#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Waring‼️
OOC
OOC
OOC
  quan trọng thì nhắc ba lần!! ai khó chịu thì đi dìa!!
                     _____________________
"Nếu một người khi họ mất đi mà chưa nói ra được tình cảm của mình thì họ sẽ dõi theo người mà họ thích, luôn nguyện cầu cho người ấy hạnh phúc, cho đến khi mà người ấy gặp được nửa cuộc đời của mình thì họ mới an tâm mà tạm biệt dương gian."

Đấy là câu nói mẹ của em luôn nói trước khi mất, bà ấy luôn tin rằng tình yêu không có sự giả dối, nó là 1 sự thuần khiết. Nếu là lúc trước em sẽ tin, nhưng bây giờ có lẽ em không tin nữa rồi.

Mẹ em ấy bà là tử thần, nhưng lại đem lòng yêu một con người bán hoa ở đầu thôn, hai người bắt đầu dần có tình cảm với nhau và tiến tới hẹn hò, cũng như bao cặp đôi họ vui vẻ với nhau, dắt nhau đi chơi, đi ăn, đi uống và rất nhiều chuyện nữa mẹ em cũng vậy. Nhưng rồi cho đến khi bà đang mang một món quà trong bụng là em, thì lại phát hiện chồng mình ngoại tình, bà hỏi thì gã đấy lại nói bà là "một con quỷ sống mãi không chết". Lúc đấy nghe xong chắc hẳn lòng mẹ em thắt lại nhỉ? Tuy bà ấy kể em câu chuyện như thế nhưng mẹ vẫn luôn nói rằng "đừng ghét họ nhé con". Câu nói ấy vẫn được lặp lại trong bức thư mẹ gửi khi em lên 18, lúc mà em đọc xong những dòng chữ nguệch ngoạc ấy thì mẹ em sắp ngủ một giấc ắt hẳn rất dài vì chỉ để đổi lấy được một hoà bình giữa Tháp Quang Minh và Vực Hỗn Mang. Lúc đấy, em không khóc vì mẹ mất, em cũng không tức giận bọn họ, em chỉ thất vọng thôi vì khi mà mẹ em mất em lại hay tin ba em cưới vợ mới. Em tiếc, tiếc vì mẹ chỉ vì một lời người đàn ông mà lại bị hàng xóm xa lánh, chỉ vì em mà mẹ đã khổ. Em thất vọng, thất vọng vì người ba ấy vui vẻ, thất vọng vì khi mẹ em mất rồi ông ấy cũng chẳng cần quan tâm mà vui vẻ bên người vợ và những người con của ông. Nhưng em không ghét ông ấy đâu...

Khi mà, bà mất em 18 rồi nên thủ lĩnh Volkath mời em vào để em thừa kế vị trí của mẹ. Em gặp được Nakroth, cậu ấy là một quý tộc với mái tóc màu bạc và đôi mắt đỏ như đá Ruby. Nhưng tính cách cậu ấy khó gần quá, em thích nói chuyện với cậu chàng tên Laville hơn cơ.

Dần dần thời gian trôi đi, em không ấn tượng vẻ bề ngoài của cậu ấy nữa, hình như em thích cậu ấy luôn rồi. Mỗi khi đứng gần cậu ấy, tim em như không kiểm soát được mà đập liên hồi, mặt em lúc nào cũng trắng bệch ấy vậy khi gần cậu nó lại đỏ như trái cà vậy. Em rất thích nhìn cậu ấy làm việc và em cũng thích làm nhiệm vụ chung với cậu ấy nữa, mỗi khi làm nhiệm vụ cùng cậu em luôn nói thật nhiều để vơi đi cái ngại. Lúc đó, em nhận ra rằng tính cách cậu ấy không hề tệ, Nakroth không nói nhiều nhưng khi em nói thì rất chú tâm nghe. Em dần thích hơn rồi!

Bỗng một hôm, Nakroth cũng chịu mở lời trước em cậu ấy nói rằng mình đã phải lòng cô gái bán hoa cuối thôn nọ. Nghe rồi, "nhói" tim em không đập nhanh vì hồi hộp nữa mà nhói lên một cái, dù ngắn thôi nhưng sao em lại cảm nhận đau nhiều như thế, em vờ cười nụ cười giả ấy khiến em khó chịu nhưng đành thôi. Rồi em bày cách, em ủng hộ, thoạt nhìn em nghĩ chắc cậu thấy em tốt nhỉ? nhưng đêm em lại dằn vặt, lại ganh tị với cô gái ấy. Em buồn quá...

               ——————— còn ———————




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro