41. Hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SGP có quãng nghỉ một tuần trước trận playoff nhánh thắng. Và Lai Bâng, thật bất ngờ, đã nhận được lời mời gặp gỡ riêng tư vào buổi tối.

Cô nói bản thân sắp tham dự một cuộc thi lớn và rất cần nói chuyện với anh để lấy thêm tư liệu làm bài thuyết trình.

Lai Bâng từ chối vài lần không được, lại nghe cô nài nỉ 'em thật sự rất muốn chiến thắng' nên cuối cùng vẫn mềm lòng đồng ý.

Nhưng đồng ý xong thì anh lại cứ thấy tâm thần bất an. Lai Bâng đi ra đi vào vài lần, tu hết hai chai nước suối, bị Jiro đang ôm mèo lắc lư trên cái võng xanh chửi cho một trận vì tội làm em hoa mắt.

Lai Bâng nghe em chửi bỗng nhiên giác ngộ, tóm con Cookie quăng cho Lạc Lạc, bản thân thì lôi Jiro xềnh xệch lên lầu.

"Khùng loz hay gì?"

Mặt đối mặt căng thẳng như chờ đợi hành quyết, Jiro vẫn không quên khởi động cơ mồm bằng vài câu quen thuộc.

Lai Bâng nhìn em chằm chằm, mặt mũi nghiêm túc cân nhắc phương án mình vừa nghĩ tới.

"Em."

"Gì?"

"Tối nay em có rảnh không?"

"Rảnh để đánh ông thì tui có."

"Nghiêm túc đấy. Anh cần em giúp vụ này!"

"Sủa trẫm nghe."

Lai Bâng đặt tay lên vai em, "Đi ăn với anh."

Jiro không hiểu, đi ăn cũng tính là giúp hả?

"Anh có hẹn với người mà ai cũng biết là ai đấy."

"Voldermort?"

"Quý khùng hả? Là em MC kia kìa!!!"

Lai Bâng gào thét trong lòng, dù rằng mặt em ngu ngơ thì cũng dễ thương nhưng mà những lúc thế này anh chỉ mong em hiểu nhanh nhớ gọn giúp anh thôi á!

Jiro trộm cười, nghĩ đến phản ứng sốt sắng của anh ban nãy, em đoán tự Lai Bâng cũng thấy buổi hẹn này chẳng tốt lành gì, có lẽ bất đắc dĩ lắm mới phải đồng ý.

"5 xị."

"Được được, em bào quá đó, máy bào phải gọi em là tổ tông luôn."

Lai Bâng giả bộ thở dài tiếc của, trong khi Jiro âm thầm liếm môi cân nhắc xem buổi tối phải bảo vệ con mồi của mình như thế nào.

Đối phương đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng có khu vực ngoài trời với tầm nhìn ra hồ rất đẹp. Jiro nghe tên nhà hàng xong, quyết định mặc thêm cái áo khoác mỏng chắn gió. Cả hai bắt xe đến nơi ngay sát giờ hẹn, còn con gái nhà người ta đã ngồi chờ từ bao giờ.

Hai người liếc nhau, tặc lưỡi, thôi, chưa muộn là được rồi.

Cô gái khi trông thấy Lai Bâng đã rất vui vẻ, vừa đảo mắt sang bên cạnh thấy anh dẫn theo 'khách không mời' thì nụ cười tắt ngấm. Đối với cô, Jiro cũng đẹp và tài năng lắm, chỉ tiếc là vài lần gặp gỡ cô đều bị em phũ phàng nên thành ra không muốn đụng độ mà thôi.

"Nay anh dẫn Quý đi cùng, hai người biết nhiều hơn một người, em muốn hỏi cái gì cũng tiện."

"V-vâng..."

Nghe có vẻ rất săn sóc đúng không, nhưng làm gì có chàng trai nào sẽ dẫn bạn đi cùng vào buổi hẹn hò riêng tư đầu tiên chứ? Cô nhớ tới bình luận của fan ship couple trên kênh chat của anh, trực giác cảm thấy có điều gì không đúng.

Nỗi thất vọng hiển hiện rõ ràng trên mặt cô nhưng hai người kia hoàn toàn chẳng quan tâm.

Bàn ăn bày sẵn rượu vang và nến, phục vụ biết ý dọn ra thêm một bộ thìa dĩa. Lai Bâng cầm menu lên, mở ra hỏi Jiro món em muốn ăn. Cả hai chẳng coi ai ra gì mà chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng thống nhất ăn beafsteak tái vừa kèm rau củ nướng.

Gọi món xong, Lai Bâng rốt cuộc cũng nhớ ra mình được người ta mời tới.

"Khụ khụ, em muốn hỏi tụi anh chuyện gì nhỉ?"

Bởi vì sự hiện diện của Jiro, kế hoạch lãng mạn ngọt ngào của cô chính thức phá sản. Thay vì buổi tâm tình mỹ diệu dưới ánh nến, cô phải nghĩ ra đủ thứ khô khan trong tựa game mà chính mình còn chưa đánh nổi lên cao thủ để hỏi Lai Bâng.

Jiro nhâm nhi chất vang đỏ sậm thơm mùi quả mọng, yên lặng nghe cuộc hội thoại nhàm chán của họ. Em không thích nói chuyện với người lạ, nhất là người lạ đáng ghét thì càng không thích.

Lai Bâng khác em, anh luôn biết cách giao tiếp, lợi thế của anh trước phụ nữ cũng rất nhiều, đặc biệt là khi ngồi...

Haha.

Jiro không nhịn được mà bật cười thành tiếng, âm thanh giòn tan như chuỗi ngọc va vào nhau cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người kia.

Anh quay sang nhìn em, bắt gặp ánh mắt đang hướng về phía mình cùng khóe môi chưa kịp thu về. Gió thổi qua mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán em, bị anh vội vàng đưa tay lên vuốt lại.

Anh thấy như có cả đàn mèo đang cong vuốt cào cấu lồng ngực mình, không đau, mà ngứa...

Phục vụ đúng lúc mang đồ ăn tới, Lai Bâng cũng buông tay ra, mặt mày thản nhiên rót thêm rượu vào ly cho cả ba người.

Chỉ là mấy ngón tay ban nãy vuốt tóc Jiro bị anh giấu xuống dưới gầm bàn nắm chặt.

Nhìn miếng thịt còn nguyên trên đĩa, Jiro nhăn mặt bĩu môi dùng cái nĩa chọc chọc vào nó. Em thích ăn beafsteak nhưng rất lười cắt thịt, nếu là ở nhà thì em sẽ dùng cái kéo cắt phéng ra cho xong.

Bên kia, Lai Bâng đã gọn gàng xắt phần ăn của mình thành những miếng nhỏ vừa ăn, trong ánh mắt kinh ngạc của người con gái đối diện, đặt cái đĩa ấy xuống trước mặt Jiro rồi hài lòng khi mấy vệt nhăn nhíu trên trán em đã biến mất.

"Anh Bâng tốt với anh Quý quá."

Tốt đến quá phận, tốt đến... khiến cô ghen tị.

Từng ánh mắt chăm chú, từng cử chỉ dịu dàng, từng điều nhỏ nhặt anh làm tuy không hề phô trương nhưng tích lũy lại thành một loại biểu hiện thật khó đánh đồng với tình bạn. Cô ở đây, chứng kiến họ vai kề vai ăn cùng một loại thức ăn, thi thoảng trao đổi cảm nhận về rượu vang, vị sốt, những thành viên phải nằm nhà gặm mì tôm, ti tỉ thứ xoàng xĩnh tầm thường có thể khiến họ cười phá lên với nhau.

Lớp màng trong suốt bao bọc lấy họ, như tiểu thế giới dành riêng cho hai người.

Còn cô ăn vận xinh đẹp ngồi đối diện, thừa thãi như đĩa thức ăn trên bàn vẫn chưa bị động tới.

"Nói sai rồi."

"Tôi cũng tốt với Lai Bánh mà." - Jiro phê bình lời cô vừa thốt lên, tay em bám ở vai Lai Bâng, đầu dựa sát vào người anh. - "Lai Bánh nhỉ?"

Hương rượu vang gần gũi trong nháy mắt, đàn mèo lại xuất hiện trong lòng Lai Bâng, giơ móng vuốt lên cào...

Anh không khống chế được mà ừ một tiếng, lặng lẽ uống hết sạch rượu trong ly, vị quả mọng thấm vào đầu lưỡi tê dại.

<Cont>

Chân thành cảm ơn anh chị em đã gửi lời chúc đến mẹ con tui nhé kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro