Trúng tiếng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tấn Khoa ơi em đừng có quậy nữa coi" Lai Bánh bất lực thở dài.

Lai Bâng đang chạy kpi thục mạng nên ngày nào cũng phải livestream trên facebook, thế mà đứa nhóc này không thương cảm cho anh mà còn nghịch ngợm nữa.

"Đây nè anh phải chơi con này, build đồ này mới khỏe, để em chỉnh cho" Tấn Khoa giật máy trên tay Lai Bánh rồi chỉnh phù hiệu.

"Trời ơi Yn đi đâu về quản cái thằng này lẹ dùm anh coi" Lai Bánh không biết làm gì ngoài nở một nụ cười méo mó.

Kênh chat vì sự nghịch ngợm của Tấn Khoa cũng bắt đầu bùng nổ.

"Trời ơi nay Khoa nghịch quá đii"
"Tay cá voi xanh đẹp quá z trời"
"Nhìn Bánh cưng chiều út kìa các bà"
"Này phải hướng nội không vậy"
"Hướng tùm lum tùm la chứ hướng nội gì hả út ơiii"

"Ủa gì vậy, sao em lại cho anh chơi alice cầm trừng trị????" Lai Bánh ba chấm nhìn Khoa.

"Giáo án mới đấy khỏe lắm, anh chơi thử đi" Tấn Khoa cười nắc nẻ nhìn Bánh.

Tấn Khoa vừa đứng vừa chỉ dạy Lai Bánh cách đi rừng cho đúng, Lai Bánh cũng vô cùng hợp tác.

"Anh thấy em chơi thế này được chưa hả anh"
"Tiếp tục phát huy nhé" Tấn Khoa sờ sờ cằm rồi gật gù.

Đứng thêm một lúc thì Tấn Khoa cũng chán và bắt đầu đổi mục tiêu mới.

Tấn Khoa suy nghĩ một lúc xem nên lên quậy ai....

"À, lên phòng anh Quý"

Nghĩ xong thì nhanh chóng chạy lên phòng của Chi gô.Tấn Khoa ngang nhiên bước vào phòng trước sự kinh ngạc của kênh chat.

"Gòy gòy Quý xong gòi"
"Báo tới báo tới"
"Quậy Lai Bánh chán xong lên quậy Jiro, anh này ảnh hay thiệt á chớ"
"Quý ơi ngẩng đầu lên nhìn ai vô phòng kìa Quý"

Quý Jiro đang mải đánh nốt trận game nên không màng thế sự xung quanh, tới khi ngẩng đầu lên đã thế Tấn Khoa đứng bên cạnh lúc nào.

"Đụ má giật mình bây ơi, khùng hay gì lên đây z"

Jiro cảnh giác nhìn đứa em của mình rồi vươn tay lấy bịch bánh tráng ăn.

"Lên coi Quý đánh game" Tấn Khoa ung dung trả lời.

"Có cái l á mày tới quậy t chứ gì" Jiro bật mode mỏ hỗn.

Tấn Khoa không nói lời nào giật bịch bánh tráng trên tay Jiro rồi ăn.
"Ăn ngon quá z, anh đặt cho em đi"
"Còn cả đống nè, ăn được ăn hết đi" 
"Thế thôi em lấy hết" Tấn Khoa thản nhiên cầm bịch bánh chạy mất.
Tới khi Jiro nhận ra thì bịch bánh cũng bay mất luôn rồi.

"Trời ơi biết ngay mà, nó tới là không có yên được gì hết chơn á" Quý Jiro tháo tai nghe dí theo Tấn Khoa.

Tiếng chửi của Quý vang khắp cả Gaming house.

"Clm đưa đây cho thầy, đừng để lấy con dao nhe"
Sau một hồi giành giật thì Quý mang chiến lợi phẩm về lại căn phòng mình.Cứ tưởng vậy là hết sao, không!

Vài phút sau Tấn Khoa lại lầm lũi đi vào phòng Quý.
"Cho em miếng đi, giờ em xuống lấy cái bát rồi anh cho em nhé"

Quý bất lực nhìn máy tính rồi đồng ý với Tấn Khoa.Thấy Quý gật đầu Tấn Khoa vui vẻ tung tăng ra khỏi phòng nhưng trước khi ra còn cố ý tắt công tắc đèn rồi mới cong đuôi bỏ chạy.

"Đụ má bây ơi nó chán sống thiệt gòi " Quý gào thét rồi lại phải đi bật đèn.

Không vì vậy mà từ bỏ miếng ăn của mình, Tấn Khoa cầm cái bát để lên xin đồ ăn.
"Anh đưa em cái hộp sốt kia đi"
"Rồi là đồ ăn của ai ????"
Chi gô bĩu môi lườm lườm nhưng vẫn đưa hộp sốt bánh tráng bên cạnh cho em.Tấn Khoa vui vẻ đổ một ít sốt ra bát rồi tiện tay lấy nửa gói bánh tráng của Quý.
"Đây là của anh, còn lại là của em" Tấn Khoa nói xong thì vơ đồ chạy nhanh ra khỏi phòng.

Quý Jiro chưa kịp nói gì thì đã không thấy tăm hơi của hộp sốt bánh tráng mà chỉ còn lại chiếc bát mà Tấn Khoa vừa lấy, còn thương tình đổ một ít lại trước khi cuỗm cả hộp.
"Trời ơi đứa nào lấy dùm tao con dao coai, nó để lại tưng đây nè" Quý giơ cái bát bé tí lên cho cả kênh chat coi.

"Quậy quá trời rồi Khoa ơi"
"Ai bảo Khoa hướng nội ra đây nói chuyện với t lẹ đi"
"Là xin miếng dữ chưa"

Mọi người vì sự nghịch ngợm của Tấn Khoa mà không thể ngừng cmt vì hiếm khi Tấn Khoa hướng lung tung như vậy lắm.Mọi khi chỉ ngồi yên một chỗ chơi game thôi.

"Yn đi lâu thế để thằng Khoa nó ở nhà nó quậy từng người một thế này" Lạc Lạc bất lực xoa trán.

"Yn ơi về lẹ giải cứu Gaming House em ơi" Jiro vừa lẩm bẩm vừa cầu nguyện.

Một lúc sau thì Yn cũng về tới Gaming House, Lai Bâng là người đầu tiên than thở:
"Ơn trời em về rồi, nhìn bạn em nó quậy tụi anh kìa, anh khổ lắm rồi"

"Yn ơi em đi để lại muôn vàn nỗi đau cho bọn anh đây nè, Tấn Khoa không để bọn anh chơi game!!!!!" Red vừa bấm điện thoại vừa nói.

"Jiro nó trốn trong phòng để live rồi mà Khoa nó còn vô tận phòng nó quậy được mới hay đó bây" Zeref bất bình nói thay Chi gô.

"Ủa, cậu ấy quậy gì các anh hả?Mọi khi hay chơi với anh mà Lai Bánh" Yn khó hiểu hỏi, cô đi công việc có tí xíu mà Khoa náo loạn vậy sao.

"Không có em chơi cùng nên nó quậy, chán game nên cũng không thèm chơi luôn.Giờ đang trong phòng phá live của Titan đó khổ thân huấn luyện viên của tôi, live tịnh tâm mà cũng không yên."

"Để em lên gọi cậu ấy, à em có mua bánh cho các anh nè, các anh ra ăn  nhe" Nói xong thì Yn để gói bánh lên bàn ăn rồi lên lầu.

"Cậu có trong phòng không" Yn gõ gõ cửa phòng Tấn Khoa.

Chưa đầy 1p Tấn Khoa đã lao nhanh ra khỏi phòng mở cửa.

"Cậu về rồi hả?"
"Ừ tớ vừa về" Yn giật mình lùi ra đằng sau khi thấy Tấn Khoa xông tới.

"Cậu làm gì để các anh than với tớ quá trời vậy"
"Tớ ngồi coi anime trong phòng mà, có làm gì đâu.À tí cậu chơi game với tớ nhé, chơi với Bánh không chán lắm"
"À được đợi tớ vào phòng cất đồ một xíu rồi xuống" Yn gật gật đầu rồi trở về phòng của mình.

"Tớ vừa mua bánh ấy cậu xuống ăn nhé" Yn từ phòng thò đầu ra nói với Tấn Khoa.
"Cậu mua cho tớ hả"
"Không, tớ mua cho tất cả mọi người, nhiều loại lắm cậu tha hồ lựa nha có bánh cậu thích ăn nữa á" Yn nói xong lại ló đầu lại phòng.

"Tưởng cậu mua cho mình tớ chứ..." Tấn Khoa nói thầm xong cũng lê xuống phòng khách ăn bánh.Gì chứ bánh Yn mua thì phải ăn không mấy ông anh kia lại ăn hết.

"Ê ê chia bánh đi Lạcccc" Lai Bánh đang stream nói với Lạc Lạc.

"Ăn gì ra đây chọn, t là người yêu m hay gì mà t biết m thích ăn gì" Lạc vừa nói vừa lấy bánh socola bỏ vào miệng.

"Ê gọi Cá xuống lấy bánh ăn đi, ngon vl" Red vừa nói vừa cầm bánh ăn lia lịa.

"Nó còn bận livestream xàm l"Zeref mỉa mai đứa em sơ hở là 5 xị của mình.

"Nói gì đó tui nghe thấy hết đó nhe" Cá vừa cầm điện thoại vừa bước xuống cầu thang.

"Nói m chứ nói ai, xuống ăn bánh đi Yn mua cho đấy" Zeref gặm bánh nói.

"Trời nay Yn giàu dữ bây" Cá ngó nghiêng túi bánh.

"Các anh đừng có ăn hết bánh của em" Tấn Khoa từ trên cầu thang xuống nói.

"Bánh nào của mày, Yn mua cho mọi người" Lạc Lạc hếch mặt nhìn Tấn Khoa.

"Không biết, Yn mua thì là của em" Tấn Khoa giành túi bánh với Cá.

"Bánh thì của em còn người thì không hâha" Red trêu chọc Khoa rồi cười phá lên.

"Kệ em, rồi người cả bánh cũng thuộc về em thôi" Tấn Khoa nhai nhai bánh.

"Nói hay dữ ha sao trước mặt người ta thì lầm lì dữ vậy" Zeref bật mode nhiều chuyện.

"Thì người ta đã thích em đâu, Yn còn chả để ý gì đến em luôn ấy kiểu coi là bạn bình thường thôi" Tấn Khoa chán nản nói.

"Thì em cũng đâu có thể hiện hay tỏ ra là thích Yn đâu" Lạc nói.

"Em sợ Yn biết xong lại tránh em nữa, cậu ấy hay ngại mà"

"Cứ thử đi không nhanh là đứa khác lấy Yn đi mất thì ở đó mà than vãn" Zeref lắc đầu nhìn đứa em ngu ngơ chưa bao giờ yêu của mình.

"Ủa anh Zeref nhắc em hả, có chuyện gì mọi người nói chuyện rôm rả vậy ạ" Yn vừa nói vừa đi xuống cầu thang.

Thấy Yn đi xuống mọi người liền im bặt rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Em mua bánh ở đâu mà ngon thế" Lạc Lạc nhanh nhảu lên tiếng xua đi bầu không khí băng sương ckhácả Gaming House.

"À em mua ở tiệm bánh gần trường của em, ngon mà giá hợp lí nữa" Yn vừa nói vừa cầm croissant cắn một miếng.

"Có bánh tart trứng Tấn Khoa thích ăn nè" Yn lôi ra từ túi một hộp bánh khác rồi đưa cho cậu.

"Ủa sao nãy anh không thấy, anh cũng thích tart trứng nữa"
Zeref định lấy túi bánh trên tay Tấn Khoa nhưng cậu đã kịp giấu đằng sau lưng.

"Của em hết, Yn mua cho em mà" Tấn Khoa giữ khư khư túi bánh.

"Yah, Khoa nó không cho anh ăn kìa Yn" Biết không thể nói lại được cậu em út nhà mình nên anh đã đổi mục tiêu sang Yn.

"Cậu cho anh Zeref ăn với, mai mình lại mua cho được không?" Yn nghiêng đầu năn nỉ Tấn Khoa.

Đối diện với tầm mắt và sự năn nỉ của cô cuối cùng cậu cũng chịu đầu hàng rồi đưa gói bánh cho Zeref.

Tấn Khoa chống cắm nhìn Zeref đang hớn hở lấy bánh mà không khỏi thở dài.Rồi là cậu chiều Yn nên các anh cũng được lợi theo phải không.

"Nay Tấn Khoa ngoan quá, đã biết nhường bánh cho các anh rồi chứ mọi khi là một miếng cũng không cho ấy chớ" Lạc Lạc tranh thủ có Yn nên mỉa mai.

Tấn Khoa lườm lườm Lạc Lạc:"Mọi khi em vẫn đưa mà"

"Mai tớ mua cho cái khác nha nha, đừng giận" Yn vỗ vỗ vai Khoa rồi ngoan ngoãn ngồi ăn miếng bánh trong tay.

Tấn Khoa nằm dài ra bàn nhìn hư không nhưng thực chất là đang nghiêng đầu nhìn Yn đang ngồi ăn bánh ngoan ngoãn ở bên cạnh.Phát hiện ra hành động lén lút của mình Tấn Khoa mới sờ sờ cổ quay mặt đi chỗ khác.

Yn thấy cậu ủ rũ thì cứ tưởng cậu buồn nên đã an ủi cậu.
"Cậu buồn hả" Yn vừa nói vừa cúi đầu gầ

Tấn Khoa ngẩng đầu lên thì thấy Yn đang cúi đầu xuống nhìn cậu.Khoa giật mình nghiêng đầu ra chỗ khác ho ho rồi vừa sờ cổ vừa nói.
"Tớ không sao, cậu bảo mai mua cho tớ bánh khác rồi mà"

"Vậy được rồi, mình chơi game nha" Yn cười cười nói rồi trở lại chỗ ngồi của mình.

"Tấn Khoa nhát quá, Yn chưa kịp làm gì đã đỏ mặt rồi kìa" Lạc Lạc ngồi huých tay Red nói nhỏ.

"Tao bảo rồi, cứ thế này thì bao giờ Yn mới để ý tới.Ê ê nhưng mà nhìn Yn chả có tí cảm xúc gì cho thằng bé ý nhỉ, đúng kiểu bạn bè quan tâm nhau thôi ấy" Red chơi game nhưng mà miệng thì vẫn lia lịa nói.

"Quả này khó cho em tôi rồi" Lạc Lạc chống tay lên cằm nhìn Khoa đang rướn người nhẹ nhàng chỉ bảo cho Yn cách chơi game.

"Trời em feed dữ vậy sao Yn" Cá Gaming đã livestream xong và xuống nhà tụ họp cùng anh em.

Yn bối rối ngước mắt nhìn Cá:" Em không biết nữa...khó chơi quá đi.Các anh chơi cái này quanh năm giỏi thiệt đó"

"Bọn anh quen rồi mà tại em mới chơi nên thế đấy" Cá vừa uống nước vừa nói.

"Đâu đưa anh coi coi" Cá cầm lấy máy của cô coi trận game.

"Đù, Tấn Khoa cầm ad bắn dữ vậy sao chuẩn bị thay thế thằng Rin hả em"
Cá há hốc mồm nhìn kda của Tấn Khoa với kda của trận đấu, có 20 kills Khoa lấy 15 rồi còn đâu.

"Thôi anh nghĩ giờ em afk cũng được đấy để Tấn Khoa cân 5 giờ là hơi ít" Cá chẹp miệng rồi đưa máy cho Yn.

"Hay tí cậu chơi game với anh Bánh, Quý đi để tớ ngồi coi cậu chơi chứ cái này khó quá tớ chơi không có được" Yn lên tiếng đề nghị.

Thấy Yn bối rối nên Khoa cũng đồng ý chơi với hai anh lớn của mình rồi để cô ngồi xem.

Tấn Khoa lười mở miệng gọi Bâng nên đã trực tiếp gọi điện thoại.Một lúc sau thì đã nghe thấy tiếng Lai Bâng gào thét trên livestream.

"Tấn Khoa ơi anh lạy em luôn đó anh đang combat mà"

"Ủa vậy hả ai biết đâu" Tấn Khoa thờ ơ nói với Lai Bánh đang bất lực ngồi trong chỗ stream của mình.

"Thằng này nó hay báo lắm, may mà lên phòng rồi đó" Jiro thấy Lai Bâng chết thì ngồi cười nắc nẻ trên phòng.

"Anh mời em vào phòng đi Bánh " Tấn Khoa nói to với Bâng.

"Gòi gòi zô game đi" Lai Bánh vừa đọc chat vừa nói qua mic.

Một lúc sau....

"Đụ má Lai Bánh biết chơi game không đó"
"Lại chết nữa, về không về đứng ngắm chi nữa trời"
"Lai Bánh đứng sau em coi sao cứ lao lên hoài z"

Tấn Khoa chơi với Bánh và Quý nên cũng chẳng hề nể nang mà bắn rap với hai anh lớn.

"Yah, anh mới chết có 2 mạng à mà sao em mắng anh hoài z" Lai Bánh bất bình lên tiếng dù mấy pha đó anh chết ngu thiệt.

"Đúng gòi đó, nãy Yn feed 10 mạng thì em đâu có nói gì" Cá vừa nhai snack vừa lên tiếng thay Bánh.

"Tại em gánh được cậu ấy còn Bánh với Quý thì em gánh không có nổi" Tấn Khoa nói nhưng tay vẫn chăm chú bấm game.

"Sao mà em hay thiên vị quá à" Lai Bánh há hốc mồm nhìn Khoa đang nghiêng điện thoại để Yn coi rõ hơn.

Tấn Khoa mặc kệ Lai Bánh đang giả bộ khóc lóc mà tập trung chơi game cho Yn coi.

"Chưa yêu mà đã simp người ta thế kia rồi" Red chốt hạ câu cuối cùng khiến các anh em gật đầu đồng ý lia lịa
________________________________

viết cho vui thui chứ học nhiều quá chả nghĩ được gì hết chơn😪.
btw, cảm ơn vì đã đọc và yêu thích truyện của tui💕
( chương này không liên quan đến mạch truyện đang viết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro