#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tâm sự chuyện tình hồng của Nakroth, từ đó em cũng dần ít xuất hiện trước mặt anh hơn. Em biết rằng gặp cũng không sao nhưng bản năng em lại muốn chạy trốn khỏi người ấy có lẽ là do quá yêu, nếu gặp em sẽ đau lòng. Hằng đêm, em lúc nào cũng nhìn ra ngoài rồi lại nghĩ về tương lai của anh, anh vầ cô gái kia sẽ yêu rồi cưới, rồi sẽ thành vợ chồng, rồi hưởng tuần trăm mật, rồi sinh con đẻ cái. Nghĩ thôi cũng vui rồi, miệng em bật cười ra thành tiếng nhưng tim em lại bật khóc đau nhói như bị dao đâm vậy.

Ngày trôi dần, trôi dần em cuối cùng đã nghe được hắn chính thức hẹn hò với cô gái ấy, cô ấy cũng bảo rằng mình rất thích Nakroth. Nghe rồi, biết rồi, chuẩn bị rồi nhưng trong lòng em vẫn thắt lại cứ như nội tạng đang bị buộc chặt vậy, em cố lấy hết dũng khí kiềm nước mắt đi tới chỗ hắn và vỗ vai chúc mừng, em nói:

"Chúc mừng nhé, nhớ chăm sóc con người ta cho tốt vào, haha."

Nói rồi em quay đi, hắn định nói gì đó nhưng nhìn em đi nhanh vậy nghĩ em bận nên thôi để hôm nào nói. Thực ra em đi nhanh vậy trong Vực Hỗn Mang ai cũng biết chỉ có mình tên Nakroth không biết.

"Zephys ngu ngốc" Hayate nói thầm mắt thì dõi theo người bạn thân mình đang đi xa dần. Hayate rất mến Zephys vì em hay tư vấn tình cảm của cậu và Enzo, nhưng em lại mắc kẹt trong chính tình yêu của mình.

Bên phía em, lúc em ngoảnh mặt thì những giọt nước mắt đã kìm tới giới hạn tràn ra lăn dài trên má, em cố đi nhanh, thật nhanh vào phòng. Em vô nhà vệ sinh, nhìn bộ dạng xấu hổ này rồi bật cười.

"Tử Thần mà khóc lóc."

Em lẩm bẩm, đến khi nước mắt hết chảy em mới rửa mặt rồi lên giường ngồi, em lại đưa mắt ra trời ngắm.

[Trời mưa không ngừng]

Mấy hôm nay bên Tháp Quang Minh mưa liên tục. Nơi Vực Hỗn cũng vậy. Trời mưa những đứa trẻ hay tụ họp kể chuyện lần này chủ đề là gì nhỉ?

[Tử Thần cũng có lúc buồn]

"Chuyện hôm nay về Tử Thần ư?"

"Này này chuyện Tử Thần tôi biết một chuyện."

"Đúng đúng, tôi nghe nói Tử Thần cũng biết yêu đó."

"Thì Tử Thần cũng có suy nghĩ mà, thằng này!"

"Ừm nhưng mà nhé, Tử Thần lúc mà buồn thì rất kinh khủng đấy"

"Đùa à, kinh khủng như nào thế, haha."

"Nghe nói là khi Tử Thần buồn đến khóc thì sẽ có một ánh sáng đỏ ngay tim ấy, nghe nói là 'điểm yếu' của Tử Thần đó."

"Chết thật vậy, các Tử Thần lúc trước bị lộ điểm yếu rồi chết vì nó à, haha."

" Có lẽ thế, haha."

"À mà còn nữa, nghe nói việc của Tử Thần như là bắt linh hồn nên cũng coi như là giúp trời nên khi mà Tử Thần buồn vậy trời cũng mưa vì tiếc thương cho đó."

"Woa nếu vậy cũng như là báo cho kẻ thù rồi, kaka"

[...]
Những đứa trẻ kể chuyện đến tối, chúng nó nhanh chóng về nhà để mẹ khỏi la.

Phía Tháp Quang Minh, người lãnh đạo tối cao Ilumia, tuy là hai bên đã hoà nhưng bà ta vẫn không ưa Vực Hỗn Mang, thấy trời mưa mấy ngày liền bà như được báo tin. Hôm sau bà tuyên chiến với Vực Hỗn Mang.

"Họ coi mạng sống của đời trước là trò đùa à?"

Các thành viên trong Hỗn Mang khó tin, đang uên lành lại đòi khiêu chiến, các thành viên Quang Minh và Hỗn Mang đời trước đều tử trận và đổi lấy hoà bình, nhưng giờ lại đòi khiêu chiến. Cuối cùng cuộc chiến vẫn bùng nổ diễn ra, đánh rồi đánh rồi lại đánh kết quả Vực Hỗn Mang thắng.

[...]

Cuộc chiến đã hồi kết, Nakroth cũng biết tin cô gái mình đang hẹn hò giờ sắp lấy chồng rồi, hắn cũng rõ mà hắn xa cô tận 3 năm không quên mới lạ, nhưng lạ đây là hắn không đau vì bị phản bội gì cả, hắn nghĩ chắc do hắn không đủ yêu cũng như các lần trước vậy. Nhưng lạ thay, Zephys đâu rồi nhỉ, hắn hỏi:

"Này mọi người, Zephys đâu rồi?"

Ngó quanh ngó quạnh không thấy em, cả căn phòng bao phủ một sự im lặng, có chút buồn. Vẫn vậy, ai cũng biết chỉ hắn không biết, không khí đầy nặng nề. "Chậc" tiếc tạch lưỡi của Hayate kêu lên, cậu nói:

"Cậu ta đã về với cô '?'(*) rồi."

Ngột ngạt, là từ để diễn tả không khí lúc này. Cảm xúc Nakroth trùng xuống môi mấp máy gì đó. Hắn nhớ lúc khi còn chiến đấu Nakroth không nghĩ về cô gái kia mà hắn nghĩ về em, hắn lại nghĩ khi xong trận chiến sẽ gặp em để nghe em lải nhải về cuộc đấu cơ. Hắn nổi cáu, quát:

"Tại sao không nói tôi sớm, em ấy..."

Lòng đau quạnh, "em" phát ra từ miệng hắn, hắn đã biết cảm xúc của mình, hắn chỉ tìm những cô gái khác chỉ để che đậy cảm xúc thật, chỉ để không muốn thừa nhận mình kì lạ, chỉ để em không xa lánh hắn. Hayate giọng tức giận nói:

"Cậu ta bảo không được nói với cậu trước khi cuộc chiến kết thúc, cậu ta cũng kêu tôi chuyển bức thư này cho cậu."

Nói rồi Hayate đứa bức thư cho Nakroth, anh mở ra đọc, nội dung nó chỉ trọn vẹn ba chữ.

"Em yêu Nakroth"

Tờ giấy rơi khỏi tay, tiếng bước chân nặng nề chạy tới nơi em ngủ.
[END]

giải nghĩa
- (*) là tên mẹ Zephys

hổng có H ở chương này chương sau tui bù canxi H nhó, iu cả nhà đã ủng hộ tui🤲🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro