[Omen/Mganga][AU] Dead by daylight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

High cần khi nghe "Hide and run", tự thấy không hay lắm, nhưng tôi thích chủ đề này. Có gì tôi sẽ re-write lại nó trong tương lai.

Fic không dựa trên toàn bộ bài hát, chính xác thì chỉ ba câu đầu và nhất là câu "You'll dead by daylight"

Cảm ơn vì đã đọc.

_

Nắng cùng gió tràn vào phòng qua những ô cửa sổ mở của căn nhà nhỏ, đánh động đến người đang nằm trên giường. Omen mở mắt, mệt mỏi ngồi thẳng dậy, đôi đồng tử màu máu không tự chủ được liếc sang bên cạnh. Nhưng không còn người ở đó nữa, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Omen ghét nắng, vì chúng mang Mganga đi.

Ấm áp thì sao chứ, rực rỡ thì sao chứ, hắn ghét chúng, chỉ thế thôi.

"And you'll dead by daylight"

Một giọng hát nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng trống, dịu dàng nhưng lại tàn nhẫn, mang theo cả chút ý cười mỉa mai. Omen ngó quanh, nhưng chẳng có ai cả. Có lẽ là hắn gặp ảo giác rồi.

Rời giường, vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo, ngày mới của Omen bắt đầu như thế.

Hôm nay hắn cũng chẳng có nhiều việc để làm, dọn lại kho, thu hoạch rau, chặt thêm củi để đun nước và nấu nướng, chiều thì vào thị trấn gần khu rừng nơi hắn ở để mua ít đồ.

Nói thì nhanh, lúc Omen làm xong hết tất cả những việc ấy thì trời cũng đã sập tối.

Ăn cơm xong, mới đến hoạt động chính của ngày hôm nay - săn bắn.

Trong những khu rừng của Athanor có một loài sinh vật đặc hữu có giá trị rất lớn, nhưng chúng chỉ hoạt động vào ban đêm, còn ban ngày chui rúc trong tổ của mình. Omen cũng đi săn, nhưng khác với những thợ săn khác săn thú rừng, hắn săn "người".

Theo nghĩa đen hay bất cứ nghĩa nào con người có thể nghĩ tới.

Đeo cây súng săn lên vai, lại giắt hai bên hông thêm một khẩu súng lục và một con dao, kéo mũ trùm đầu lên che kín mặt, Omen mở cửa bước ra ngoài, môi hắn ngâm nga một bài hát không tên kinh hoàng.

"Sun goes down

Better run and hide

You'll dead by daylight"

Chỉ cần một người nữa thôi, chỉ cần một người nữa thôi và hắn sẽ đón em về.

- Đừng...đừng giết tôi! Tôi xin anh...

"Đoàng"

- Á á á!

Omen vô cảm nhìn người đàn ông đang lăn lộn gào khóc dưới đất, bồi thêm một phát súng nữa để chắc chắn rằng gã không thể chạy thoát. Gã ôm cái chân bị thương, máu đỏ chói chảy qua kẽ tay gã khi gã cố dùng tay bịt vết thương lại. Mặt gã lấm lem đất và nước mắt, trong mắt là ánh nhìn tuyệt vọng khi nòng súng đen ngòm dí vào trán mình.

Gã đâu có làm gì sai?

Đúng, gã chẳng làm sai bất kì điều gì, ngoại trừ xuất hiện trong tầm mắt Omen.

Hắn lạnh lùng bóp cò, trong mắt hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc gì.

"Đoàng"

Óc trắng máu đỏ tung tóe đầy đất.

Omen giơ ra một cái lọ nhỏ bằng ngón tay cái, một làn sương mỏng màu trắng sữa bay ra khỏi xác gã đàn ông xấu số, chui vào trong cái lọ, nhập bọn với đám sương cũ đang cuộn xoáy trong đó, cứ chốc chốc lại in lên thành bình một khuôn mặt gào thét tuyệt vọng. Cái xác cũng theo đó rã ra thành bụi rồi biến mất.

Gã này đi săn một mình, hắn không cần quá lo lắng về việc bị nhìn thấy, dù sao trong rừng ban đêm cũng rất nguy hiểm, bọn họ phải chấp nhận rủi ro. Có gì thì người ta sẽ nghĩ gã bỏ mạng vì thú rừng thôi.

Nhưng vậy cũng tiếc, đáng ra Omen có thể giết thêm một hai người nữa. Như hôm qua ấy.

Cũng đành, làm người không nên quá tham lam.

Hắn quay người bước về căn nhà nhỏ của mình trong rừng sâu, mái tóc ánh bạc đung đưa như một bóng ma trong đêm tối.

Việc đầu tiên Omen làm lúc về nhà là mở cửa hầm.

Căn hầm gần như trống rỗng, chỉ có duy nhất một pháp trận vẽ bằng máu trên sàn và một quyển sách đã rất cũ nằm lăn lóc bên cạnh.

Hắn nhặt quyển sách lên, giở đến một trang đã được đánh dấu, lầm rầm đọc thần chú.

Pháp trận bằng máu sáng lên ánh sáng đỏ ma mị, rồi một con quỷ xuất hiện giữa pháp trận.

- Gọi ta có việc gì?

Con quỷ này luôn xuất hiện trong những hình dạng và giọng nói khác nhau, hôm nay là một bóng ma vô định hình, nhưng Omen có thể nhận ra giọng của nó chính là giọng hắn nghe thấy buổi sáng nay.

- Trao đổi.

- Đã xong rồi cơ à?

Con quỷ bày ra nụ cười hứng thú.

- Nghe chừng ngươi muốn gặp vợ mình ghê lắm ấy nhỉ?

- Câm mồm, và đừng gọi em ấy là vợ ta.

Omen gắt, rồi ném cái bình cho con quỷ.

Hắn không xứng đáng làm chồng em.

Hắn chẳng thể bảo vệ em.

- Bình tĩnh nào, làm gì mà phải căng.

Nó săm soi cái bình một lúc.

- Đủ năm người, đổi lấy một ngày. Vô cùng hân hạnh được hợp tác với ngươi, hi vọng có thể gặp ngươi thêm nhiều lần nữa.

- Cút.

- Thay vì ngồi đây cáu gắt với ta, ngươi nên lên trên đó thay đồ thì hơn đấy, không thì tiểu tình nhân của ngươi sẽ giận mất.

Với một nụ cười trêu tức cuối cùng, nó biến mất trong làn khói đỏ, pháp trận cũng yên tĩnh trở lại.

Lúc Omen lên nhà, hắn cảm thấy cái lọ không đã trở về trong túi mình.

- Anh làm gì mà về muộn vậy hả?

Vừa bước vào phòng ngủ, hắn đã thấy Mganga ngồi trên giường lớn tiếng cằn nhằn. Trong lúc Omen còn đang dại ra vì ngạc nhiên, em tụt xuống khỏi giường chạy đến, lo lắng kiểm tra những vết máu loang lổ trên người hắn.

- Sao người anh lại đầy máu thế này? Về lại rõ muộn, anh cũng biết ban đêm rừng đặc biệt nguy hiểm cơ mà.

- À...đây không phải máu của anh.

Omen ngơ ngác nắm lấy tay Mganga, xúc cảm ấm áp truyền tới cho hắn biết đây là thật. Hắn nhớ lại lời cuối của con quỷ, hóa ra là vậy sao? Chẳng lẽ hôm nay tâm tình nó tốt nên chịu trao đổi lỗ với hắn một ít?

- Anh sao thế, cứ thần người r-

Mganga chưa nói hết câu, Omen đã kéo em vào một nụ hôn. Nó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà tràn đầy khao khát, như người lữ hành sắp chết khát trên sa mạc gặp được ốc đảo, thẳng đến tận khi em không thở nổi mới buông ra. Hắn ôm em vào lòng thật chặt, đến mức như muốn khảm luôn người này vào da thịt.

- Anh nhớ em.

Hắn khàn giọng thầm thì.

- Em sẽ không đi đâu cả.

Nhưng hắn biết em sẽ không thể nào thực hiện được điều đó.

Nuối tiếc buông em ra, hắn nói.

- Anh đi tắm đã, người đầy máu khó chịu quá.

- Em đun sẵn nước rồi đấy. Lần sau đừng để máu bắn lên người nữa nhé.

Trong chậu còn rất rất nhiều bộ đồ dính máu khác, Omen biết là Mganga biết đó không phải máu thú vật, nhưng em chưa bao giờ từng hỏi.

Tối đó, khi hai người nằm cạnh nhau, thao thức không ngủ được, Mganga nhẹ nhàng vòng tay ôm quanh hông Omen, tiếng em chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút xíu.

- Mùi máu trên người anh đậm quá.

Như thể nó đã thấm vào tận xương cốt, không cách nào tẩy sạch được.

- Em ghét nó sao?

- Không, nó khiến em lo lắng, rằng một ngày nào đó anh sẽ bị nó nhấn chìm.

Hắn không trả lời, chỉ ôm chặt Mganga vào lòng và hôn lên trán em.

- Đừng nghĩ nhiều thế, ngủ đi.

Có lẽ em nói đúng, hắn sẽ bị những con người mà mình đã giết nhấn chìm trong nỗi hận thù. Đến tận bây giờ Omen vẫn có thể cảm thấy máu của họ nhớp nháp trên da. Nhưng rồi nó sẽ qua nhanh thôi, chỉ cần Mganga đứng trước mặt hắn, bảo hắn làm gì hắn cũng sẽ làm, cho dù là giết cả thế giới này cũng được.

Con quỷ đó sẽ không tùy tiện ban phát lòng nhân từ, nhưng hắn vẫn ao ước điều đó, để có thể bên em thêm một đêm nữa.

Để em sẽ không biến mất trong những tia nắng đầu tiên của buổi sớm. Và trời sẽ thực sự "sáng".

Cho dù cái giá phải trả đắt đỏ vô cùng.

_

Omen có một bí mật.

Hắn có phép thuật, là thể loại "phù thủy" người ta vừa ghê sợ vừa thù hận ấy. Hắn năm nay 29 tuổi, gần ba thập kỉ cố gắng che dấu khỏi con mắt của người đời.

Lại không nghĩ tới, che dấu ngần ấy năm, lại vô tình liên lụy tới người mình thương nhất.

Ngày Mganga bị kết tội phù thủy và bị thiêu sống ở quảng trường thành phố, Omen lại không có mặt, để rồi khi về đến nhà, chào đón hắn chỉ còn là một đống tro tàn.

Từ đó, hắn lao đầu vào tìm cách hồi sinh người chết. Nhưng con người mà, sức mạnh cũng chỉ có giới hạn thôi, Omen không thể tự làm một mình được, cuồi cùng phải dùng toàn bộ pháp lực của mình để bắt tay với một con quỷ. Yêu cầu của nó cũng rất đơn giản thôi, giết năm mạng người giao cho nó và hắn sẽ được bên em một ngày.

"Thành giao."

Omen bắt đầu với những kẻ đã cầm đầu lũ dân chúng thiêu sống em. Nhưng hắn mới giết được đến người thứ tám thì đã bị phát hiện, đành phải trốn đi, nhưng cũng kịp để lại cho dân trong thành phố một nỗi kinh hoàng về kẻ giết người với mái tóc trắng dài và đôi mắt đỏ như của quỷ dữ. Còn bây giờ, hắn ở đây, sâu trong khu rừng rộng nhất và nguy hiểm nhất đất nước.

Giết rồi lại giết rồi lại giết, giống như một vòng tròn vô hạn tuần hoàn để níu giữ em trên nhân thế.

Mỗi khi Omen giao hàng cho con quỷ, Mganga sẽ xuất hiện vào đúng mười hai giờ trưa ngày hôm sau, ấm nóng và chân thực, rồi tan biến vào buổi bình minh sau đó.

Hắn cũng không nhớ mình đã giết bao nhiêu người, nhưng chỉ cần Omen còn thở, hắn sẽ tiếp tục giết người để níu kéo em, dành cho em thứ tình cảm méo mó trái với luân thường đạo lí.

Mặc kệ cho em tan biến trong vòng tay hắn bao nhiêu lần vào buổi sáng, khiến cho hắn cảm thấy bản thân vỡ nát thành nhiều mảnh, Omen vẫn sẽ tiếp tục làm. Hắn là một kẻ ích kỉ, hắn cần Mganga, không phải thế giới.

Vậy nên, giết thêm thật nhiều người hơn nữa, để hắn có thể đón em về.

Em sẽ chẳng nhớ gì đâu, thậm chí còn chẳng biết mình đã chết, nhưng như vậy thì càng tốt.

Để hắn có thể che mắt em khỏi thực tại nghiệt ngã, trao cho em thứ hạnh phúc giả tạo được tạo ra dựa trên biết bao nhiêu xương trắng.

Chỉ cần một kẻ xấu là hắn là đủ rồi.

_

Nắng cùng gió tràn vào phòng qua những ô cửa sổ mở của căn nhà nhỏ, đánh động đến người đang nằm trên giường. Omen mở mắt, mệt mỏi ngồi thẳng dậy, đôi đồng tử màu máu không tự chủ được liếc sang bên cạnh. Nhưng không còn người ở đó nữa, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Omen ghét nắng.

Bởi vì em sẽ chết khi bình minh tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro