5.Trà hoa cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yn vừa coi vừa gật lên gật xuống còn Tấn Khoa thì vẫn yên lặng ngồi coi bộ phim mà mình yêu thích.

"Em dùng băng sương hả Khoa, sao ngồi xem không chớp mắt hay vậy" Rin vừa coi TV vừa hướng mắt qua chỗ của Yn và Tấn Khoa.

Tấn Khoa lắc đầu:"Phim yêu thích của em mà, cho dù coi đi coi lại em vẫn phải tập trung từng phần một"

Đang coi thì bị một vật đè lên vai, Tấn Khoa quay sang thì đã thấy Yn gục đầu vào vai mình ngủ ngon lành.Nhìn cô ngủ ngon vậy cậu cũng không dám đánh thức mà chỉ nhẹ nhàng chuyển tư thế ngồi của mình cho thoải mái hơn.

"Tấn Khoa ơi lấy dùm anh cái sạc pin với" Lai Bánh đang bận chơi game nên đã nhờ cậu em nhà mình .

"Em đang bận rồi" Khoa thờ ơ lên tiếng.

"Nó đang bận làm gối cho Yn ngủ nên m đừng làm phiền" Lạc vừa cười vừa trả lời Lai Bánh.

"Wtf nó mà chịu ngồi yên để Yn gối á hả"

Lai Bánh cố chơi nốt ván rồi tháo tai nghe chạy qua chỗ Khoa đang ngồi, thấy Yn đang gục đầu ngủ trên vai Tấn Khoa mà cậu thì ngồi im không nhúc nhích.Lai Bánh há hốc mồm nhìn hai đứa nhóc.

"CLM Khoa ơi em thay đổi rồi" Lai Bánh cười mờ ám rồi tự đi lấy sạc pin điện thoại.

Tấn Khoa liếc Bánh một chốc rồi lại tập trung vào bộ phim mà cậu yêu thích.Bộ phim chiếu đến cuối cảnh của phần 1 Tấn Khoa mới vỗ vai Yn.

"Cậu dậy được rồi đó"

Yn dụi dụi mắt một lúc rồi mới phát hiện mình đang ngủ trên vai Khoa, cô hốt hoảng ngồi thẳng dậy.

"Tớ xin lỗi, tớ ngủ quên mất.."

"Không có gì đâu, cậu lên phòng nghỉ ngơi đi" Tấn Khoa xoa xoa vai rồi cầm điện thoại lên phòng mình.

Yn thì vẫn thẫn thờ ngồi yên lặng một chỗ cho đến khi Lạc Lạc đến vỗ nhẹ vào vai.

"Đừng lo, Tấn Khoa nhìn vậy mà tốt lắm, không nghĩ gì đâu.Nãy thấy em ngủ ngon quá nó cũng ngồi yên để em ngủ đó"

"Dạ vâng em biết rồi" Yn bối rối gãi gãi đầu rồi thu dọn đồ lên phòng mình.

Vừa nằm lên giường cô vừa suy nghĩ:"Tại sao lúc nãy Khoa không gọi mình dậy nhỉ? Cậu ấy nghĩ mình phiền không ta, thôi kệ đi ngủ cái đã"
Yn loại hết suy nghĩ trong đầu rồi ôm gối ngủ tiếp.

Nửa đêm cô bỗng chợt tỉnh giấc rồi ngồi bật dậy.

Yn ngồi vò đầu trên giường tự ngẫm:"Tự dưng tỉnh ngang vậy ta"

Yn không ngủ được nên quyết định lấy hộp trà từ tủ trong phòng mình rồi mang xuống bếp định pha trà uống cho dễ ngủ.Đang từ cầu thang đi xuống thì thấy có một bóng người ngồi ở phòng khách, Yn giật mình thon thót làm rơi cả hộp trà trên tay.

"Cậu hốt hoảng cái gì, là tớ" Tấn Khoa đi tới nhặt hộp trà rồi đưa lại cho Yn.

"Cậu ngồi lù lù ở đó làm tớ giật cả mình, sao cậu chưa ngủ" Yn lấy lại hộp trà từ tay Tấn Khoa rồi hỏi cậu.

"Tớ không ngủ được nên xuống đây chơi"

"Cậu lại chơi game hả, chơi muộn vậy không tốt cho sức khỏe đâu á" Yn vừa nói vừa đun nước pha trà.

"Không sao đâu mai tớ ngủ bù" Khoa vừa nói vừa bấm máy lia lịa.

"Cậu muốn uống trà không? Trà này ngon lắm luôn á mà cũng giúp cậu đỡ mất ngủ nữa"

"Được, vậy cảm ơn cậu nha"

Một lúc sau Yn cầm hai cốc nước ra phòng khách rồi đưa cho Khoa.

"Tớ cảm ơn" Tấn Khoa giơ tay ra nhận nhưng đang mải đánh game nên không ngẩng đầu lên.

"Cậu nhìn đi không bỏng bây giờ, trà nóng lắm" Yn vẫn giữ cốc nước của cậu trên tay.

"Được rồi cậu đưa tớ đi" Tấn Khoa ngẩng đầu nhận lấy từ tay Yn.

Yn ngồi xuống cạnh cậu rồi thổi thổi cốc trà trong tay, thi thoảng lại ngó sang chỗ Tấn Khoa chơi game.

"Cậu chơi hay thiệt đó"

Tấn Khoa cười cười nhìn cô:"Không hay sao tớ làm tuyển thủ được, cậu ngốc hả"

"À ừ ha tớ quên mất"

Chơi nốt ván game Tấn Khoa mới đặt điện thoại xuống rồi uống trà mà Yn pha.

"Trà có ngon không" Yn vừa đung đưa chân vừa nhìn cậu.

"Ngon"

"Tớ cũng thấy thế, hồi xưa ôn thi đại học mẹ tớ hay pha cho tớ uống lắm tại áp lực nên lúc nào cũng thức đêm học bài xong không ngủ được luôn"

"Cậu học đại học nào ở đây vậy" Tấn Khoa mở lời hỏi Yn.

"Tớ học VNU á"

"Cậu học trường giỏi vậy sao không tập trung vào việc học mà đi làm quản lý làm gì cho mệt"

"Tại tớ thích công việc này, tớ thích game từ hồi xưa cơ nhưng mà ba mẹ tớ cấm cản á nên tớ cố thi đỗ vào trường cao để chứng minh cho ba mẹ thấy là game không phải lúc nào cũng xấu"

"Ồ hóa ra những người học giỏi cũng thích chơi game ha"

"Đúng rồi á, lớp tớ có nhiều người chơi game nhưng mà vẫn học giỏi lắm"

"Tớ thì chơi game cũng được đó nhưng mà học thì không giỏi"

"Không sao, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu mà, nếu cậu muốn học gì thì bảo tớ, tớ sẽ dạy kèm cho cậu.Nhưng mà tớ sẽ lấy phí dạy đó nha" Yn cười lém lỉnh

"Cậu đã tốt rồi thì tốt nốt có được không vậy" Tấn Khoa vừa uống trà vừa hướng đôi mắt cười nhìn Yn.

"Yên tâm đi, tớ lấy phí bằng mấy cốc trà sữa thôi"

"Haha được được, trà sữa thì đơn giản mà" Tấn Khoa bật cười trước sự ngô nghê của cô.

"Sao tự dưng cậu nói chuyện với tớ nhiều thế, lúc có các anh cậu đâu có nói với tớ nhiều vậy đâu" Tấn Khoa thắc mắc.

"Tại lúc đó tớ thấy cậu khó gần sao sao á, chỉ nói chuyện với các anh thôi chứ không có nói gì với tớ nên tớ cũng không biết bắt chuyện luôn"

"Ồ ra là vậy" Tấn Khoa gật gật đầu.

Cả hai yên lặng ngồi cạnh nhau một lúc thì Yn quay qua hỏi Tấn Khoa.

"Nè cậu có muốn đi ăn đêm không"

"Vào giờ này á" Tấn Khoa vừa dứt lời thì đồng hồ chỉ điểm 2h đêm.

"Đúng rồi đó, đằng nào mình cũng đâu ngủ được đâu"

"Nhưng mà giờ lấy xe đi thì tiếng to lắm, lỡ các anh tỉnh dậy thì sao"

"Cậu sống ở đây mà không biết hả, tớ đã tia mấy quán ăn vặt buổi tối ở dưới nhà rồi, ở gần lắm chúng ta đi bộ được mà"

Tấn Khoa cười bất lực:"Thế cậu lên thay đồ đi rồi tớ với cậu đi"

"Okok đợi tớ tí nhé" Yn nhanh chóng chạy lên phòng thay quần áo.

Tấn Khoa vừa lướt điện thoại vừa chờ Yn.

"Tớ xong rồi, đi thôi đi thôi" Yn kéo cánh tay Khoa.

"Từ từ đã đợi tớ lấy áo khoác" Cậu chỉ kịp vơ lấy chiếc áo bên cạnh rồi bị cô kéo đi luôn.

Vừa xuống tới cổng chung cư thì bất chợt có cơn gió chạy ngang quá khiến Yn không khỏi rùng mình.

"Tối rồi lạnh thiệt á chớ"

"Cậu mặc thế kia chả lạnh thì nóng với ai" Tấn Khoa liếc nhìn bộ đồ của cô.

Sợ Tấn Khoa chờ lâu nên cô chỉ kịp mặc thêm chiếc áo phông với cái quần đùi.

Yn liếc nhìn cái áo trên tay Khoa:" Tí tớ mượn áo khoác của cậu là được chứ gì"

"Cậu mơ à, áo của tớ tí tớ mặc" Tấn Khoa dứt khoát cầm áo đi mất.

"Ơ này tớ chỉ mượn một tí thôi mà, tớ không nghĩ trời lạnh thế luôn á" Yn vừa nói vừa đuổi theo Khoa.

Tấn Khoa vẫn yên lặng đi đằng trước, Yn lẩm bẩm đằng sau:"Cái đồ nhỏ mọn, uổng công tớ pha trà cho cậu uống chung"

"Cậu lẩm bẩm gì đó, không muốn ăn hay sao mà đi chậm thế" Tấn Khoa quay lại đằng sau nhìn cô.

"Tại cậu đi nhanh đấy chứ" Yn chạy lên đứng cạnh Tấn Khoa.

"Ơ chú bán viên chiên ở kia kìa Tấn Khoa, đi qua lẹ lẹ" Yn vừa nói vừa kéo tay Khoa đi qua đó.

Đứng trước xe viên chiên, Yn hít hít mũi:"Mùi thơm quá đi mất"

"Các cháu muốn ăn gì thì chọn nhé để bác chiên lại cho nóng" Bác bán hàng niềm nở nói.

"Bác cho cháu xiên này, xiên này, xiên này nữa ạ, à cả cái ở trên này nữa" Yn vừa nói vừa chỉ lia lịa vào tủ đồ ăn.

"Cậu thích ăn gì thì chọn đi" Yn huých huých tay cậu bạn đứng cạnh.

"Tớ không biết, cậu cứ gọi mấy món cậu thích đi tí tớ ăn cùng cậu"

"Được đó tớ sẽ giới thiệu cho cậu mấy xiên ăn siêu ngon luôn" Yn đi qua đi lại ngắm nghía tủ đồ.

Sau khi lựa thêm vài món nữa thì hai người đứng đợi bác bán hàng chiên lại đồ ăn.

Tấn Khoa lia mắt nhìn rồi nói với Yn:"Muộn rồi mà cũng có đông người ăn phết ha"

"Tại mấy cái này ngon mà, buổi tối muộn lạnh lạnh mà ăn mấy xiên này là siêu đỉnh luôn đó" Yn giơ ngón trỏ với cậu

Tấn Khoa cười cười nhìn Yn:"Cậu có vẻ quen thuộc nhỉ"

"Tất nhiên rồi, món ruột của tớ đó" Yn nháy mắt nhìn Tấn Khoa.

Tấn Khoa hơi mất tự nhiên quay sang chỗ khác rồi xoa xoa gáy.

Nhìn qua Yn thấy cô đang đứng chà xát hai tay với nhau nên cậu đã cởi áo khoác trên người mình rồi tỏ vẻ không quan tâm đưa qua cho Yn.

"Cho tớ mượn á, cậu không lạnh hả" Yn ngơ ngác nhìn Tấn Khoa.

"Dù gì tớ cũng mặc ấm hơn cậu" Tấn Khoa tỏ vẻ thờ ơ nói.

"Hehe cảm ơn nha,cậu không xấu tính như tớ tưởng" Yn cười rồi nhận áo từ tay Tấn Khoa.

"Gì cơ, cho cậu mượn rồi cậu bảo tớ xấu tính đó hả" Tấn Khoa vươn tay định lấy lại áo khoác.

"Đâu đâu cậu tốt tính mà, tốt nhất luôn" Yn vội giấu chiếc áo đằng sau người rồi cười hì hì nhìn cậu bạn của mình.

Tấn Khoa liếc mắt nhìn Yn đang mặc áo khoác của mình thì cười thầm.

"Đồ của hai đứa nè" Bác bán hàng đưa một hộp đầy đồ ăn cho Yn.

"Cháu cảm ơn ạ, bao nhiêu tiền thế ạ"

"Của hai đứa tổng là 80k nhé"

Yn đang định rút ví lấy tiền trả thì Tấn Khoa đã đưa tờ 100k cho bác bán hàng.

"Để tí tớ trả cậu nhé, chúng mình share tiền"

"Không cần đâu, tí đồ này tớ bao cậu được" Nói xong Tấn Khoa nhận lại tiền từ bác bán hàng rồi cất vào ví.

"Tự dưng bao tớ làm gì, cả hai cùng ăn mà để tí tớ trả một nửa cho"

"Coi như là công lúc nãy cậu pha trà cho tớ uống được chưa"

"Ò vậy cậu đã muốn bao thì tớ cũng không khách sáo, cảm ơn nhiều nha" Yn híp mắt cười.

"Rồi rồi lắm chuyện quá đó"

"Cháo chào bác cháu đi đây ạ" Yn vẫy vẫy tay với bác bán hàng, Tấn Khoa thì cúi đầu với bác.

"Ừa chào hai đứa nha, lần sau có ăn thì quay lại ủng hộ bác nhé"

"Vâng ạ" Yn nhanh nhảu nói.

"Tuổi trẻ bây giờ tốt thật đấy"
Bác bán hàng rong cười nhìn khuất bóng hai người đang vui vẻ nói chuyện với nhau rồi tự ngẫm.

Yn vừa đi vừa cầm hộp đồ ăn trên tay rồi đưa cho Tấn Khoa một xiên chả cá.

"Cậu ăn cái này thử đi, nóng ngon lắm á" Đưa cho Tấn Khoa xong thì cô cũng tự chọn  một xiên khác lên để ăn.

"Đưa hộp đồ đây tớ cầm cho" Tấn Khoa lấy lại hộp đồ ăn từ tay Yn.

Cũng tốt, cô ăn cho dễ.

Yn vừa ăn vừa nói:"Thế nào, ngon lắm đúng không"

Tấn Khoa gật đầu:"Ừ ngon lắm"

"Đó biết ngay cậu sẽ thích mà, cậu ăn thử cái này đi" Yn lại lấy một xiên khác rồi đưa cho cậu.

Tấn Khoa phối hợp nhận lấy rồi bỏ vài miệng nhai, Yn hướng ánh mắt mong chờ về phía cậu.

"Sao sao ngon không thốt lên lời phải không"

"Ừm đúng là rất ngon" Tấn Khoa cười cười rồi gật đầu với cô.

Yn vui vẻ như đạt được thành tựu to lớn rồi háo hứng nhai một miếng đậu hũ phô mai.

"Lần sau tớ sẽ dẫn cậu đi ăn thêm mấy món nữa, đảm bảo cậu sẽ thích mê cho mà xem"

Thế là hai bạn nhỏ vừa đi vừa nói chuyện vô cùng thân thiết cho đến khi hộp đồ ăn sạch bách rồi mới quay trở lại Gaming House.

Yn vẫn đang rất hào hứng nói chuyện với Tấn Khoa cho đến khi vừa bước chân vào nhà thì thấy Lai Bánh đang uống nước ở phòng khách, ba người nhìn nhau một lúc mà không ai nói lời nào.

Một lúc sau Lai Bánh mới kịp tiêu hóa tình huống trước mặt mình rồi há hốc mồm nói với âm lượng không to nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong Gaming House nghe thấy.

"Wtf hai đứa đi hẹn hò với nhau à??????????"

__________________________________

tứn kho ga lăng thiệt á chớ =))

chúc mng enjoy cái mmt này thiệt zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro