[Xeniel/Maloch][AU hiện đại] Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà - Trois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, lúc Xeniel đến chỗ hẹn như thường lệ, một điều bất ngờ đang chờ đợi anh.

Maloch đang ngồi đợi anh, nhưng tgay vì bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh đậm như thường lệ, hắn lại mặc bộ quần áo cũ anh cho mượn. Đây là một điều kì lạ, Maloch luôn từ chối thành ý của anh, thậm chí anh có muốn mời hắn về nhà chơi cũng không được, hắn nghĩ rằng anh đang thương hại hắn mặc dù anh hoàn toàn không có ý như vậy. Trong đôi đồng tử vàng kim đó chứa đựng một sự kiêu ngạo, không thương hại ai cũng không để ai thương hại mình, hắn nói rằng đến giờ hắn vẫn ổn với cuộc sống của mình, không cần thêm bất kì ai khác.

Xeniel không đồng ý với quan điểm đó, cho dù là ai cũng không thể hoàn thiện cuộc sống của bản thân mà chỉ có một mình.

Cũng giống như anh thôi.

Vậy điều gì đã thôi thức hắn mặc lại bộ quần áo cũ đó?

- Xin chào.

Nghe tiếng Xeniel gọi, Maloch quay phắt lại, hắn ngỡ ngàng nhìn anh, rồi giật mình liếc xuống bộ quần áo trên người, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Mặt hắn cứng ngắc, vành tai ửng đỏ gần như hòa lẫn vào mái tóc. Thấy hắn ngượng, Xeniel cũng ngượng theo, hai người cứ trân trân nhìn nhau như vậy một lúc lâu, cuối cùng anh đảnh mở lời trước.

- Tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến.

- Tôi...tôi cũng nghĩ anh sẽ không đến.

Xeniel ngồi xuống cạnh Maloch, người hắn có mùi bụi và đất.

- Xin lỗi vì hôm qua đã tự ý như vậy, và cả đã cáu gắt với cậu chuyện vết thương nữa, chắc giờ cậu ghét tôi lắm.

Trái với dự đoán của anh, hắn lại có vẻ ngạc nhiên.

- Việc vết thương ấy hả, không sao đâu, tôi đâu có giận anh. Tôi còn phải xin lỗi anh vì đã phản ứng gay gắt kìa.

Bây giờ đến lượt Xeniel là người ngạc nhiên.

- Cậu thật sự không giận sao? Không một chút nào?

- Đương nhiên, tại sao tôi lại phải giận? Anh cũng chỉ là lo lắng cho tôi thôi mà.

Đó là một vấn đề hết sức bình thường, nhưng anh lại có vẻ căng thẳng lạ. Anh cứ nhìn chăm chú khuôn mặt Maloch hòng tìm ra dù chỉ một xíu miễn cưỡng nhưng thất bại, chăm chú đến nỗi làm hắn cũng phát ngượng.

- Mặt tôi dính gì sao?

- A...Xin lỗi.

Nhận ra mình đã thất thố, Xeniel đành gãi đầu giải thích.

Tôi mắc chứng sợ máu nên thường xuyên làm quá lên với những vết thương. Tôi mấy lần bị đá vì cứ nhặng xị lên với mấy vết xước nhỏ nhặt.

Nghe anh nói vậy, hắn cau mày.

Xeniel căng thẳng. Bình thường lỡ có ai hỏi thì anh cứ lấy lí do đó ra là vấn đề sẽ kết thúc. Nhưng phản ứng của Maloch cho thấy hắn rõ ràng là không tin anh.

- Đừng nói dối tôi, nếu anh mắc bệnh sợ máu thì đã rúm rõ hết cả vào khi thấy vết cắt chứ không có sốt sắng băng bó cho tôi vậy đâu.

Xeniel đờ người, Maloch nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử vàng kim đó long lanh, như có thể xuyên qua mắt anh mà nhìn thẳng vào tâm hồn, vào những vụn vỡ mà anh cố gắng che dấu, đến mức anh cũng quên mất rằng câu nói của anh cũng có phần hơi thẳng thắn quá.

- Xeniel.

Hắn đặt tay mình lên tay anh, hai ngón lồng vào nhau thật chặt.

Dù thái độ của anh rất thản nhiên, nhưng hắn biết đằng sau thái độ sốt sắng đó ẩn chứa một điều gì đó, một điều gì đó thậm chí còn khủng khiếp hơn cả vụ việc ở nhà thờ Đức Bà. Hắn không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận thấy vết thương vẫn chưa lành miệng, nó vẫn đang thầm lặng ăn rỗng anh từng ngày từng giờ.

- Kể cho tôi nghe đi.

- ...

Anh ngần ngại.

- Xeniel, anh cần phải kể. Giọng nói chính là nhân dạng của anh, nếu anh không sử dụng nó, anh sẽ biến mất. Đó là lí do con người cần ngôn ngữ, có những điều cần phải được nói ra, có những thứ cần phải được giải thoát.

- Tôi...tôi không thể.

Maloch thở dài, hắn đâu có quyền gì ép anh đâu. Rồi hắn bỗng nhớ ra hắn không nhớ nổi lần cuối hắn kể truyện của mình cho người khác nghe là bao giờ, kể cả lần đầu tiên hai người gặp nhau, những điều hắn nói cũng không hoàn toàn là sự thật.

Maloch đảo mắt, hắn thực sự ghét khi lời khuyên của hắn phản lại chính hắn.

- Thôi được, để tôi kể anh nghe.

Mặt hắn thoáng cái trở nên nghiêm túc.

- Ba năm trước, tôi từng ghét mái tóc mình đến mức cạo trọc đầu và để thế suốt một năm.

Xeniel trố mắt.

- Thật? Cạo sạch luôn?

Hắn gật đầu.

- Cạo sạch.

Xeniel tưởng tượng ra Maloch với cái đầu trọc lóc, một hình ảnh khá là buồn cười. Thấy anh đang cố nín cười, hắn trừng mắt, lầm bầm.

- Đừng có kể cho ai đấy.

Hắn chưa từng kể việc đó với bất kì ai trước đây.

- Rồi, vậy bây giờ anh sẽ kể chuyện của mình cho tôi nghe chứ?

Giọng nói của hắn quá đỗi dịu dàng, Xeniel không có cách nào từ chối được.

- Mười năm trước, mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Gió thổi tung tóc anh lên.

- Đó là một hôm tôi và mẹ về nhà khuya. Lúc qua đường, một chiếc xe tải đến chỗ chúng tôi. Trong lúc tôi còn chưa phản ứng được thì mẹ tôi đã lao tới đẩy tôi ra, còn bà thì nhận lấy toàn bộ cú tông.

Xeniel rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy.

- Thân thể bà văng xa mấy mét, máu chảy ướt cả mặt đường. Mẹ tôi mất chỉ năm phút trước khi xe cứu thương tới.

Đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ cảnh mình ôm thân thể chỉ còn thoi thóp của bà vào lòng, tuyệt vọng lắng nghe trái tim bà đập những nhịp cuối cùng.

- Từ đó, tôi dễ cảm thấy hoảng loạn khi tôi hoặc những người xung quanh bị thương, và trở nên cực kì sợ hãi việc qua đường. Tôi cố gắng chuyển nhà tới gần đây dù tiền thuê rất đắt cũng vì lí do này, nếu không mỗi ngày đều phải qua đường chắc tôi phát điên lên mất.

Lần đầu tiên Maloch nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt đó của Xeniel.

Hắn đoán đúng, anh đã bị nó ám ảnh quá lâu rồi.

Maloch chìa cổ tay trái của mình ra cho Xeniel thấy.

- Anh có biết đây là cái gì không?

Trên cổ tay hắn là những vết sẹo nằm ngang chạy song song, da hắn cũng chẳng lấy gì làm trắng, nếu không phải được chỉ có lẽ anh cũng chẳng chú ý đến chúng. Xeniel nuốt nước bọt khi anh nhận ra chúng tượng trưng cho cái gì.

- Tôi đã từng thử tự tử vài lần, và anh biết tôi đã nhận ra điều gì sau đó không?

- Điều gì?

- Cái chết là lời hứa không thể bị phá hủy của Tử Thần, ta cuối cùng rồi sẽ chết, dù sớm hay muộn. Có những người sống chỉ vì họ biết mình sẽ chết, người ta gọi đó là niềm an ủi của Tử Thần.

Thấy sự bối rối trong mắt anh, hắn mỉm cười rồi nói tiếp.

- Tôi không sợ chết, bởi vì tôi biết mình sẽ gặp lại bọn họ.

- Cậu tin vào thiên đường sao?

- Có và không. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ gặp lại họ, dù là ở đâu. Gia đình tôi đang đợi tôi, mẹ anh đang đợi anh, chỉ là không phải ở thế giới này.

Hắn rê tay trên những vết sẹo đã cũ.

- Mẹ anh cứu anh không phải để anh buồn khổ, anh nợ bà mạng sống, hãy sống sao cho xứng đáng với điều đó. Tôi không bảo anh lãng quên, tôi chỉ muốn anh chấp nhận việc mình sẽ phải tiếp tục đi mà không có bà bên cạnh.

Maloch chạm lên cổ tay anh, ngón tay dài xẹt một đường nằm ngang.

- Sống làm sao để khi nơi này mạch không còn đập nữa, anh có thể ngẩng cao đầu tới gặp mẹ của mình và ôm bà vào lòng.

Xeniel yêu mẹ của mình.

Mong ước lớn nhất của anh là có thể khiến bà tự hào.

Anh vẫn có thể khiến bà tự hào. Tiếng violin vẫn có thể vang đến tận Thiên Đường.

- Tôi không chắc mình có thể giúp được gì, nhưng nếu anh có gì muốn kể thì cứ nói với tôi. Nếu anh vẫn sợ việc qua đường thì tôi có thể đi cùng anh. Anh không chỉ có một mình, tôi chỉ muốn anh biết vậy thôi.

Xeniel nhìn nụ cười của Maloch, trong lòng không rõ là tư vị gì. Lúc nào cũng là anh được hắn an ủi, được hắn quan tâm, nhận được sự ôn nhu của hắn. Hắn hiểu được nỗi đau anh trải qua, nhưng anh lại chẳng hiểu gì về hắn cả.

Giọng nói là nhân dạng của anh, nếu anh không sử dụng nó, anh sẽ biến mất.

Vậy còn hắn thì sao?

- Vậy còn cậu thì sao?

Hắn đã trải qua những gì?

- Tôi...

Ôi, hắn thật sự ghét khi lời khuyên của hắn phản lại chính hắn.

Đúng lúc Xeniel cho rằng Maloch sẽ không trả lời, hắn quay lại nhìn anh, nở một nụ cười méo xệch.

- Anh có muốn nghe truyện cổ tích không?

Đó là một câu truyện ngập tràn màu lửa, nhưng lại khiến hắn cảm thấy rét lạnh không thôi.

Tất cả bắt đầu khi Maloch được bảy tuổi.

Một vụ hỏa hoạn thiệu rụi căn nhà và cướp đi toàn bộ gia đình hắn. Maloch sống sót, nhưng cái bám theo hắn suốt cả phần đời còn lại không chỉ là vết sẹo trên má, mà còn là nỗi ám ảnh về ngọn lửa đã phá hủy toàn bộ cuộc đời hắn, một bóng ma về cảnh về hai người hắn yêu nhất đời biến mất trong ngôi nhà rừng rực cháy. Một hình ảnh mà không một tâm trí đứa nhóc bảy tuổi nào chịu đựng nổi.

Đó cũng là lúc, Maloch bắt đầu sợ lửa.

Mẹ hắn đã chấp nhận bị cả gia đình từ mặt để đi theo cha hắn, bên nội Maloch lại chỉ có một bà cô chịu chấp nhận nuôi hắn. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi, rồi hắn bị tống vào trại trẻ mồ côi. Ở gia đình họ hàng, bị ghẻ lạnh, bị đối xử như người hầu đã đủ tệ, sang trại trẻ mồ côi thì còn thảm hơn. Vì mái tóc đỏ rực kì lạ và vết sẹo kinh khủng trên má, Maloch bị bọn trẻ ở đó cô lập và bắt nạt. Dù nhiều năm chịu đựng đã luyện cho hắn thái độ hời hợt với hàng động và lời nói ác ý, mọi chuyện chỉ trở nên thực sự tồi tệ khi bọn trẻ biết rằng hắn sợ lửa. Mỗi khi kiếm được một que diêm, chúng sẽ giữ chặt Maloch lại, tên cầm đầu sẽ dí cây diêm đang cháy vào mặt hắn, và cả lũ sẽ cười lăn cười bò khi hắn gào khóc trong hoảng loạn. Đó là một trò bọn chúng không bao giờ thấy chán, và không bao giờ kém thú vị để thử một lần.

- Trong vòng sáu năm, tôi bỏ trốn khỏi bảy cô nhi viện. Chạy, chỉ để chắc chắn rằng mình sẽ không phát điên khi phải nhìn những ngọn lửa đáng nguyền rủa đó một lần nữa. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn lặp lại, lặp lại, và lặp lại.

Mắt hắn trông như những mảnh thủy tinh vỡ.

- Không thể chịu đựng được, vào năm mười ba tuổi, tôi bỏ trốn lần cuối cùng và trở thành trẻ bụi đời. Ăn xin, rửa bát thuê, công nhân, phụ bếp, thậm chí cả móc túi, chưa có việc gì tôi chưa làm qua. Đi khắp mọi miền đất nước, làm rất nhiều điều, tôi lang thang phiêu bạt như một hồn ma, không lí do, không mục đích.

Đối với một kẻ như tôi thì đâu cũng là nhà.

Nhìn thấy vẻ mặt của Xeniel, hắn nghiêng đầu hỏi.

- Chắc anh đang tự hỏi tại sao một đứa sợ lửa như tôi lại nấu ăn được? Thực ra tôi chỉ có thể xài bếp điện hoặc bếp hồng ngoại thôi, lần đầu tiên tôi đi làm phụ bếp, một đầu bếp nổi lửa lớn nấu ăn trước mặt tôi, tôi sợ đến mức ngã lăn ra đất.

Giọng hắn rất bình thản, giống như đang kể chuyện của người khác chứ không phải của mình.

- Cho đến năm năm trước, tôi gặp cậu ấy.

Đáy mắt hắn hiện lên một chút hoài niệm.

- Hai bọn tôi cùng làm việc ở một nhà máy, cùng tổ, cùng ca. Cũng chả hiểu sao một người hướng ngoại như cậu lại chủ động làm thân với một kẻ khép mình và trầm tính như tôi nữa. Cậu cũng là người đầu tiên không ghẻ lạnh hay thương hại tôi vì vết sẹo trên mặt. Tôi và cậu trở thành bạn, thậm chí cậu còn mời tôi thuê chung nhà với cậu nữa. Dù chỉ là một căn hộ bé xíu chật chội, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất tôi từng biết.

Xeniel bỗng nhớ lại những vết sẹo anh thấy thoáng qua trên người Maloch, nó chứng tỏ cho một quá khứ khắc nghiệt đến nhường nào.

- Anh có biết cảm giác vốn dĩ mình không có mục đích sống, nhưng sau đó lại vô thức lấy mục đích của người khác làm của mình không? Cậu ấy cũng là trẻ mồ côi như tôi, nhưng rất có chí tiến thủ, luôn nói rằng mình sẽ cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền, mua một căn hộ, cưới vợ sinh con, sau đó sống thoải mái đến già. Tôi cũng vô thức bị cuốn theo đó, ngày ngày hai đứa đều thi đua xem ai hoàn thành được nhiều việc hơn. Cũng chẳng biết tại sao nữa, có lẽ chỉ đơn giản tôi làm vậy chỉ để có thể tiếp tục đi bên cạnh cậu ấy.

Hắn sợ bị bỏ rơi, sợ rằng mình sẽ lại lẻ loi trong bóng tối dày đặc ấy.

- Cho đến ba năm trước.

Áng sáng tắt lịm trong mắt hắn, môi hắn run run.

- Cậu ấy...cậu ấy chết trong một vụ cháy nhà xưởng.

Còn tôi, trùng hợp làm sao lại nghỉ làm ngày hôm đó.

Và một lần nữa, ngọn lửa oan nghiệt lại cướp đi những gì hắn yêu thương.

- Tại sao lại là cậu ấy?

Maloch thì thầm, giọng nhỏ đến gần như không thành tiếng.

Xeniel bỗng nhớ lại Maloch đã từng cạo sạch mái tóc của mình cũng vào ba năm trước. Sau tất cả, đó chẳng phải một câu chuyện hài hước như anh từng nghĩ. Mái tóc đỏ của hắn quả thật giống như một ngọn lửa đang rừng rực cháy, liệu hắn đã phải căm ghét lửa, căm ghét chính bản thân mình đến mức nào để đi tới quyết định đó?

- Xeniel, tôi kể câu chuyện này cho anh nghe, không phải để anh thương hại tôi, mà là để cảnh cáo anh. Đừng đến gần tôi. Đừng đến gần với bất cứ giá nào. Nếu vẫn chưa tin, anh có thể nhìn nhà thờ Đức Bà.

Khi một ai, hoặc một sự vật nào đó trở thành thứ quan trong nhất trong cuộc sống của Maloch, thậm chí khiến hắn quên đi chính bản thân mình, ông trời liền thẳng thừng giật nó khỏi tay hắn.

Hắn là một kẻ bị nguyền rủa.

- Tôi là một kẻ bị nguyền rủa.

Maloch nói, ánh mắt hắn khiến lòng người vụn vỡ.

- Xin đừng hiểu lầm rằng tôi ghét anh, anh chẳng làm điều gì sai cả, người sai là tôi-

Maloch chưa nói hết câu, hắn đã bị Xeniel ôm chặt vào lòng. Lực tay anh rất chặt, hắn không tài nào giãy ra được, chỉ đành kệ cho anh ôm.

- Buông tôi ra.

- Maloch, đó không phải lỗi của cậu.

Xeniel thì thầm vào tai Maloch bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể. Hắn đang sợ hãi, và trên hết là cảm giác tội lỗi, chỉ biết ra sức ngăn cản người khác đến gần mình.

- Đó không phải lỗi của cậu.

- Anh không hiểu đâu.

Lần một có thể là trùng hợp, nhưng lần hai, lần ba thì sao, liệu còn ai dám nói vậy nữa không?

- Nếu được làm lại, tôi tin chắc rằng họ vẫn sẽ chọn ở lại. Họ sẽ không oán trách cậu đâu, cậu đâu có làm gì sai?

- Làm sao anh biết được.

- Vì tôi cũng vậy.

Anh buông Maloch ra, nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Maloch, tôi lựa chọn ở lại. Lựa chọn này hoàn toàn không thay đổi dù có câu chuyện của cậu hay không đi chăng nữa. Đây hoàn toàn là lựa chọn cá nhân, không liên quan gì tới cậu hết.

- Nhưng nếu anh...chết thì sao?

Xeniel mỉm cười.

- Thì đó sẽ là do lựa chọn của tôi. Và tôi sẽ không chết đâu, tôi hứa đấy.

Maloch mở to mắt ngẩn ra nhìn Xeniel, rồi hắn đột ngột vùi mặt vào vai anh, bật khóc nức nở.

- Anh...hức...hứa đấy. Anh mà dám thất hứa, hức...tôi...tôi giết anh.

Xeniel vẫn ở lại, anh vẫn ở lại bất chấp câu chuyện của hắn. Maloch cảm giác giống như cả thế giới bỗng được nhấc khỏi vai mình, cảm giác lạc lõng đã biến mất, khi hắn cuối cùng cũng tìm được một điểm tựa.

Nó không hoàn toàn gỡ bỏ được nỗi sợ trong lòng hắn, nhưng bây giờ, chỉ cần thế này là đủ.

Xeniel nhìn cậu con trai khóc nức nở trong lòng mình, anh giơ tay gạt đám tóc mái qua một bên, đặt lên trán hắn một nụ hôn - một lời chúc phúc. Anh ôm hắn chặt hơn nữa, như để ngừng đi sự run rẩy của người trong lòng.

- Cứ khóc đi, bé con. Cậu đã vất vả nhiều rồi.

Maloch khóc như chưa từng được khóc trong đời. Lúc buông nhau ra, mắt hắn đã hơi sưng. Hắn nhìn anh, sự cứng rắn và nghiêm túc đã trở lại trong đôi đồng tử hoàng kim.

- Chuyện này chưa từng xảy ra, anh và tôi chưa từng kể gì với nhau hết, tôi cũng chưa từng khóc trước mặt anh.

Xeniel vươn tay xoa đầu hắn, nở nụ cười dịu dàng mang theo chút dung túng.

- Được.

Nhưng cả hai người đều biết, có cái gì đó đã bắt đầu chớm nở giữa bọn họ, không thể nào ngăn cản được.

Nhiều tháng sau.

- Đang đọc gì thế?

Maloch quay lại, Xeniel đang tiến về phía hắn, và đáng ngạc nhiên thay, cầm theo cây đàn violin quen thuộc tưởng như đã bị bỏ quên từ lâu lắm. Anh ngồi xuống băng ghế, tò mò ngó vào quyển sách đang để mở trong lòng hắn.

- Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo, tôi mới mượn từ thư viện thành phố về. Chính xác mà nói thì tôi đọc lại thôi, đây là cuốn sách tôi rất thích.

- Trùng hợp thật, đây cũng là tác phẩm ưa thích của tôi.

Maloch mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời, rồi hắn chỉ vào cây đàn trên đùi anh.

- Hôm nay có tâm trạng kéo đàn à?

Nụ cười của Xeniel không tắt phụt đi như hắn tưởng, mà trái lại, nó mang vẻ nhẹ nhõm của một kẻ đã nhấc được cả thế giới khỏi vai.

- Tôi không còn bị ám ảnh về cảnh nhà thờ đang cháy mỗi khi kéo đàn nữa. Có lẽ cậu nói đúng, có những thứ không thể nào trở lại như cũ, nhưng chúng ta cũng không thể cứ ôm khư khư nỗi buồn như vậy được. Cứ tiến bước và rồi chúng ta sẽ ổn thôi, cậu đã từng nói vậy đúng không nhỉ?

Đã từng có một cậu thanh niên tóc đỏ nói vậy với anh, dù là người nói câu nói đó, ánh mắt hắn lúc ấy cũng vụn vỡ chẳng kém gì. Rất nhiều điều khủng khiếp đã xảy đến với hắn, để nói được câu đó, rốt cuộc hắn đã phải mạnh mẽ đến mức nào?

Cứ tiến bước và rồi chúng ta sẽ ổn thôi.

- Nếu đã vậy, đàn tôi nghe một khúc đi.

- Được, cậu thích bài nào?

- You are my sunshine thì sao?

- Như ý cậu, Maloch của tôi.

Xeniel lấy cây đàn ra khỏi hộp đựng, đặt lên vai và bắt đầu kéo. Tiếng đàn vang lên du dương, vẫn hay như Maloch còn nhớ. Từ lần cuối anh kéo đàn cũng mới chỉ hơn sáu tháng mà thôi, nhưng hắn cảm thấy như thể đã rất lâu trôi qua rồi vậy. Cuộc sống u ám xám xịt của hắn đã bị phá vỡ hoàn toàn khi anh bước vào, thay thế bởi sắc xanh dương rực rỡ mà dịu dàng y như đôi mắt màu trời của anh. Maloch không còn phải lén lút ngắm Xeniel nữa, hắn đã có thể đường hoàng ngồi bên cạnh anh, nghe tiếng đàn cất lên chỉ vì một mình mình. Hắn để ý anh khẽ nhíu mày và môi anh hơi mím lại vì tập trung, nhưng anh chẳng bớt hấp dẫn đi chút nào, và Maloch có thể hiểu vì sao những cô gái ở Viện Âm nhạc lại phát cuồng lên vì anh đến như vậy. Thật may là Xeniel nhắm mắt khi kéo đàn, nên anh không thể thấy được hắn đang nhìn chòng chọc mình.

Trong một thoáng, Maloch đã nghĩ đến việc rướn người hôn anh một cái, nhưng hắn ghìm lại được, sau đó lại âm thầm tự tát bản thân mấy cái vì đã nghĩ như thế.

Hắn đang nghĩ cái gì vậy?

Ngơ ngẩn nghe anh kéo đàn thêm một lúc nữa, Maloch hoàn toàn không nhận ra là hắn cũng đang bắt đầu khe khẽ hát theo. Nếu là người khác thì chắc chẳng nghe thấy đâu, nhưng Xeniel ngồi ngay cạnh Maloch, nên từng từ từng chữ đều lọt vào tai anh rõ mồn một. Giọng hắn trầm và hơi khàn, có chút lạc điệu, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Tiếng đàn chẳng biết từ bao giờ cũng dần dần điều chỉnh để khớp với giọng của hắn.

You are my sunshine.

My only sunshine.

You make me happy when skies are grey.

You'll never know dear how much I love you

Please don't take my sunshine away.

- Hay không?

- Hay.

Hắn thành thật trả lời, Maloch miết nhẹ lên mặt giấy, trong đầu bỗng tưởng tượng ra hình ảnh nàng Esméralda nhảy múa trong Lễ hội của Người Điên. Một cô gái gần như hoang dại giữa nền văn minh, sống tự do như khí trời đúng chất Bohémiens, nhưng cũng giống như điệu múa của nàng đã làm lóa mắt người dân thành Paris, hình ảnh anh kéo đàn bên bờ sông vẫn là hình ảnh đẹp nhất trong lòng hắn từ trước đến giờ.

- Anh có thích Quasimodo không?

Anh có thích tôi không?

Hắn không có bộ dạng xấu xí như thằng gù, nhưng hắn có vết sẹo trên mặt cùng thân phận khiến ai cũng muốn tránh xa.

Chẳng có gì ngoài một tình yêu vô vọng.

- Có, tôi thích hắn. Một nhân vật được Hugo xây dựng rất có chiều sâu, một cuộc đời đầy bi kịch, nhưng tình yêu của hắn thì rất đẹp. Thật tiếc khi hắn không có được một cái kết hạnh phúc.

- Đúng vậy, trong cả nguyên tác lẫn bản hoạt hình của Disney, Quasimodo đều không có được nàng Esméralda.

Quasimodo không có được Esméralda, đây là cốt truyện.

Maloch không có được Xeniel, đây là định mệnh.

- Biết là không được, nhưng tôi vẫn mong hắn được hạnh phúc.

Biết là không được, tôi vẫn thích anh.

- Trùng hợp thật, tôi cũng nghĩ thế, hắn xứng đáng với một cái kết tốt đẹp hơn.

Sau đó, Maloch buột miệng nói.

- Tôi thích anh.

Xeniel giật mình quay sang nhìn. Đôi mắt màu vàng kim của Maloch long lanh, nhưng chúng không giống những mảnh thủy tinh vỡ nữa, tất cả nắng giống như ngưng tụ hết trong đôi mắt ấy, rực rỡ đến mức bất cứ ai lỡ nhìn vào đó một lần rồi sẽ không thể dứt ra được nữa.

- Anh có thể trùng hợp cũng thích tôi không?

Maloch nhìn vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của Xeniel, giật mình như thể bây giờ hắn mới nhận ra mình vừa nói những gì. Hắn hốt hoảng lấy tay che miệng, lắp bắp tìm cách lấp liếm.

- Tôi...vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, anh tuyệt đối đừng coi là thật.

Maloch thật sự muốn khóc. Ôi vì Chúa, hắn đã làm gì thế này? Mối quan hệ khó khăn lắm mới vun đắp được, lại bị chính hắn hủy đi trong chốc lát.

- Maloch... - Xeniel thở dài.

Hắn vô thức nhắm chặt mắt lại, như tên tử từ đợi chờ phát quyết cuối cùng, đợi anh từ chối hắn, đợi anh nói những lời cay nghiệt, đợi anh...đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

Anh sẽ bỏ đi, mang theo những sắc màu rực rỡ nhất, bỏ lại hắn cùng cuộc sống xám xịt xưa kia.

- Lúc nào em cũng đi trước tôi một bước hết, kể cả lúc gặp nhau hay lúc tỏ tình cũng thế, toàn là em chủ động. Em làm tôi cảm thấy như thể tôi là một thằng tồi tệ lắm vậy. - Anh che mặt thở dài - Vốn là định hôm nay tỏ tình với em mà.

- Hả...?

Maloch đứng hình, CPU tạm thời quá tải, không thể tiếp nhận hết số thông tin vừa được cung cấp. Hắn chớp chớp mắt, lúc đại não hắn luận ra được ý nghĩa của lời nói của anh thì cũng là lúc màu đỏ dần lan ra trên gò má hắn và trái tim hắn cũng bắt đầu đập gia tốc.

Như vậy là hắn tỏ tình thành công rồi đúng không?

- Anh nói lại đi xem nào?

Một tiếng "Bụp" khẽ vang lên, rồi trong lòng bàn tay Xeniel xuất hiện một bông hồng đỏ chói. Anh nâng nó lên, nụ cười của anh còn đẹp hơn cả bông hoa.

- Maloch, tôi yêu em, em đồng ý hẹn hò với tôi chứ?

- Tôi không phải con gái, anh làm mấy trò ấu trĩ này làm gì?

Hắn lầm bầm, nhưng vẫn nhận lấy bông hoa, khuôn mặt nóng như cái nồi áp suất để lộ toàn bộ tâm tư của hắn.

Ầy, hắn rõ ràng là người tỏ tình trước cơ mà, ngượng cái gì chứ?

- Tôi sẽ coi như là em đồng-

Xeniel chưa nói hết câu, Maloch đã nắm cổ áo anh kéo xuống, nhưng lúc môi hắn chạm vào môi anh thì lại rất dịu dàng. Anh mỉm cười đè gáy hắn lại, biến nụ hôn phớt thành một nụ hôn sâu.

Ngày nảy ngày nay, có một gã vô gia cư đem lòng yêu một nghệ sĩ violin.

Một ngày, gã tỏ tình với người kia.

Sau đó thì sao?

Gã vô gia cư và nghệ sĩ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

- Ê, kéo đàn cho tôi nghe một khúc nữa đi.

- Em muốn bài nào?

- You are my sunshine đi, tôi thích bài đó.

- Được, vậy sau này hôm nào cũng kéo cho em nghe.

Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, và người ta vẫn thấy bóng hai người con trai tựa đầu vào nhau đầy hạnh phúc.

Những điều tốt đẹp nhất chỉ vừa mới bắt đầu.

Tiếng đàn quyện vào với nắng, rực rỡ chói mắt.

END

____

Phiên ngoại - Rất nhiều năm về sau

- Và thế là công chúa cùng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Maloch đọc nốt câu truyện cổ tích đang cầm trên tay. Hắn gấp sách lại, xoa đầu cô bé tóc đỏ đang gối đầu lên đùi hắn.

- Hết truyện rồi, đi ngủ thôi con.

Con gái hắn - Xenienetta mở to đôi mắt long lanh màu trời y hệt như cha nó, phụng phịu bĩu môi.

- Truyện cổ tích chán phèo, lúc nào cũng chỉ có hoàng tử mạnh mẽ và công chúa yếu đuối. Con muốn công chúa phải mạnh mẽ như cô Violet cơ.

Maloch phì cười, con gái hắn có khác. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Xenienetta, giọng nói dịu dàng như đang nhớ về kỉ niệm nào đó rất đẹp.

- Vậy con muốn nghe một câu truyện khác không? Một câu truyện cổ tích thời hiện đại?

- Có ạ.

Xenienetta xoay người nằm úp sấp trên đùi Maloch, ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, thái độ cực kì nghiêm túc lắng nghe.

- Ngày nảy ngày nay, có một gã lang thang đem lòng yêu một nghệ sĩ đàn violin. Hôm nào gã cũng lén lút nhìn người đó kéo đàn. Một thời gian sau, người nghệ sĩ trở nên buồn bã và không kéo đàn nữa. Gã lang thang đành xuất hiện.

- Sau đó thì sao nữa ạ?

- Gã phát hiện ra người đó hóa ra không phải chàng hoàng tử hoàn hảo như gã vẫn nghĩ, người cũng đầy vụn vỡ và tổn thương như chính bản thân gã. Nên gã đã ở lại. Bọn họ trở thành bạn, gặp nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều điều hơn. Những nỗi lòng từng rối như tơ vò của cả gã và người dần dần được tháo gỡ. Rồi một ngày, gã lang thang tỏ tình với người nghệ sĩ.

- Người đó có đồng ý không ạ?

Maloch mỉm cười.

- Có, và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

Xenienetta nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ rồi nói.

- Con thích câu truyện này hơn.

- Con thích là tốt rồi, bây giờ đi ngủ nào.

Xenienetta trèo khỏi lòng hắn, nằm xuống giường. Maloch đắp chăn cho con mình rồi đặt lên trán nó một nụ hôn.

- Ngủ ngon.

Đúng lúc đó cửa mở, cha nó - Xeniel bước vào. Anh tiến tới bên giường, cũng như Maloch đặt lên trán nó một nụ hôn.

- Ngủ ngon con gái.

- Cha ơi, ba vừa kể cho con nghe truyện cổ tích.

- Cha tưởng con không thích truyện cổ tích?

- Truyện này hay hơn ạ, nó kể về một gã lang thang và một nghệ sĩ đàn.

- Vậy sao?

Xeniel vừa nói vừa liếc nhìn Maloch, hắn cũng nhìn lại, ở một góc Xenienetta không thể thấy được, trừng mắt với anh.

- Cha cũng thích câu truyện đó. Con không phải lúc nào cũng cần một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón mình.

- Con không hiểu lắm...Bây giờ còn hoàng tử nữa đâu?

- Sau này rồi con sẽ hiểu.

Anh vươn tay tắt đèn phòng, chỉ để lại cái đèn ngủ ở đầu giường. Trong ánh sáng vàng ấm áp, Xenienetta thấy cha mình nghiêng đầu hôn lên má ba.

- Sau cùng thì tất cả chúng ta đều có câu chuyện cổ tích của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro