[D'arcy/Quillen] Không thể thoát được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phút high cần khi con bé cày lại lần thứ 4 hay 5 gì đó quyển Sát nhân mạng của Jeffery Deaver :)))

Toàn bộ thuật ngữ được lấy từ quyển sách nêu trên. Logic rất loạn, có gì cầu bỏ qua.

Và các cô à, comment đi, các cô vote rồi đi ra như vậy có giống như tôi đang độc thoại không?

___

Quillen - một tay hacker trẻ tuổi, trong một lần chu du trên trang web Canyoucrackit?, đã tìm thấy một post nọ. Người đăng bài với tài khoản Dimension, đưa ra một mật mã, yêu cầu người chơi giải nó một cách thủ công, tức là không phải đột nhập vào trang web và lấy file HTML có chứa lời giải, với lời hứa hẹn sẽ dành cho người đầu tiên làm được một bất ngờ thú vị.

À thì hacker ấy mà, đều là những kẻ có tính tò mò cao và thích khám phá cái mới, chứ không thì bọn họ đã chẳng đột nhập vào trang thông tin cơ mật của Bộ Quốc Phòng chỉ để cho vui. Nghĩ là làm, Quillen dành nguyên một ngày để giải mật mã đó, không vì phần thưởng được hứa hẹn mà chỉ đơn giản là thỏa mãn sự tò mò cá nhân và thích thú với cảm giác làm được một bài toán khó.

Sau khi hắn gửi đáp án cho Dimension và được phản hồi rằng đáp án chính xác, Quillen khá ngạc nhiên khi biết mình là người đầu tiên. Bài post đó đã đăng được hai ngày khi hắn tìm thấy nó, dù nó rất khó nhằn với mã X86, được thực hiện theo thuật toán RC4, nhưng chắc chắn là không đến mức không ai làm được.

Nhưng rồi Quillen cũng vứt thắc mắc ra sau đầu và đợi xem bất ngờ mà Dimension mang tới sẽ là gì.

Ba ngày sau, Quillen nhận được một phần mềm rất thú vị từ người đăng bài, đó là bản đầy đủ phần mới trò chơi phiêu lưu mà hắn thích nhất, sẽ được ra mắt bởi Inception Software vào năm sau, chỉ hơi tiếc là không thể copy hay gửi nó đi được. Bản game cũng đã được Quillen kiểm tra kĩ càng là lượt để chắc chắn rằng nó không chứa bất kì cái gì, hắn vẫn phải đặt ra hắn hỏi là tại sao anh ta lại biết hắn thích dòng game phiêu lưu của nhà sản xuất InS, hay đó chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên.

Nhưng khi Quillen liên lạc lại với người chủ post, anh ta đã lặn mất tăm.

Đó mới chỉ là bắt đầu.

Đâu tầm một tháng sau, Quillen bắt đầu phát hiện dấu viết của một phần mềm Trapdoor trong máy tính của mình. Phần mềm đó, dù Quillen là nạn nhân cũng phải thừa nhận, rất tuyệt vời. Nó lẩn trốn trong những chương trình trên máy tính, lặng lẽ tạo ra một lỗ hổng để chủ nhân của nó có thể đi ra đi vào máy tính của hắn như chốn không người, tệ hơn, nó còn có khả năng nhảy qua nhảy lại giữa các chương trình để tránh bị xóa đi. Và để đổi lại toàn bộ những khả năng đó, dấu vết duy nhất nó để lại chỉ là một chút xíu chậm trễ khi gõ chữ. Một người bình thường hoặc một lập trình viên hạng trung sẽ không thể nhận ra một tí tẹo khác biệt này, nhưng không phải với Quillen.

Hắn đã tìm cách đá nó ra khỏi máy tính của mình ngay khi phát hiện, nhưng nó bám dai đến mức hắn suýt chút nữa đã phải xóa sạch toàn bộ dữ liệu và reset lại máy. Tuy rằng cái máy tính này được hắn dùng để lang thang trên mạng, với hàng tấn lớp bảo mật, những phần mềm đánh lạc hướng và tung thông tin giả cùng một Anoynimizer thay đường dẫn thực của hắn bằng đường dẫn đến từ đâu đó bên ngoài đất nước, nên Quillen không quá lo lắng về việc lộ thông tin cá nhân, nhưng việc có kẻ đột nhập được vào máy tính của một trong những người giỏi nhất cộng đồng hacker, một thiên tài ở tuổi 20, thì chắc chắn không phải một kẻ đơn giản.

Quillen không tài nào tìm ra được nguồn gốc của phần mềm Trapdoor đó, hắn chỉ có thể gia cố thêm cho lớp phòng thủ và cảnh giác hơn.

Đây là một kẻ nguy hiểm, Quillen biết chắc là như thế.

- Chết tiệt.

Hắn buột miệng chửi thề khi nhìn thấy tin nhắn mới nhất từ khách hàng. Ông ta yêu cầu hủy giao dịch, và đây đã là lần thứ ba trong tuần hắn mất khách. Tất cả các khách hàng khi được hắn hỏi lí do, đều trả lời với nỗi sợ hãi tột cùng rằng họ nhận được những tin nhắn ẩn danh liệt kê toàn bộ thông tin cá nhân, những bí mật sâu kín nhất, những việc họ làm trong ngày, thậm chí có cả ảnh chụp, với lời đe dọa phải kết thúc giao dịch với hắn hoặc sẽ tung toàn bộ những thông tin này lên mạng, mà với những kẻ sống trong thế giới ngầm như họ, làm vậy chẳng khác nào tự sát.

Quillen bóp trán thở dài, nửa tức giận, nửa mệt mỏi. Tuy hắn có làm việc cho một công ty phần mềm, nhưng thu nhập chủ yếu vẫn là từ những vụ giao dịch trên deep web, bây giờ khách không còn nữa, cũng chẳng còn ai dám chạy tới chỗ hắn, hắn phải làm sao đây?

Đúng lúc đó, máy tính của Quillen kêu một tiếng bíp và một hộp thoại nhảy ra, thông báo có một tin nhắn mới từ Dimension. Hắn khẽ nhăn mày khó hiểu, tên đó sau khi gửi trò chơi cho hắn thì lặn mất tiêu, kể cả lúc hắn giận giữ chất vấn anh về phần mềm Trapdoor trong máy, anh ta cũng không trả lời.

[Dimension]: Xin chào

[PurifyingBlade]: Xin chào, có việc gì vậy?

[Dimension]: Không có gì, chỉ là tôi đang thắc mắc bao giờ người khách cuối cùng của em huy giao dịch thôi.

Quillen siết chặt con chuột trong tay, là anh ta.

[PurifyingBlade]: Là anh đúng không? Chính anh là kẻ đã gửi thư đe dọa.

[Dimension]: Đúng.

[PurifyingBlade]: Anh muốn gì?

Quillen hỏi thẳng.

[Dimension]: Em có quá nhiều khách hàng, tôi sẽ chết dần chết mòn vì chờ đợi mất. Giải quyết bọn họ trước không phải tốt hơn sao?

[PurifyingBlade]: Nói chuyện chính.

[Dimension]: Tôi sẽ trả em rất nhiều tiền, nhiều hơn bất kì người khách nào em từng có. Mà công việc thì cũng rất đơn giản thôi.

[PurifyingBlade]: ?

[Dimension]: Tôi muốn em làm người yêu tôi.

Lông mày Quillen run bắn lên. Hắn nghiến chặt răng vì tức giận, tay đang cầm chuột cũng vô thức siết chặt hơn. Anh ta thậm chí còn không biết hắn. Cái lí do vớ vẩn như thế mà cũng nghĩ ra được sao? Chỉ vì như thế mà đi phá hoại đời nhau sao? Trêu đùa với miếng cơm manh áo của người khác rất vui à? Quillen bỗng nhiên có mong muốn biến thành Sadako, chui qua màn hình máy tính thộp cổ kẻ kia cho bõ tức.

[PurifyingBlade]: Đồ điên.

Hắn cáu kỉnh để lại dòng chữ đó rồi phủi mông bỏ đi. Suốt một tuần sau đó, Dimension gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn, nhưng Quillen thậm chí không thèm liếc qua một cái. Nhưng đến ngày thứ mười, anh ta dùng một tài khoản khác nhắn tin cho hắn, một dòng chữ khiến hắn không thể không để tâm.

[Abmessungen] Trả lời tôi đi tình yêu, nếu không em sẽ hối hận.

Hối hận cái gì cơ chứ? Giọng điệu của anh có vẻ không giống đang đùa, Quillen mở hộp thoại với Dimension ra, rồi ngay lập tức chết điếng. Trên màn hình máy tính là toàn bộ thông tin cá nhân của hắn, địa chỉ email thật, tên thật, thành phố hắn đang sống, thậm chí cả một bức ảnh từ hồi hắn còn học cấp ba.

Không thể nào...Chưa từng ai làm được...

Quillen ngay lập tức nhào tới cái máy thứ hai - cái máy hắn vốn dùng để làm việc. Toàn bộ những thông tin kia chắc chắn lấy từ cái máy này, nhưng giữa PurifyingBlade và Quillen không có bất cứ liên hệ nào, thế quái nào mà anh ta mò ra được?

Sau khi kiểm tra hệ thống một lượt, Quillen xác nhận rằng máy hắn đã bị hack, hắn thật sơ suất khi không phát hiện ra từ sớm. Nhưng vấn đề là cái máy này bảo mật cũng tương đương máy kia, hơn nữa Quillen cũng không lộ ra việc mình là PurifyingBlade, thế quái nào Dimension lại biết hai người là một?

Nếu cứ tiếp tục thế này, việc anh ta tìm ra chỗ ở của hắn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Không hiểu sao, hắn biết rằng anh sẽ tới tìm mình, với toàn bộ thủ đoạn mà anh ta có. Và Quillen thì không thích điều đó chút nào.

- Không!!!

Quillen gào lên, đập mạnh bàn phím xuống bàn, khiến phân nửa số người trong quán nét lia cái nhìn tò mò về phía hắn. Hắn không để ý đến những ánh mắt quái lạ đó, toàn bộ sự tập trung dồn cả vào dòng chữ trên màn hình, cả người không ngừng run rẩy.

[Dimension] Chào Quillen, ngày hôm nay của em thế nào?

Từ sau ngày hôm đó, khi không thể online bằng tài khoản PurifyingBlade được nữa, Quillen tạo nhiều nhân dạng mới đế thể tiếp tục hack. Nhưng lần nào cũng vậy, Dimension chỉ cần đúng 24 giờ để tra hắn, bất chấp việc Quillen tạo tài khoản email mới, thay đổi cách nói năng, thay đổi đường dẫn, dùng máy tính mới, thay đổi nhà cung cấp dịch vụ hoặc thậm chí xài máy nóng (máy dùng một lần rồi bỏ, thường là máy công cộng), tất cả đều không ăn thua.

Quillen cũng từng nghĩ tới việc cắn ngược lại Dimension, nhưng đến khi hai người giao chiến hắn mới biết, khả năng thắng được anh không phải gần như bằng không, mà chính xác là bằng không. Anh nhẹ nhàng hóa giải những đòn tấn công dồn dập của hắn, nhưng lại không phản công lại, giống như con dã thú vờn con mồi trong lòng bàn tay, chỉ đợi nó mệt lả đi là sẽ ăn thịt. Cái cảm giác bị người khác kiểm soát nhưng lại không thể làm gì này khiến Quillen chỉ muốn bật khóc vì sợ hãi và tuyệt vọng.

Không thể thoát được không thể thoát được không thể thoát được không thể thoát được.

Hắn từng giao du với rất nhiều cao thủ, nhưng chưa từng thảm bại đến mức này.

Một người khủng khiếp như thế, tại sao đến giờ vẫn vô danh?

[CertainDeath] Rốt cuộc anh là ai, anh muốn gì ở tôi?

[Dimension] Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn em làm người yêu tôi.

Cơn giận từ đâu ra lấn át nỗi sợ hãi, Quillen giận dữ gõ bàn phím, lực mạnh đến mức như muốn phá nát nó ra.

[CertainDeath]: Anh điên à? Anh phá nát cuộc đời tôi, hành xử như thể một tên cuồng theo dõi và SAU ĐÓ NÓI RẰNG MUỐN LÀM NGƯỜI YÊU TÔI? Đùa như vậy hay lắm sao? Đầu anh chứa cái gì vây? Đậu phụ à?

Dimension im lặng, chỉ để lại một hàng dấu chấm lửng. Giận sôi gan, Quillen yêu cầu một bàn phím mới, và bắt đầu cuộc chiến hack.

"Cạch cạch cạch."

Tiếng bàn phím gõ vang dội trong quán net. Cuộc chiến giữa hắn và Dimension đã kéo dài ròng rã mười hai tiếng, không biết có phải vì tức giận nên năng lực bộc phát không mà Quillen lần này đã ép anh đến mức phải phản công lại nếu không muốn chịu thua cuộc. Bây giờ là tám giờ sáng, hắn vừa hack xuyên đêm, đến ông quán cũng phải nhìn hắn với ánh mắt quái dị.

Đang duy trì thế hòa, đột nhiên Dimension ra tín hiệu đầu hàng.

Quillen ngẩn người nhìn màn hình.

Anh ta đầu hàng ư? Vì sao chứ, nói là thế hòa nhưng hắn cũng phải cố gắng lắm mới không bị lép vế.

Trong lúc hắn đang ngơ ngác, điện thoại trong túi quần hắn khẽ rung lên, Quillen mở ra xem, là một tin nhắn.

"Tìm thấy em rồi <3"

Hắn mới chỉ vừa luận ra được những chữ này có ý nghĩa gì thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên ngay bên tai.

- Có vẻ em đã có một cuộc hack war để đời với phần mềm tôi tạo ra nhỉ?

Quillen giật bắn mình, vội vàng quay sang nhìn. Đứng ngay cạnh hắn là một thanh niên trên dưới hai lăm tuổi, với mái tóc màu nâu và đôi mắt màu lam, dáng người cao, gầy, hơn hắn ít nhất là nửa cái đầu, làn da hơi rám nắng không giống một hacker, nhưng các đầu ngón tay chai sần lại chứng tỏ điều ngược lại.

Hắn không nhận ra sự tồn tại của anh ta, thậm chí không biết anh đến gần hắn từ lúc nào.

- Anh là Dimension.

Đây không phải câu hỏi, đây là một câu khẳng định.

- Đúng, tôi là Dimension.

Phần mềm của anh ta...Hóa ra "người" đã chiến đấu với hắn suốt mười hai tiếng liên tục lại chỉ là một sản phẩm của anh.

Thực lực của người này, thật sự là cao không với tới.

Quillen ngước lên nhìn Dimension, trong đáy mắt chỉ còn lại tuyệt vọng cùng tro tàn.

- Rốt cuộc anh là ai? Và anh muốn gì?

Trước con mắt của toàn bộ người trong quán, anh cúi xuống, đặt vào đôi môi đang run rẩy của Quillen một nụ hôn suồng sã.

- Tôi là D'arcy, và tôi muốn trở thành người yêu của em.

Hắn sẽ không thể nào thoát được, cho đến khi D'arcy có được điều anh ta muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro