[Omen/Mganga] [AU hiện đại] [PG-18] Days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chúc các cô một năm mới hạnh phúc mạnh khỏe và như ý. Xin chúc các 2k4-er thi được vào nguyện vọng một, chúc tất cả mọi người có một năm đạt được nhiều niềm vui, và đừng để nghiệp đè hay nghiệp tụ nhé XD Năm mới hi vọng được các cô giúp đỡ nhiều hơn <333

Wish you a fabulous year ahead.

1500 chữ ở giữa viết trong một đêm, toàn bộ chỗ còn lại nhây mất nửa tháng, bezt vcler :)))

Xin được dành tặng fic này cho leinblancyđề cập đến một người dùng

Nguồn ảnh: HikariDorabase

---

"Cạch".

Cửa phòng tắm bật mở, Omen bước ra, trên người chỉ mặc độc một cái quần ngủ dài màu đen. Bọt nước từ mái tóc trắng chưa khô của hắn rơi trên làn da màu đồng khỏe mạnh, mang đến một loại quyến rũ khó tả. Thân hình Omen dạo này đã bắt đầu có da có thịt, dần đạt đến tỉ lệ cân đối chứ không còn gầy trơ xương như trước.

- Omen, ra giúp em sấy tóc với.

Nghe tiếng Mganga gọi, hắn sải bước qua căn phóng rộng lớn, tiến về phía giường. Cậu đang ngồi ở đầu giường lau tóc bằng một cái khăn tắm, bên cạnh là máy sấy đã được cắm điện sẵn. Tối nay Mganga mặc một cái áo phông trắng vừa dài vừa rộng, một bên vai lộ ra qua cổ áo bị lệch, và một cái quần đùi đen chỉ dài hơn áo một tẹo, lộ ra toàn bộ đôi chân dài trắng nõn.

Thấy hắn đến, cậu vắt cái khăn lau tóc lên ghế cạnh giường, đập đập tay xuống phần giường trống bên cạnh ra hiệu cho hắn lại gần rồi ngồi quay lưng lại.

Omen trèo lên giường, cầm cái máy sấy màu trắng lên và bật nấc một. Mganga thích bật nấc hai hơn, nhưng hắn kiên quyết không cho, một phần vì dễ bị xơ tóc, một phần vì mấy việc như này cậu rất ngáo ngơ bất cẩn chẳng bù cho những lúc ở Viện nghiên cứu, cũng chẳng phải một lần suýt thì bị bỏng. Mganga lúc nghe hắn nói thế thì phụng phịu bảo "Có giỏi anh ngồi sấy tóc cho em đi, nỗi khổ tóc dầy kẻ tóc mỏng như anh sao hiểu được?".

Trái với dự đoán của cậu, Omen đồng ý. Thế là từ đó hắn kiêm trách nhiệm sấy tóc cho Mganga.

Hắn nâng tóc cậu lên để sấy khô phần gáy, tóc cậu tuy dày nhưng lại rất mềm, dài nữa. Cậu rất ghét bị người khác chạm vào tóc mình, vì sau đó họ sẽ nói rằng tóc cậu giống tóc con gái lắm, còn Mganga thì đã thấy đủ với việc bị nhầm là con gái rồi. Đến bây giờ, số người có thể chạm lên tóc cậu mà không bị đẩy ra, đếm còn chưa hết một bàn tay.

Mganga thở ra một hơi dài hưởng thụ. Cậu thích được Omen sấy tóc cho, chỉ là một việc rất nhỏ thôi, nhưng nó khiến cậu cảm thấy mình được hắn yêu thương và trân trọng.

Mganga bẩm sinh vốn đã là một người có tư tưởng khá cực đoan về việc tự mình làm mọi việc, nhưng việc cậu có thể tự làm tuyệt nhiên sẽ không nhờ người khác. Nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của cậu, có lẽ ngoài Omen ra chẳng còn ai khác.

- Xong rồi này.

Những sợi tóc mềm nhẹ lướt qua kẽ ngón tay Omen. Hắn nhìn phần gáy trắng nõn lộ ra sau mái tóc tím của người yêu, trong lòng bỗng thấy ngưa ngứa như bị một con thú nhỏ cào nhẹ, không nhịn được cúi xuống, cắn nhẹ vào gáy cậu.

Mganga giật bắn, cả người giống như bị một dòng điện chạy qua. Cậu dùng tay che gáy lại, quay người trừng mắt với hắn, nhưng gò má ửng đỏ lại khiến cậu trông giống ngượng ngùng hơn là tức giận.

- Anh điên hả?

Omen không trả lời, hắn chống tay xuống giường, rướn người về phía cậu. Mganga theo phản xạ rụt người lại, rồi cứ thế ngả dần về sau, đầu tiên là dùng lòng bàn tay chống xuống, rồi đến khuỷu tay, cuối cùng là nằm hẳn xuống giường.

Hơi thở nóng rực mang theo hương bạc hà thoang thoảng của hắn lướt qua mũi cậu, tầm nhìn ở góc khuất sáng nên Mganga chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu máu của Omen nhìn thẳng vào mình, vừa yêu thương lại cưng chiều, lại vừa tràn đầy dục vọng chiếm hữu như con dã thú nhìn con mồi mà mình ưng ý nhất.

- Chẳng phải sớm đã phát điên vì em rồi sao?

Áo bị cởi ra, người bị đè xuống, Mganga vô lực nhìn Omen đánh dấu lãnh thổ trên cổ mình, từng hàng từng hàng dấu hôn đỏ chói dần xuất hiện trên làn da trắng của cậu. Đến lúc hắn hôn lên chỗ ngay cả khi mặc áo cao cổ cũng thấy được, Mganga mới giật mình tỉnh lại, yếu ớt đẩy hắn ra.

- Đừng hôn cao quá...Mọi người...sẽ nhìn thấy...A!

Đáy mắt Omen tối lại, hắn hung hăng cắn một cái lên vai cậu, triệt để cắt đứt những lời cậu định nói. Một tay Omen kéo hai tay đang làm loạn của Mganga lên đầu, tay còn lại tóm lấy chân trái vừa đá tới của Mganga, chân phải cậu cũng bị hắn dùng đầu gối đè lên, cả người đều bị khống chế đến không còn kẽ hở.

Omen hôn lên môi con người đang trừng mắt với mình, khéo léo né cái cắn của cậu, rồi di chuyển tới vành tai đang đỏ bừng lên chẳng biết vì tức hay vì ngượng của người kia thì thầm, giọng khàn đi vì dục vọng.

- Cứ để họ nhìn.

Hắn đã phải đợi quá lâu để có được cậu, để mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy cậu nằm bên cạnh mình, để có thể ra sức yêu thương cậu mỗi đêm, để có thể trở thành người đặc biệt của cậu, để có thể cùng cậu...đi tới đầu bạc răng long.

Hắn biết không chỉ mỗi mình hắn thèm khát Mganga, hắn đã vô số lần nhìn thấy những ánh mắt như sói đói của bọn người trong Viện nghiên cứu hướng về phía cậu. Hắn không thể chịu đựng việc đó, nên hắn càng phải để bọn họ thấy cậu là của hắn, cũng để chính bản thân cậu thấy, cậu là của hắn.

Chỉ một mình hắn.

Lúc hơi thở nóng rực của Omen sượt qua vành tai Mganga, trong lòng cậu đã thầm than không ổn. Hắn luồn một tay qua lưng cậu, nâng người cậu lên, bản thân thì cúi xuống, ngậm điểm đỏ trên ngực đã cứng lên nãy giờ vì tiếp xúc với không khí lạnh của cậu. 

- Ư...

Mganga cố ngăn tiếng rên thoát ra khỏi kẽ răng, tay cậu nắm chặt lại thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt, lưng cũng vô thức ưỡn về phía hắn. Mganga không có nhiều điểm nhạy cảm, nhưng lúc nào Omen cũng có cách để khiến cậu đầu hàng. Cũng chẳng biết hai tay đã được thả tự do từ bao giờ, chúng vô thức luồn vào tóc hắn, kéo hắn lại gần, thúc giục hắn chiều chuộng cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cái lưỡi gian xảo của hắn đảo quanh ngực cậu, mỗi một động tác đều mang tới cảm giác vừa tê vừa ngứa, vừa ấm nóng vừa ẩm ướt, đến mức cậu như muốn phát điên.

Nhưng chưa đủ, thật sự chưa đủ...

Omen gian xảo nhìn cậu khó chịu vặn vẹo thân mình, ngực trái cậu hắn chưa từng đụng tới, bị bỏ quên như vậy, hẳn cậu lẫn nó đều cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn sẽ không làm đâu.

Bởi vì trêu chọc cậu rất vui mà.

- O...Omen...

- Ừ?

Vẫn không ngừng động tác càn quét, hắn làm như vô tình hỏi. Mganga nghe là biết hắn sẽ không chủ động an ủi cậu. Nhưng cái cảm giác trống rỗng truyền tới từ ngực trái vẫn không ngừng giày vò cậu, bức ép cậu làm một cái gì đó để lấp đầy sự trống rỗng vô tận này.

- Omen...

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cắn câu rồi.

- Bên này nữa...

Omen ngừng động tác, ngẩng lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của Mganga, rồi hắn hôn lên môi người kia, khẽ tách hàm răng đang cắn chặt môi dưới đến sắp bật máu của cậu. Lòng hắn mềm nhũn, tông giọng ngọt ngào cam chịu của Mganga là quá đủ đối với hắn.

- Sẽ thỏa mãn em.

Omen thả cậu xuống lại giường, chuyển mục tiêu sang đầu ngực trái của Mganga mà gặm cắn, tay cũng không rảnh rỗi mà an ủi điểm đỏ bên kia. Tay còn lại sau một hồi chu du trên eo cậu thì mò dần xuống dưới, kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của hai người ném ra sau đầu. Dưới thân đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh, Mganga vô thức khép chân vào, lại bị Omen không kiên nhẫn tách ra.

Lần mò một chút cuối cùng hắn cũng đến được cửa huyệt. Sau nhiều lần bị điều giáo, thân thể Mganga trở nên vô cũng mẫn cảm, chỉ cần bấy nhiêu kích thích thôi cũng đủ để khiến hậu huyệt cậu một mảng ướt đẫm, phân thân cũng bắt đầu tiết ra chất lỏng không màu. 

Omen cẩn thận đưa một ngón tay vào trong người cậu, tuy rằng đây không phải lần đầu hai người làm tình, nhưng hắn không muốn làm cậu đau, khếch trương trước một chút thì tốt hơn. Vách tường mềm mại ấm nóng sít chặt lấy tay hắn, nhẹ nhàng mút vào từng chút một, nhiệt độ bên trong cao đến mức như muốn hòa tan hắn. Omen khó khăn cho thêm một ngón tay nữa, nhưng hậu huyệt lại quá chật khiến hắn không thể di chuyển thoải mái. Ngừng động tác càn quét trên ngực, hắn ngẩng đầu hôn lên thái dương Mganga, nhịn xuống ham muốn một hơi nuốt luôn người này vào bụng, nhỏ giọng an ủi.

- Thả lỏng nào.

Chậm rãi di chuyển đến khi có thể thêm ngón thứ ba, tiếng nước cũng bắt đầu vang lên nhóp nhép dâm mỹ khiến người ta đỏ mặt, Omen quyết định đẩy nhanh tiến độ. Hơi chếch sang phải một chút, hắn nhắm thẳng điểm nhạy cảm của cậu mạnh mẽ đâm tới.

- A!

Mganga ưỡn cong người, khoái cảm ngọt ngào chạy thẳng từ chỗ xương cụt lên đỉnh đầu cậu, vách tường đang bao bọc ngón tay của hắn lại sít thêm một vòng. Theo động tác càng ngày càng nhanh của Omen, eo cậu cũng vô thức đung đưa, chẳng biết nổi là đang tránh né hắn hay đang phối hợp với hắn. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì động tình của Mganga, hắn chỉ cảm thấy dục vọng của mình trướng đến phát đau, kêu gào đòi hắn lấp đầy người này đến không còn một kẽ hở.

Ôm cậu, hôn cậu, sau đó...khinh bạc cậu.

Ngay trước khi Mganga đạt cao trào, Omen đột nhiên rút tay ra. Cậu ai oán nâng mi mắt ướt đẫm mồ hôi lên, chỉ thấy khóe miệng hắn đã cong lên thành một nụ cười cực kì đáng khinh, sau đó, hắn để phân thân ngay trước cửa huyệt, nhắm hướng điểm nhạy cảm của cậu mà đâm.

Khoái cảm hòa cùng đau đớn xộc thẳng lên đại não khiến Mganga đạt đến cao trào. Cậu hét lên một tiếng rồi run rẩy tiết ra đợt tinh dịch đầu tiên. Đầu ngón chân cậu cong lại vì khoái cảm, tay đang quàng trên cổ Omen cũng vô thức ôm chặt cổ hắn, móng tay bấm sâu vào làn da màu đồng của người kia.

Omen liếm đi nước mắt vô thức chảy ra của Mganga, cực kì vui vẻ nói.

- Ngoan, trò vui mới chỉ vừa bắt đầu.

Cậu mới chỉ vừa lờ mờ nhận ra ý nghĩa của những từ này thì hắn đã bắt đầu động. Ban đầu chỉ là những cú thúc nhẹ nhàng để cơ thể Mganga từ từ thích ứng, tính khí thô to cọ xát với vách tường mềm mại liên tục tạo ra kích thích, mang đến tê dại cực hạn, tiếng nước chậc chậc dâm mỹ quanh quẩn trong căn phòng, tiếng rên rỉ cũng dần dần thoát ra từ miệng Mganga, khàn khàn dâm loạn, vừa nghe là đã biết bị người ta yêu thương quá độ.

Omen mỉm cười tiếp tục càn quét trên ngực cậu, tốc độ hông dần dần nhanh hơn, thân dưới vừa rút ra được gần hết lại dùng sức đâm mạnh vào. Khoái cảm từ hạ thân cuồn cuộn xông đến, Mganga cũng theo đó vô thức đong đưa eo, để mỗi lần hắn đâm vào đều có thể chạm đến điểm sâu nhất. Chân cậu quấn chặt quanh hông hắn, đầu ngón chân vì thoải mái mà cong lại, hai tay cũng vì khoái cảm không cách nào phát tiết mà cào loạn lên lưng Omen, để lại trên làn da màu đồng của hắn những vết cào đo đỏ như ẩn như hiện.

Chút đau đớn bé nhỏ chỉ càng kích thích hắn, Omen kịch liệt ra vào cửa huyệt, mỗi một động tác đều như muốn khảm luôn người trước mặt vào sâu trong linh hồn mình. Huyệt động bị yêu thương dần trở nên ướt át, vách tường co dãn mềm mại bao chặt lấy tính vật thô to của hắn, nhẹ nhàng mút vào. Trước mắt Mganga xuất hiện vô số màu sắc liên tục biến ảo, gần như hóa thành trắng xóa, khiến người ta cứ ngỡ đã tới Thiên Đường.

- Chậm thôi...chậm...a...

Tiếng rên rỉ của Mganga dần dần biến thành tiếng nức nở nhỏ vụn giống như khi bị bắt nạt, lại càng câu dẫn những ý nghĩ tội lỗi nảy lên.

Omen nghe tiếng cậu khóc lóc cầu xin dưới thân mình, không những không chậm lại mà càng điên cuồng xâm chiếm. Hắn muốn bắt nạt cậu nhiều hơn nữa, để cậu phát ra thật nhiều âm thanh mê hoặc, để cậu bày ra càng nhiều biểu cảm say lòng người, để cậu nhớ rõ thân thể hắn, khắc ghi sâu bóng hình hắn vào trong tâm trí, và sẽ không bao giờ có thể rời đi.

- Tôi thích em.

Âm thanh trầm thấp của hắn thổi nhẹ bên tai, Mganga giật nảy lên một cái, cậu ưỡn cong người, tinh dịch trắng đục bắn cả lên bụng hắn, tiếng hét đã ra tới miệng lại bị Omen dùng môi chặn lại, chuyển thành tiếng "Ưm...Ưm..." nho nhỏ. Nơi hai người gắn kết đột ngột thít chặt, hắn thúc thêm vài cái nữa, chôn sâu dục vọng của mình vào nơi mềm mại nóng ấm đó rồi cũng phun vào trong cậu luồng dịch thể nóng bỏng.

Hai cánh tay mỏi nhừ vì phải bám quá lâu của Mganga tuột dần khỏi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Omen. Hắn nhìn khuôn mặt mơ màng thở dốc sau khi đạt cao trào của cậu dưới thân mình, ám muội hỏi.

- Một hiệp nữa?

Câu nói này thức tỉnh một phần lí trí của Mganga. Cậu mệt mỏi quay người thoát khỏi vòng tay của hắn, chân còn phụ họa yếu ớt đá vào ngực hắn mấy cái.

- Em buồn ngủ, tha cho em đi.

Mganga không biết rằng chìa tấm lưng trắng của mình ra trước mắt Omen chỉ càng kích thích máu chiếm hữu của hắn. Hắn nhào lên người cậu, tham lam cắn lên phần gáy trắng nõn lộ ra bên ngoài mái tóc tím, rồi lại liếm nhẹ lên vết cắn như đang an ủi, thành công biến những lời phản đối đã ra đến miệng của cậu thành tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Omen lồng tay mình vào bàn tay đang vô thức nắm chặt ga giường của Mganga, tiếng cười trầm thấp của hắn quanh quẩn bên tai cậu hệt như lời thì thầm ngọt ngào của ác ma.

- Tôi thích em.

Và rồi những cú thúc của hắn biến mọi suy nghĩ của cậu thành cát bụi.

- Ưm...a...

Căn phòng lại một lần nữa vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng da thị̣t va chạm mờ ám. Mganga ưỡn cong người, đón nhận khoái cảm từ những đợt tiến quân thần tốc của Omen. Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn ra ga trải giường màu đen đã bị mình túm chặt thành một đống nhăn nhúm, cùng những sợi tóc trắng dài của Omen rơi bên cạnh mình. Trong mũi cậu ngoài hơi thở phảng phất hương bạc hà của hắn thì chẳng còn gì khác, xúc giác cũng không cảm thấy được tấm ga giường dưới thân mà toàn bộ đều dồn cả vào bàn tay chai sần đang xoa nắn ngực cậu, đang đặt trên hông cậu cùng hành vi chiếm đoạt đầy cuồng dã của hắn.

Bên tai Mganga chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, cùng tiếng Omen gọi tên cậu hết lần này đến lần khác.

- Mganga. Mganga. Mganga....

Tôi thích em.

Cứ gọi mãi như vậy, giống như chẳng bao giờ ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro