2. Một dấu chấm hết chỉ sau một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay AT đã đáp xuống Sân bay Athanor. Quý khách vui lòng tắt điện thoại di động, máy nhắn tin, kiếm tra hành lý trước khi xuống khỏi máy bay, xin cảm ơn !"

"Tuyệt, khí trời Athanor, mình nhớ hương vị này quá đi mất, nhớ cả...

Em ấy nữa...!"

Vừa bước qua cổng kiểm soát, Florentino hào hứng xách hành lí nhảy chân sáo bước ra ngoài và hít khí thở trong lành. Và nói thêm là, Florentino trở về nhà sau 5 hôm xa cách. Tâm trạng anh khi về có vẻ vui khi mà được tiến cử cho vị trí mới sau chuyến đi vừa rồi. Tất nhiên, ngoài Vali ra thì còn có bó hoa hồng lớn và chai rượu đen bóng được đi kèm. Florentino lên taxi với lòng nhung nhớ đến cuồng nhiệt trong khi vắng Richter...

Nhảy chân sáo đến trước cửa nhà, Florentino hí hửng bấm vào chuông cửa. Nhưng phải một lúc sau, mới có tiếng người ra mở cửa. Florentino liền quàng tay ra định ôm vội thì :

"Anh đã về nhà rồi này Richter, anh nhớ em... quá..."-Florentino nhìn kĩ một chút mới thấy người mở cửa là em trai mình -Quillen.

"Ái chà, chào ông anh. Tặng cả hoa và rượu cho tôi đấy à, cảm động quá ! Lại còn nhằm đúng vào loại hoa đầy gai mà tôi thích nữa chứ !"-Quillen mỉa mai, châm biếm với một vẻ mặt đắc ý.

Florentino vội lùi ra rồi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh :"Xin lỗi, chỉ là anh tưởng Richter ra đón như thường lệ, xem ra mày cũng biết quan tâm tới anh trai mày đấy chứ nhỉ ?"

"Hừm, chẳng lẽ thằng em này không nỡ lòng nào mà lại không đón thằng anh đấy phải không ?"-Quillen liền đỡ lấy bó hoa và chai rượu từ tay Florentino. "Tủ lạnh vừa mới hết nên anh dâu lo đi mua thêm đồ ăn rồi, anh cũng vào phòng khách ngồi nghỉ đi, chắc ảnh sắp về rồi."

"À... ừ..."-Florentino không biết nói gì hơn ngoài việc cởi giày ra và đi vào phòng khách theo Quillen.

"Chắc chuyến đi vừa rồi anh gặt hái được nhiều thành công ấy nhỉ ? Tôi thấy trông anh có vẻ phởn ra mặt lắm mà !"-Quillen đặt chai rượu lên bàn và ngồi cắm hoa, khuôn mặt thì cười vẻ khinh bỉ.

Florentino ngồi vắt chân lên ghế sô pha, nhếch mép nâng tách trà và chậm rãi nói :"Ờ thì... tất nhiên rồi ! Chuyến đi công tác này phải công nhận là một món hời lớn. Tôi cũng đã kí một hợp đồng phải gọi là lãi đến gần 50% chứ không ít !"

"Ngoài cái hợp đồng vớ vẩn đó ra thì anh còn cái gì khác nữa không ?"

"Tôi được tiến cử làm chân Phó Giám Đốc cho Tập đoàn Oliver!"

"Tuyệt, xem ra tôi đã có một ông anh phải xứng ngang tầm thế giới rồi, haha!"-Quillen cười giả lả.

"Thế còn chú mày có cái gì gọi là "thành tích" không ?"-Florentino hỏi lái lại.

Quillen im lặng một lúc rồi nói tiếp :"Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ thuật - Vũ đạo, Học sinh xuất sắc trong khóa kì thi Học sinh giỏi và có khả năng trong năm tới sẽ được làm Trợ giảng đặc biệt."

"Hê, một thằng em ngốc nghếch tin tưởng thằng anh trai ngu ngốc, cuối cùng thì cả 2 anh em đều cố gắng, mày đã từng nói thế phải không Quill ?"-Florentino hạ tách trà cạn xuống bàn.

"Ừm, có lẽ tôi đã từng nói như vậy, Florentino."-Quillen cắm hoa xong thì liền đứng dậy rót thêm trà vào tách của Florentino "Tôi nghĩ chắc ông anh nên uống thêm tách nữa rồi nghỉ ngơi đi !" rồi mang ấm trà vào đi vào bếp.

Florentino rất ngạc nhiên với hành động và cử chỉ của Quillen. Anh nhận thấy trước giờ Quillen chỉ cố gắng tránh xa và giữ khoảng cách với mình, tách hẳn cuộc đời của 2 người. Florentino suy nghĩ một chút, nhưng rồi vẫn bán tín bán nghi và gạt phăng suy nghĩ rằng Quillen thực sự thay đổi sau bao nhiêu chuyện mà anh đã gây ra, sau bao nhiêu bất ngờ và những cú sốc.

"Mình không tin tưởng cho lắm, trước giờ thằng này phải gọi là lanh lợi và nhiều mưu tính kế. Chỉ tại cả dòng họ mình không bao giờ nhận ra bởi họ vốn đã không quan tâm tới nó từ trước đến giờ... !"- Nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng ngả lưng ra sau lưng ghế và day day thái dương. "Chắc tại sau chuyến đi làm mình mệt mỏi nên mình mới bị hoa mày và chóng mặt đôi chút thôi...". Anh nhắm mắt thiu thiu ngủ...

"Cạch !"-Có tiếng mở cửa, bất giác Florentino giật mình ngồi dậy. Anh nhìn ra phía cửa và cặp mắt như sáng lên trong thoáng chốc với con người rất đỗi quen thuộc ấy :

"Anh đi mua đồ ăn về rồi đây... "-Richter xách giỏ đồ và toan vào trong, thì chưa gì đã có một vòng tay nhanh chóng lao ra ôm lấy anh từ phía trước. Richter giật mình và có cảm giác như hơi đơ cứng người lại. "A-Anh... Florentino ???"

"Phải, là anh đây Richie của anh. Anh đã đợi em suốt từ nãy giờ đó !"-Florentino cười.

*Quill :"Đợi vài ba phút chứ nhiêu chém ghê vậy ông anh ?"

"Chết cha, đúng hôm nay mình đã dự định sẽ đến đón anh ấy mình lại quên mất !"-Richter bây giờ mới nhớ ra tờ giấy Notes dán lên trên đầu giường. Và cũng chính vì Quillen-đã làm anh quên bẵng đi cái ngày hôm nay bằng những hành động "đáng ghi nhớ" ở trên cái giường của đôi vợ chồng từ đêm hôm qua...

"A... vâng ! Em nhớ anh quá Florenie ! Thiếu vắng anh một ngày mà cảm giác nơi này như thiếu... tiếng cười vậy !"-Richter cố gắng cười ngượng.

"Từ tâm trạng cho tới lời nói và sắc mặt, mình cảm giác như em ấy đang không ổn..."-Florentino nhìn nhận thoáng qua câu nói của Richter, rồi lại nhớ đến cuộc gọi ngày hôm đó. Tuy lí do là "nồi thịt cháy", nhưng mà rõ ràng là Richter đã nói và thở một cách không bình thường, anh lại nghĩ "Chắc là Richter đã cô đơn và cảm thấy thiếu vắng lâu ngày, mình nên bù đắp cho em ấy một chút !"

Florentino liền đặt nhẹ một nụ hôn lên trên đôi môi của Richter. Richter đỏ mặt rồi ngơ ngác quay mặt đi, Florentino khẽ cười rồi cầm lấy chỗ thức ăn Richter mới mua về :"Để anh xách vào giúp cho, coi bộ như em đang hơi mệt đấy Richie !". Richter chưa kịp hoàn hồn lại thì Florentino đã đem túi đồ vào bên trong bếp, Quillen nhìn thấy cũng chỉ "hầy" một tiếng rồi ngoảnh mặt tráng ấm trà.

Sau khi xong xuôi, Florentino quay trở lại gian phòng khách thì thấy Richter đã ngồi khum tay đặt trên đùi và hơi cúi đầu xuống. Florentino cười trừ rồi lắc lắc đầu, anh liền bước đến và ngồi cạnh Richter hỏi han :"Em làm sao vậy, Richter ? Anh mới xa nhà có 5 ngày thôi mà trông em có vẻ hơi buồn và xuống sắc đó ! Hơn nữa, có vài lần gọi cho em đa số là không nhấc máy, hoặc là có 'vấn đề'."

Richter bất giác giật mình rồi mím chặt môi, mồ hôi như túa ra một ít, đôi mắt anh bắt đầu có sự đảo lộn quay mòng của những con ngươi với nhau. Thật sự, anh không biết phải đối đáp lại câu hỏi của Florentino như thế nào nữa. Bởi sau lần nhấc máy đầu tiên, Richter không dám gọi lại cho Florentino hỏi thăm những câu thương nhớ, cũng không dám cầm máy lên trong tình trạng cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cơ miệng thì đang thở dốc. Cho nên, trong tình cảnh như vậy, Richter chỉ còn nước bám chặt lấy gấu quần và tỏ ra mình ổn :"Em không có sao đâu Florenie. Dạo này công việc ở nhà có phần hơi bận, với lại, em cũng phải kèm Quillen học thêm nên là em không có nghe được điện thoại của anh..."-Richter cố nói dối "Em xin lỗi, em thật tồi Florenie ạ...!"

Florentino chưa đáp vội, anh kéo tay sát lại gần với Richter hơn chút :"Không có sao đâu mà, Richie của anh !" và một tay anh bắt đầu đặt lên trên phần đùi của Rich "Em đã vất vả và chịu cô đơn nhiều rồi..."

"Hãy để anh... xoa dịu nó đi nhé...!"

Florentino luồn tay còn lại vào áo Richter từ dưới lên trên. Từ trong lớp áo, anh cảm nhận được rằng Richter đang không có mặc áo ba lỗ. Anh càng thích thú hơn, dùng tay nắn bóp bầu ngực còn đang nóng, còn đang như tan chảy. Richter mím môi, không thốt ra tiếng, nhưng mặt thì đang đỏ lựng lên. Bàn tay đang đặt trên đùi của Richter từ từ vuốt nhẹ, rồi vuốt lên trên cao hơn nữa...

"A... Florenie... làm ở đây... không ổn đâu...!"

"Anh đang bù đắp cho em mà Richter~"-Florentino thì thầm vào tai Richter, tay bên dưới đã chạm đến phần đũng quần của Rich. Ngón tay anh chuyển động quanh phần đầu "cậu bé" của Richter, tuy chưa chạm hẳn bên trong nhưng Rich cảm nhận được từng nhịp tay, nhịp xoay ở trên cái đỉnh đầu đó. Richter nhắm tịt mắt lại, không cần nói cũng biết Richter rất mẫn cảm với những cử chỉ nhỏ nhưng đầy gợi dục và hưng phấn, kể cả khi không trực tiếp chạm vào.

"Ư... đừng làm em... ra...~"-Richter rên khẽ, quàng một tay qua bờ vai của Florentino.

"Anh chưa cho vào mà em đã ra rồi, đúng là thiếu anh lâu ngày nên mới "yếu" như vậy phải không~?"-Florentino thích chí, liền chạm tay xuống chỗ ở ngay dưới cái đó của Richter -một cái cửa hang vòng tròn. "Anh đoán cái này của em đang thèm khát lắm đúng không ?" và vuốt nhẹ lên.

"Anh... đừng làm ở đây... Florenie~"

"Thế có sao đâu nào, làm gì có ai đâu ?"

"Ừ, làm gì có ai đâu ?Đúng là không nên làm ở đây trước mặt thằng này nhỉ ông anh ?"-Một tiếng vỗ tay bồm bộp vang lên phá bĩnh bầu không khí đang vô cùng "ẩm ướt"- và không ai khác là người đang lừ mắt nhìn cái cảnh tượng tình tứ này.

Florentino không mấy ngạc nhiên, anh thở dài rồi chỉ nhún vai. Ngược lại anh còn kéo Richter vào gần với mình hơn, nhưng một tay vẫn giữ nguyên vị trí ở phần hạ bộ của Rich :"Nếu như chú mày thích thì anh làm luôn, đây là nhà anh mà. Với lại, sao lại phải xa lạ gì với việc chồng nhớ vợ nên muốn bù đắp ?"

Quillen chán ngán xắn tay áo, rồi gằn giọng bực tức :"Việc chăn gối của vợ chồng nhà anh thì đi mà làm, tôi chẳng quan tâm. Đó chẳng phải việc của tôi, tôi chỉ quan tâm tới việc bây giờ là tôi đang đói !" rồi anh quay sang nhìn Richter "Anh dâu đi làm đồ ăn gì đi chứ, giữa trưa rồi !"

Florentino bắt đầu nhăn mặt, anh rụt tay ra rồi đứng bật khỏi ghế :"Mày dạo này mày láo nhỉ, dám lên giọng với anh dâu mày à ? Richter, em phải trách mắng nó đi chứ, để nó như này thì sao được ?"

Richter thần mặt xuống, nghe Quillen nói như vậy, anh chỉ còn biết im lặng và đứng dậy theo. Florentino thấy lạ, anh toan hỏi thì Richter đành nói :"Florenie, em... em xin lỗi nhưng mà em nghĩ chuyện đó chúng ta nên để dành đến tối. Và em thấy làm như vậy sẽ không hay trước mặt người trong gia đình đâu !"

"Richter... em..."-Florentino cảm giác như hơi cứng họng, anh rất muốn, rất muốn hỏi lí do nhưng vì Richter, nên anh đã cố gắng để không nói to trước nhà "Thôi không sao, dù sao cũng là trưa rồi, đói là điều đương nhiên. Em cứ đi vào làm đồ ăn đi vậy...". Richter toan đi nhưng Florentino giữ tay lại và nói thầm :"Đêm nay, 2 chúng ta, và 'thứ đó'!"

"Thứ đó là gì vậy ?"

"Nó sẽ được gửi tới chiều nay thôi, và Richter, em nhớ phải mang theo món quà đó nhé !"

Richter chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu :"Vâng..." và đi vào trong, Florentino cũng theo vào sau. Quillen bắt đầu chống tay lên cằm vẻ lên đầy nghi ngờ...

Tuy tất cả đồ ăn đều được mang lên bàn, nhưng 3 người đều lại im lặng và không nói gì cả. Richter tuy ngồi cạnh Florentino, nhưng anh lại phải ngồi đối diện với Quillen, điều này làm cho anh cảm thấy hơi khó xử. Nhân lúc này, Florentino đẩy cốc nước sang bên chỗ Richter. Anh gợi chuyện, kể về những thành tựu mà anh đã đạt được sau chuyến đi vừa rồi. Richter nghe xong cũng chỉ cố gắng cười khẽ, rồi gật đầu, rồi lại cắm mặt vào ăn. Bởi vì Richter không dám nói gì thêm khi mà cảm xúc anh đang có phần lẫn lộn, và cái hành động ăn cũng chỉ là hành động vô thức để anh trốn tránh khỏi những câu nói của Florentino...

"Có lẽ em ấy đói, nhưng không sao, đến tối mình sẽ nói sau vậy..."- Florentino thở dài rồi cầm dĩa và chọc vào đĩa Salat của mình.

Bầu trời đã sớm ngả về phía hoàng hôn ánh đỏ cùng mặt trời tròn đầy đặn, Richter đang ở trong phòng bếp vừa dọn lại bàn bếp vừa nhìn ra khung cửa sổ cùng mảnh sân có ánh sáng hắt lên. Richter định lấy rượu rồi mang ra ngoài thì có tiếng chuông cửa. Richter chạy ra và quay trở lại với cái gói nhỏ bọc đen cầm ở trên tay.

Richter đọc dòng chữ ở trên đó :"Một món quà đặc biệt chỉ riêng hai ta biết." .Richter thấy khó hiểu, nhưng bên trong bọc nó mềm và mỏng, anh liền mở ra xem và...

"Cạch !"-Tiếng mở cửa phòng bật mở, và nó phát ra từ phòng ngủ của Quillen.

Richter giật mình, anh vội nhét nó trở lại vào cái bọc rồi để giấu nó vào ngăn tủ bếp. Quillen dụi lại mắt mang vẻ mơ hồ sau giấc mơ trưa, anh bước ra ngoài thì bắt gặp Richter đang đứng ngắm trời ở cạnh bàn bếp.

"Ồ, dậy rồi sao... Quillen ? Ngủ có ngon không ?"

"Nãy tôi có nghe thấy tiếng chuông cửa nên mới bật dậy ngay đấy !"-Quillen tỏ vẻ hơi bực dọc khi phải dậy giữa chừng. "Mà cho hỏi cái thằng nào đến đây vậy ?".

Richter toát mồ hôi rồi lại cầm khăn lau bàn :"À không có gì đâu, chắc là do lũ trẻ ngoài đường nghịch ấy chứ !"

"Anh có chắc chắn không vậy Richter ~?"-Quillen ghé sát.

"Thật... thật mà ! Anh ở đây chẳng lẽ anh không biết ?"-Richter lắp bắp.

Quillen liền đặt nhẹ một nụ hôn vào phần gáy của Richter :"Đúng là một 'anh dâu' thật thà..." nhưng ngay sau đó anh dừng ngay "Phải rồi, còn ông anh tôi ở nhà mà nhỉ ?". Quillen bước chân ra phòng khách cùng nụ cười đầy ẩn ý.

Trong bữa tối, Florentino có hỏi về cái bọc quà hồi chiều, Richter đỏ mặt rồi ra ám hiệu tay :"Tối nay." Florentino biết ý nên đưa vòng tròn ra để đáp lại. Quillen lắc đầu rồi múc miếng súp bỏ vào miệng.

*Đến đêm, trong phòng ngủ của Florentino. Florentino đã xức sẵn mùi nước hoa đặc trưng, ngồi trên giường để đón con người đang nép ở bên cạnh cửa - Richter.

"Anh... bộ đồ này..."-Bộ đồ mà Richter đang mặc chính là một bộ đồ ngủ dạng sườn xám voan mỏng màu xanh lơ. Richter ngượng ngùng lấy tay che phần dưới, cố gắng kéo lớp vải mỏng xuống phần đùi, nói chung là đủ để che cái hạ bộ nhỏ nhắn kia. Và đương nhiên, cái quần cũng chỉ như "ranh giới mỏng manh giữa miếng vải và sợi dây", chỉ cần kéo xuống một cái là có thể nhìn thấy hết "kì quan bên trong"...

"Coi bộ đồ Trung Hoa hợp với em đấy, Richter !"-Florentino cười rồi vẫy tay, ra hiệu cho Richter lại gần. Khi Richter đã ngồi lên đùi của anh, anh thì thầm: "Xem ra như chúng ta cần nói chuyện... dài đấy..."Florentino bắt đầu cuộc trò chuyện bằng chuyển động tay của mình và trườn từ phần đùi của Richter cho đến phần ngực trên, tiếp sau đó...

Là những tiếng "bàn bạc" từ cơ thể đầy mồ hôi, tiếng động "căng thẳng, vắng lặng cho đến sôi nổi" bắt nguồn từ cái giường to đó.

Đêm đó chỉ có một người duy nhất bị mất ngủ... mà thôi...

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, bình mình vẫn hửng sáng như mọi ngày. Nhưng lần này, Richter ngáp ngủ rồi vươn vai sau đêm chuyện trò rất dài với người nằm bên cạnh-Florentino. Và... chắc cái này thì chưa từng ai nghĩ đến rằng Richter mặc lại bộ đồ ngủ hôm qua mà chạy vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, cặp và bộ Vest đi làm cho Florentino.

"Hơ... ừm... chào buổi sáng Richter, nay em dậy sớm vậy."-Florentino gãi đầu mệt mỏi, nhưng anh lại thấy ngạc nhiên khi thấy Richter mặc bộ đồ hôm qua mà mình đã tặng. Anh nhếch mép rồi ôm Richter từ đằng sau :"Mặc bộ đồ này... em không thấy ngại sao Richter~?"

Richter cũng cười và đáp lại anh :"Thì tại hôm nay... là sinh nhật anh mà Florenie !"

Florentino bây giờ mới nhớ ra cái ngày trọng đại này của mình. Bấy lâu nay anh bận bịu đến công việc mà lại quên mất. Anh đã cứ thế mà bẵng đi, nhưng khi được Richter nhắc lại, anh mới cảm thấy được có một luồng không khí gì đó nhộn nhịp. Anh càng ôm Richter chặt hơn :"Sinh nhật của anh mà em còn nhớ sao Richter ? Em thật là..."

"Thôi nào anh, tối nay chúng ta mới tổ chức chứ !"-Richter nâng đĩa thức ăn lên "Anh ăn mau đi kẻo muộn, sắp đến giờ rồi đúng không ?"

"À ừ nhỉ. Nay anh phải đi, nhưng tối nay anh sẽ cố gắng về sớm !"-Florentino nói rồi vội chạy vào phòng và làm vệ sinh cá nhân. Khi quay trở lại bàn ăn, anh nhai vội vàng và cũng khoác áo Vest lên, vớ lấy cái cặp rồi đi ra cửa.

"Anh sẽ mua bánh cùng rượu để chúng ta ăn mừng nhé !"

"Có gì đâu ạ, em đã chuẩn bị bánh trước đó rồi !"

"Em chu đáo thật Richter ! Mà thôi, hẹn em vào buổi tối nhé !"-Florentino đội mũ lên và đóng cửa lại.

Richter lắc lắc đầu :"Thiệt tình..." rồi dọn lại đĩa của Florentino vào bồn rửa nhưng...

"Đoán xem... tôi là ai đây nào ~"-Một bàn tay nhẹ nhàng bám vào phần ngực của Richter.

"A... Quillen~"

"Hôm nay bỗng dưng nổi hứng ăn đồ Trung ghê nhỉ, bởi vậy nên nó mới to đến nỗi tôi không ngủ được."-Quillen vừa nói vừa bóp ngực của Richter qua lớp vải mỏng và muốn lôi phần đầu ngực để nó nhú lên; điều này khiến cho Richter suýt rơi đĩa.

"Nếu vậy thì... em sẽ nghiên cứu vài món..."

"Vậy là anh chưa hiểu ý tôi rồi anh dâu~"-Quillen nói xong thì trườn tay xuống phần đùi của Richter - nơi mà anh sẽ gỡ phần dây quần xuống...

"Quillen... mm...mm"-Richter không thể ngăn cản Quillen khi đang ở trong bộ dạng như vậy, càng không thể khi chính anh bị Quill hút hết dưỡng khí từ trong miệng.

"Tôi nghĩ... buổi sáng là phải có bánh bao chứ nhỉ ?"-Quillen nói, rồi anh vỗ vào mông Richter từ phía sau, một tay thì vẫn níu đầu Richter quay về phía mình để mà hôn, rồi đến nút, cho đến khi lưỡi của họ quấn quít vào nhau.

"Ưm... ư... bỏ em ra đã..."-Richter nóng ran người, có vẻ như anh đã mường tượng ra mình chính là bữa ăn sáng của Quillen.

"Nhận ra chưa nào, có vẻ như anh đã đoán ra rồi đúng không~"-Quillen thích thú, anh liền vỗ "đét !" một cái vào mông của richter lần nữa. Tất nhiên, lớp quần bảo hộ của Richter không còn, Quillen nhìn ngắm thành phẩm mà chính anh đã in vết đỏ ở trên đó. Anh lật tấm áo lên và banh rộng phần mông ra, Quillen cũng cởi bỏ quần ngủ của mình xuống, để lộ một cây gậy lớn như thể đã chờ từ nãy giờ vậy.

"Này Quillen, đ- đừng... áhhhh"-Khi Richter vừa lên tiếng, cũng là lúc Quillen đâm mạnh cái của mình vào trong Richter, như là cái đinh ốc đâm vào đinh vít vậy.

"Đã là đồ ăn của tôi thì phải để tôi thưởng thức chứ !"-Quillen túm vào tóc của Richter vừa đẩy một cách cuồng nhiệt.

"Đau... đau... anh không... hức... đi học sao... ư... Quillen...?"-Richter cố gắng chống tay lên cạnh bàn vừa rên, hỏi trong những giọt nước mắt.

"Tôi giỏi rồi, tôi cần gì đi. Mà đi để cho anh ở nhà cùng với cái áo chết tiệt của thằng kia à ?"-Quillen kéo tóc của Richter và cứ ủn cây thịt của mình vào sâu bên trong Richter hơn nữa, hơn nữa...

"Chậm... chậm hức... thôi... ưm... ahh..."-Richter hơi run rẩy và bắt đầu thở dốc. Đúng là cơ thể của anh có phần chịu đựng Quillen yếu hơn là Florentino.

"Chờ cho đến khi tôi ra đã !"-Quillen đẩy một lúc chậm, rồi cứ thế mà tăng nhịp dần đều lên, nhanh đến mức ở chỗ đó có tiếng "bạch, bạch !".

"Ohh... hức... Nhanh quá... Quillen ư..."- Richter ngẩng mặt lên với đôi mắt căng ra rồi trùng xuống như thể sắp ra tới nơi.

"Chưa xong đâu Richter !"- Đến bây giờ cả hai bàn tay anh tập trung bóp vào ngực Richter, như bám lấy để làm đà tiến bước cho lực đẩy mạnh của cây thịt 17cm này.

"Ư... ưm... em sắp ra...!"-Nhưng có vẻ như Richter đã nói muộn hơn khi mà cái của anh đã bắn ra một dòng yếu ớt xuống sàn nhà mới được lau sạch.

"Không đợi tôi sao, vậy thì..."-Quillen dứt lời, anh đẩy nhanh tốc độ của mình lên cao nữa, cũng như muốn 'lút cán' Richter ngay lúc này.

"Hức... hơ... ức... em ra nữa..."-Richter thở dốc rồi ra thêm một lần nữa, nhưng có vẻ không mạnh hơn lúc đầu là mấy.

"Tôi cũng ra... hự... !"-Không ngần ngại, Quillen bắn một lực mạnh vào sâu bên trong Richter, khiến Richter cảm thấy như bị tê bại. Anh để cho Richter rũ rượi ngồi bệt xuống sàn, còn mình thì mặc lại quần và hỏi :

"Lúc sáng anh nói gì với Florentino ? Tôi nghe thấp thoáng hai từ 'sinh nhật'"

"Nay là... sinh nhật Florentino..."-Richter ngồi một lúc rồi đứng dậy kiếm cây lau sàn.

"À, hóa ra là thế. Nếu như vậy thì...

Tôi sẽ cho hắn món quà tuyệt nhất từ trước đến giờ !"

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Hôm nay là sinh nhật mình, hôm nay là sinh nhật của Florentino ta !"-Florentino vui vẻ mang cặp đi làm về, trong lòng khấp khởi cảnh tưởng Richter sẽ òa ra đón anh cùng cái bánh sinh nhật. Cơ mà một phần tâm trạng là anh cảm thấy thoải mái khi đã sắp xếp kịp để có thể về với Richter như lời đã hẹn.

Nhưng anh đâu có ngờ rằng

Đây lại chính là sinh nhật cuối cùng của mình chứ ?

"Richter, anh đã về với em rồi đây, mình cùng đón sinh nhật nhé !"-Florentino vừa tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa, vừa nói, nhưng vừa mới dứt lời, anh đã bị một lực mạnh đập vào đằng sau gáy. Anh ngất đi, nhưng văng vẳng bên tai câu :

"Phải, sinh nhật của 'chúng ta' !"

Sau khi đã bị ngất một lúc lâu, Florentino mới lừ đừ mở mắt. Anh nhìn lên trên trần nhà, rồi lại nhìn sang bên cạnh, rõ ràng đây chính là căn phòng quen thuộc của vợ chồng anh. Nhưng tại sao, anh lại phải bị trói nghiến ở ngay chính căn phòng này ?

"Đến lúc cởi bịt mắt ra và chúc mừng sinh nhật rồi !"-Florentino nghe thấy câu nói đó ở đằng trước mình, và cái giọng thì thầm này...

Florentino từ từ mở mắt, và anh không khỏi bàng hoàng khi thấy một Richter không có mảnh vải che thân đang e ấp ở trên giường. Và không khỏi kinh ngạc hơn, khi anh không được tận hưởng một cách trực tiếp, mà là gián tiếp. Tuy Richter đã ở ngay trước mắt, nhưng Florentino không thể nào mà với tới khi mà có người đã đến bên cạnh Richter ngay sau đó...

"Cảm ơn vì cái bánh ngon lành này nhé anh trai !"-Quillen cười lớn, một tay thì bá vai Richter, một tay thì cầm chiếc bánh sinh nhật có ghi tên Florentino ở trên "Để coi, ngày lễ sinh nhật phải là do Richter đáp lễ chứ nhỉ ?"

Quillen nói rồi bụp luôn cái bánh lên trên ngực Richter rồi từ từ chà xát nó lên trên người Richter. Richter có cảm giác lạnh khi lớp kem phủ, rồi lớp Siro ở trên phần đầu núm. Và phần còn lại của cái bánh ngon lành, cũng đang ở trên người Richter, như là một cái bánh đặc biệt dành tặng anh vậy.

"Thằng khốn, mày làm gì với tao và Richter, cởi trói ra ngay !"-Florentino tức giận, anh nghiến răng rồi vùng lên, cố gắng tháo chỗ dây lằng nhằng cột quanh mình. Nhưng Quillen chỉ lắc đầu vẻ thương hại, cũng như muốn thông báo rằng : Đây không còn là tiệc sinh nhật của Florentino nữa.

"Thôi nào, chúng ta bắt đầu tiệc tùng thôi nhỉ ?"-Quillen nhếch mép, rồi một tay anh vươn ra bóp mạnh vào phần ngực đang căng cứng của Richter. Phần núm ngực ửng hồng của Richter nổi bật dưới lớp kem phủ trắng, và cứng hơn cả quả dâu tây mềm mịn, phải, và giờ nó đang được Quillen vặn mạnh vào nó. Richter co giật, đôi lúc nảy mình, nhưng khi nhận ra vẫn còn Florentino ở đây, Richter đành nhắm mắt cam chịu khi không thể chống cự hay làm gì hơn "Florenie, em xin lỗi, làm ơn, đừng nhìn !"

"Làm sao mà phải cảm thấy khó chịu thế anh dâu, không muốn nhìn mặt chồng mình à ?"-Quillen ghé sát vào tai Richter, rồi anh đè ngửa Richter xuống giường để bắt đầu màn trình diễn của mình. Quillen dùng lưỡi liếm quanh cơ ngực đầy nóng bỏng ấy, cốt là để cho ngực Richter bóng nhẫy và nhầy nhụa sau khi gặp phăng lớp kem ra ngoài. Quillen cười nham hiểm rồi lao vào ngậm, bên ngực trái anh bú , rồi lại liếm đến điên cuồng; tay còn lại thì vặn, kéo núm bên phải, rồi lại mân mê nó như đứa trẻ mê kẹo.

"Ư... hức... Quillen..."-Richter vừa rên rỉ vừa ôm lấy đầu Quillen.

"Chúng ta mới bắt đầu thôi mà cưng ~ À phải, phải cho Florentino thấy Richter nếm bánh sinh nhật chứ nhỉ ~?"-Quillen nói xong thì nhẹ nhàng rời môi mình khỏi vùng ngực thơm mùi kem và hôn lên đôi môi còn đang ngơ ngác của Richter. Richter giật mình, nhưng rồi đành ngậm ngùi trao đổi nước bọt và quấn quanh lưỡi của mình với Quillen. Lưỡi của Quillen tuy ngọt thật, nhưng Richter lại cảm nhận nó có một chút đắng của Chocolate, cũng giống như điều phản bội mà anh đã làm với Florentino vậy.

"Gr... bỏ Richter ra, thằng chết tiệt !"-Florentino không ngừng gào thét, nhưng tự bao giờ mà trong đôi mắt của Florentino như có giọt nước mắt rơi xuống..."Bỏ ra đi..."

Quillen vờ như không nghe thấy, anh cứ liên tục chao lưỡi với Richter, tay vẫn để yên trên ngực. Nhưng đối với anh, đây mới là phần quan trọng nhất : Quillen bắt đầu cởi quần của mình và gỡ nút sơ mi ra, đương nhiên là Quillen không có mặc quần đùi trong, khi mở ra thì đã thấy "cái đó" cương cứng và ngoi hẳn ra khỏi quần. Nhưng anh chưa cho vào trong vội, ngược lại, anh nằm ngửa người mình xuống và quay đầu sang nói với Florentino :

"Tôi nghĩ là nên để cho Richter thoải mái một chút !"-Rồi anh ra hiệu cho Richter ngồi lên trên "cái ấy" của mình. Richter đành gật đầu, anh quỳ gối rồi dạng hai đùi ra, lấy hai tay mình banh rộng mông ra hết cỡ, rồi từ từ cho lỗ hậu của mình xuống cây gậy thịt đang sung sức của Quillen. Richter đã mong rằng nó không vừa, nhưng ai ngờ, càng lún xuống, nó như ăn trọn cả khu vực ấy không bằng ! Và đương nhiên, Richter bắt đầu nhún, hai tay thì chống lên cơ bụng của Quillen, mông liên tục phải căng ra để nâng người lên rồi hạ xuống.

"Ha... ahhh... nó to quá...ư..."

"Em làm tốt lắm Richter, coi bộ như em rất giỏi về trò này đấy !"-Quillen cười, rồi hai tay anh lại vòng ra sau bám chắc vào mông của Richter, cứ như là tiếp tục nâng đỡ cho nhịp nhún. Hai tay Quillen nhấc lên nhấc xuống mông Richter, cứ như vậy cho đến khi bên dưới của Richter có phần tiết ra nhầy, và tiếng nhớp nháp nghe thật kêu, thì anh mới để Richter tự làm tiếp. Richter chống một tay, tay còn lại vén tóc, rồi lại tự ưỡn mông nhún : Một nhịp, hai nhịp rồi đến ba nhịp... Mặt Richter dần chuyển sang đỏ lựng, mồ hôi ra ngày càng nhiều, nó túa lên trên rồi lại chạy xuống dưới, Richter liên tục phát ra những tiếng kêu dâm dục trong cổ họng, những thứ tiếng khoái cảm mãnh liệt hơn là làm với Florentino...

"Thế nào, anh không làm mất mặt em trước tên kia chứ Richter~?"

"Hộc... hự... v... vâng..."-Richter rên rỉ và thở hồng hộc.

"Nhưng mà nè, chúng ta còn trò vui nữa mà nhỉ."-Tay Quillen lại bám lên trên Richter lần nữa "Xong đợt này đã nhỉ ?" và anh dập mạnh mông Richter xuống từng nhịp.

"Hức... ahh... nhẹ nhàng... thôi... ư... anh Quillen... Em ra...~"-Richter không nén nổi, cho đến nhịp dập thứ 6, anh bắn lên trên Quillen, và Quillen cũng không chịu được, anh nghiến răng rồi bắn mạnh luồng tinh dịch vào trong Richter. Richter sau khi đón nhận hết thì chống chân từ từ ra khỏi "cây kẹo đồng" của Quillen, nhưng có vẻ nó vẫn còn cương cứng, vẫn muốn thêm nữa...

Florentino ngồi nhìn mang vẻ đầy bất lực, nhưng không thể nói được câu từ gì, tại vì nãy giờ anh gào thét, giãy giụa, nhưng tất cả như hóa hư vô trong khoảnh khắc mà Richter tự nguyện làm thỏa mãn Quillen...

"Thêm hiệp nữa nào, giờ thì chổng mông lên trời đi Richter !"-Quillen nói, Richter chống tay rồi khuỵu gối xuống, mông thì nhấc cao lên trần. Quillen đét mạnh một cái vào mông anh, Richter tuy cảm thấy đau, nhưng một phần lại cảm thấy như có gì đó kích thích mình. Rồi anh cũng cầm cái đó của mình, tuy vẫn còn bám lớp tinh trắng, nhưng nó vẫn lộ ra vẻ cứng cáp lạ thường. Anh vẩy vẩy nhẹ phần đầu khấc rồi tiếp tục cho "kẹo đồng" của mình vào phần lỗ đã ướt nhẹp của Richter và đâm mạnh.

"Ứ... áhhhhh...!"-Richter kêu lên.

"Thay đổi vị một chút nhé Richter !"-Quillen cố đứng dậy, rồi nâng hai tay Richter lên và bắt đầu thúc. Quillen cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà đẩy liên hồi, đẩy như chưa từng được đẩy. Tiếng của hai viên lục lặc như reo lên không ngớt, Quillen vừa kéo tay Richter, vừa thúc con c** của mình vào sâu bên trong nữa...

"Ohh...hức...ohhh... cái tư thế này... ưmmmm... nó sướng... quá...!"

"Phải vậy mới đúng là Richter chứ !"-Quillen nói xong thì đẩy dồn dập liên tiếp những cú chỉ vào Richter, khiến cho Richter dần dần đổi cơ mặt từ cố chấp chịu đựng cho đến sung sướng và thỏa mãn tột độ. Và điều này cũng khiến anh quên mất đi Florentino đang ngồi ở đây, như anh đang thật sự tận hưởng vậy.

"Mạnh... ư... nữa lên... anh Quillen... hức...!"-Richter rên rỉ và hối thúc Quillen.

"Là do em muốn đấy nhé Richter !"-Quillen cười, anh cũng đẩy nhanh tốc độ của mình lên. Những tiếng thịt va đập thật kêu, tiếng "bành bạch", rồi tiếng nhớp nháp của cả hai khối thịt đang tiếp xúc với nhau, như bản nhạc hòa âm giữa tiếng kêu gợi tình và tiếng "ẩm ướt" vậy.

Richter bấy giờ trợn ngược mắt lên, miệng thè lưỡi ra cùng đầy nước bọt nhỏ xuống, chưa bao giờ anh cảm thấy mình thỏa mãn như vậy (ít ra là khi chưa được tiếp xúc với Quillen và làm với Florentino). Và bây giờ, cơ thể của anh đang phản ứng cực kì mãnh liệt : cơ ngực vẫn căng cứng, bên dưới hạ bộ ẩm ướt, mặt thì không ngừng đỏ và không bao giờ hết nóng...

"Anh Quillen... hức... em sắp... ra nữa..."-Richter bắt đầu có dấu hiệu như chuẩn bị cho đợt ra tiếp theo.

"Vậy thì chúng ta cùng ra, cùng Happy Birthday For Florentino nhé !"-Quillen thúc nhanh hơn, thúc cho đến khi một lần nữa anh "bắn pháo" tràn ra ngoài lỗ của Richter, Richter bắn thêm xuống giường, như là cây nên cuối cùng cũng như là làn pháo chúc phúc cho Florentino, tất nhiên, cho cái con người tội nghiệp đó...

Hơn trên hết là cũng đã... ra trong cảnh tượng đầy nhục nhã này...

"Thôi được... mày đã thắng... Quillen..."-Florentino thất thần gục xuống cùng với những giọt nước mắt, cũng là lần đầu tiên mà anh cảm nhận được rằng mình là người thua cuộc, kẻ lưu manh ngu ngục....

--------------------------------------------------------

Và sáng hôm sau, Florentino cùng Richter kí vào đơn li hôn sau hơn một năm chung sống. Họ ra tòa án để nhận được những gì thiệt hơn, song Florentino không đòi hỏi gì nhiều, anh ngậm ngùi đắng cay sau những chuyện đã xảy ra hôm qua, anh không thiết tha gì về chuyện phân chia nữa. Anh chỉ nói có một câu :"Tất cả tài sản lẫn căn nhà đó giờ được chuyển nhượng, thuộc về Richter Antonios và Richter không còn thuộc Fragrence nữa." .Nói xong, anh ra khỏi tòa án trong thầm lặng và lên cái xe taxi đã đợi ở ngoài sẵn cùng một đống đồ đạc.

Florentino tuy vẫn làm ở công ty đó nhưng anh đã biến mất khỏi cuộc đời của Quillen và Richter.

Những tưởng như mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng xin thưa rằng...

Nó còn tiếp diễn khi mà một người hàng xóm mới, cũng là một giáo viên thể hình có tiếng, và đã nhắm đến Richter khi Richter đang ở ngoài vườn...

"Chào hỏi ư, tất nhiên rồi !"

Và khi đó, người ấy đã sang chào hỏi nhưng từng câu lại mang vẻ đầy ẩn ý :

"Xin chào...

Hàng xóm...!"

END

P/s : À vâng, thành quả sau bao năm tháng cuối cùng tôi cũng đã cho chốt You are MINE QuillRich *cười

Nói thật chứ cố gắng ra nốt để đập mặt vào đề cương đây hj

Và đoán xem người hàng xóm thần kì đấy là ai nèo =))

-R18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro