậy.

Quillen cũng không có tư cách gì để ở lại nữa, không có gì làm anh sốc nặng hơn hôm nay. Anh đến chỗ để xe của mình thì Florentino nói thêm vào :"Bố mẹ đã nhường cả ngôi nhà và quyền quản lí cho anh rồi. Cho nên mong "em trai" sẽ hợp tác !" rồi quay trở lại tiếp tục chủ trì bữa tiệc cưới.

"Đồ khốn, lũ đâm sau lưng, hãy đợi đấy

Để xem chúng mày hạnh phúc bao lâu?"

Vậy là ngoài giờ học và hoạt động của trường, Quillen đều phải trở về "nhà" , ăn đồ ăn của Richter nấu, chứng kiến họ ôm hôn nhau trước mặt mình. Căn phòng ngủ của hai anh em trước đó bay giờ thì được sắp xếp thành phòng riêng của Quillen. Tuy không tệ hay tồi tàn nhưng Quillen lại thấy buồn bực khi mà họ ngủ phòng bên cạnh (vốn là phòng ngủ vợ chồng Franklin). Đến đêm thì đôi lúc anh cũng không thể nào yên ổn với tiếng đập từ cái cạnh giường đập vào tường, tiếng rên la hoan ái của Richter trong khi cái thời mà Quillen yêu Richter, anh chưa bao giờ được nghe âm thanh đó trong đời...

Nhưng có ai ngờ đến ngày hôm đó...

Cái ngày được cho là định mệnh sắp đặt cơ hội dành riêng cho...

"Vậy nhé Richie, sáng mai anh đi có công chuyện và phải đi sớm."-Florentino nói xong thì gấp tờ báo lại.

"Anh đi sớm vậy sao ? Không để em và Quillen chào một tiếng à ?"-Richter hỏi lại, Florentino chỉ gật đầu và đặt lên Richter một nụ hôn nhẹ rồi vươn tay ra tắt đèn ngủ.

Quillen đi ngang qua tình cờ nghe được câu nói đó của Florentino, trong lòng anh khấp khởi một hi vọng...

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời nhú lên chưa được lâu, Richter lờ đờ thức dậy. Anh nhìn bên cạnh và lật chăn lên, rồi mới nhớ ra Florentino đã ra khỏi nhà từ sớm. Rich đành thở dài rồi nhảy bật ra khỏi giường để dọn lại phòng và chuẩn bị bữa sáng.

"Quillen cũng sắp đi học rồi, mình phải chuẩn bị nhanh một chút mới được !"-Richter dọn dẹp qua qua thì lại thấy chiếc áo khoác bị vo viên rồi để trên bàn "Hửm, đây là áo của Florentino mà. Đúng là cái đồ ở bẩn quen thân !" và giũ phẳng nó ra.

Cơ mà khi Richter ngửi thấy mùi hương quen thuộc ở trên đó, cái cụm "ở bẩn"đâu không thấy, mà chỉ có mùi mồ hôi, mùi nước hoa mà Florentino hay xài. Richter cảm nhận được nó, cứ có cảm giác như từng đường gân thớ thịt của Florentino đang chạm lên người Richter vậy. Chưa bao giờ Richter cảm thấy nhớ Florentino như hôm nay. Anh bỗng dưng ôm lấy cái áo, rồi lại mang nó trở lại vào giường(đến cả bản thân anh cũng ở trong trạng thái trần như nhộng).

Richter siết lấy chiếc áo trên người mình, rồi lại chà xát nó lên cơ thể. Richter nóng ran người, mặt đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Một tay của anh thì lại rờ xuống phần bên dưới - cái mà gọi là "cửa sau ngọt ngào", anh liền lấy ngón giữa của mình từ từ cho vào trước rồi bắt đầu móc bên trong.

"Ahh... ưm... Hức !"

Richter tự nhiên sung sướng lạ thường. Tuy hơi đau nhưng Richter lại thử rút ra và cho đi kèm thêm một ngón nữa vào...

"Ư... ư... anh Florentino... ư..."

Trong khi miệng Richter không ngừng rên lên tên của Florentino, thì Quillen đã đứng ngoài cửa và ngắm cảnh dâm mĩ này không biết đã bao lâu...

"Chà chà, từ khi nào mà một người nghiêm chỉnh như Richter đây lại trở thành con người dâm đãng như vậy ? Nực cười !"-Quillen đứng khoanh tay rồi chậm rãi nhếch lên nụ cười.

Richter bấy giờ mới giật nảy mình, hốt hoảng lấy áo che lại và hỏi tới tấp :"Q-Quillen ? Em làm gì ở đây, đừng có giở giọng như vậy !"

"À thì... tôi vốn dĩ vào đây là để moi móc xem thằng anh quý hóa của mình có gì gọi là "cáo già" không. May mà cửa không khóa, cho nên tôi nghĩ chắc không phải đoán già đoán non nữa đâu nhỉ ?"-Quillen cười đểu, chân anh càng bước đến gần chỗ Richter.

Rich bắt đầu run và mới nhớ ra là quên mất không khóa cửa khi Flo ra ngoài. Càng ngu ngốc hơn nữa là khi chính em chồng (người yêu cũ) nhìn thấy cảnh tượng này...

"Quillen... lùi ra ngoài đi..."

"Đừng có chỉ đạo như thể tôi là em trai hắn vậy !"-Quilen gắt lên rồi túm chặt hai cổ tay của Rich và đè người Richter xuống giường.

"Buông ra mau... mm... !"-Richter chưa nói xong thì bị Quillen hôn lên môi một cách mãnh liệt. Lợi dụng lúc Richter còn đang mềm yếu (tại khi nãy mới thủ dâm), cho nên anh tham lam nút lấy lưỡi của bên phía đối phương, khiến cho Richter như bị hút hết dưỡng khí.

Anh cứ như vậy mà nút, rồi lại trao đổi nước bọt. Cơ thể của Richter như phản bội lại chính chủ của nó, từ đầu ngực cho đến cự vật, tất cả đều ánh lên độ căng cứng và màu hồng nhẹ thấy rõ. Richter đỏ lựng cả mặt, cho dù vậy nhưng mắt anh vẫn đờ đẫn cùng dòng nước mắt khi nhìn vào mặt Quillen, khi mà lưỡi của họ vẫn quấn quít vào nhau.

Sau màn trao đổi, Quillen bắt đầu lần mò xuống dưới bầu ngực của Richter. Anh liền ngậm một bên và miết mạnh bờ môi mình lên trên đầu ngực đã căng ních. Và tất nhiên, phần tay còn lại là làm nhiệm vụ mân mê đầu ngực bên kia và kéo nó ra...

"Ahhhh... ức... ! Đau quá... Quil...len..."

"Đau tức là thích được như thế chứ gì ?"-Quillen nhướn mày, rồi mút mạnh phần ngực mình đang ngậm và cắn nó.

"Ư... ưm... Đừng mà... !"-Richter rên rỉ.

Quillen không dễ dàng chịu ngừng lại. Anh nhấc người dậy, anh đã bắt đầu để ý đến phần dưới của Richter đã bắt đầu rỉ ra vài giọt nhỏ. Anh lại liếc lên Richter, rồi lại quay sang nhìn cái của mình- đã bắt đầu có dấu hiệu muốn "nhảy ra khỏi quần"

"Tôi nghĩ... cái này sẽ không dừng lại đâu !"-Anh nói rồi nút lưỡi Richter thêm lần nữa rồi tháo thắt lưng, cởi bộ quần trong lẫn quần đồng phục của mình. Rich cố vùng vẫy, cưỡng hôn nhưng không thể, anh đành bất lực để mặc cho chuyện gì tới thì tới luôn. Và anh cũng hối hận rằng- lỗi do anh mà ra nên phải chịu chấp nhận hậu quả khôn lường này...

Nhưng mà chính Richter cũng không thể kìm lòng trước cái vật thể vừa to vừa cứng kia. Nhìn thế thôi mà Richter thấy còn dài hơn của Florentino vài xăng-ti ! Richter nuốt nước bọt rồi ực một cái. Quillen nhận thấy cái nhìn đó của Richter, anh mỉm cười đầy sát khí rồi lại nâng cằm Richter lên :"Giờ thì lấy tay banh rộng hai đùi ra cho tôi !"

Richter không còn có thể lên tiếng hay chống chịu lại được, anh chỉ còn biết thực hiện hành động đáng xấu hổ này. Quả thật là không ngoài dự kiến của Quillen- một cái lỗ hậu hồng hào nhẹp nước hiện rõ vành vành trước mắt anh.

"Như thế có phải ngoan ngoãn không nào Richter ~?"-Quillen ngồi dậy với tư thế quỳ, anh nhẹ vẩy cái của mình rồi từ từ đi vào bên trong và "phập !"

"Kyahhhhhh !!!"

Richter kêu lên một tiếng thất thanh, Quillen khoái chí và bắt đầu nhịp đẩy của mình. Lúc đầu là từng nhịp nhẹ nhàng, nhưng về sau, nhịp nắc của anh càng ngày càng mạnh khiến Richter bất ngờ và không thể chịu đựng được. Hai tay anh bám vào đầu gối của Rich, cái cự vật của anh như đang chiếm hữu lấy Richter, khuấy đảo bên trong Richter bằng những vũ điệu cuồng nhiệt của mình.

"Quillen a... Nhanh quá... Ohh... hộc... ohh.. !"

"Cái lúc mà gọi cho anh, em cũng thở hồng hộc như thế này nhỉ ? Thật là !"

"Ahh... hức... Quillen... ~"

Quillen tăng mức độ va đập của mình lên đến mức điên cuồng. Từng tiếng nhớp nháp, tiếng thở, rồi thì mồ hôi, giờ như đây chỉ là không gian chỉ có mình Quillen và Richter, không có khái niệm "Florentino" ở trong căn phòng này. Richter không ngừng phản kháng mà thở hồng hộc, rên la vô cùng nhiệt tình, anh cảm thấy dễ chịu và đạt đến mức cực khoái. Từng khoái cảm trong anh như bùng lên mãnh liệt.

Nhưng bỗng dưng có một tiếng chuông điện thoại chen ngang, Richter cố gắng run tay ra lấy chiếc điện thoại, và đó là cuộc gọi của Florentino ! Richter cứng người, anh định tắt máy đi nhưng Quillen lại trợn mắt lên :

"Nhận cuộc gọi đó mau lên !"

"Nhưng mà... còn chúng ta..."

"Tôi bảo làm, đừng có cãi !"

Richter đành phải cầm máy và mấp máy môi :"Alo, anh Florenie ?"

"A, Richter đó hả ? Em đã dậy chưa, em có khỏe không ?"

"Em... hức... em khỏe... áhh!"-Richter bất giác rên, mà anh cũng không thể tập trung gọi khi mà Quillen cứ tiếp tục đâm vào bên trong mình.

"Vậy là ổn rồi, cơ mà em bị kim châm vào tay à ?"-Florentino lo lắng hỏi lại.

"Không có... hahh... không có gì... ahh... ưm... ạ... !"

"Em nói thật không, có chắc là em ổn chứ ? Anh nhớ em quá !"

"Thật... thật mà anh... ư... Chỉ là em lỡ... hộc... làm... hộc... nồi thịt cháy thôi ahh ~"

"Nếu như không có gì thì anh cúp máy đây, chúc em một ngày vui vẻ Richie !"

"Vâng... anh hức... cũng vậy... anh Florenie !"-Richter nói xong thì cúp điện thoại và tiếp tục công việc với Quillen. Quillen hỏi một câu mỉa mai.

"Giỏi lắm, giờ biết nói dối chồng rồi kia à ?"

"Hức... tại ai chứ.. áhh !"

"Hê, đừng lo, tôi sẽ kết thúc sớm thôi !"-Quillen liền nắm một tay lên tóc Richter, một tay bám eo và đẩy nhịp nhanh và mạnh (đến mức rung cả giường).

"Hơ... hức... hơ... em sắp... ự... em ra ~!"-Richter nói xong thì bắn phụt ra một dòng tinh dịch nhỏ rồi thở hổn hển.

"Tôi cũng... ra ~!"-Quillen ra theo ngay sau đó, lấp đầy cửa sau của Richter bằng một đống tinh trùng và bắn lên bụng của Richter thêm một ít nữa. Cuối cùng thì trên giường còn vương lại một bãi trắng nữa...

"Chúc bữa ăn sáng vui vẻ nhé Richter ~!"-Quillen nói xong thì để Richter nằm ở đó, mình thì mặc lại quần và lấy thêm cái khăn tắm mở cửa, đi ra ngoài rồi đóng lại.

"Cứ yên tâm đi ~

Hắn sẽ còn phải chịu đựng nốt cú chí mạng sau lưng này ~

Richter là của tôi ~ !"

P/s: End Chap 1 đến đau cả cổ hihi.

Chời ơi hôm nay là phải cố gắng viết tại xong cái là đập vào mặt mai đi học, không được ở nhà cày fic nữa hmu hmu :((

Thôi thì mọi người có thể mường tượng ra cảnh sau được rồi đấy :))

-R18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro