42. Môi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc sớm mà không đạt tới bất cứ mục đích nào, và Jiro cảm thấy, mức độ ân oán của em với cô nàng MC sắp leo thang đến một tầm cao mới.

Ừ thì ai bảo từ đầu đến cuối, Lai Bâng chưa từng quan tâm đến cô ta dù chỉ một lần chứ.

Trách ai bây giờ, trách em quá đẹp trai à?

Em đẹp trai thiệt, hehe.

Cả hai quyết định đi dạo phố một lúc cho tan mùi rượu.

Jiro khi có chút men trong người sẽ tăng động hơn cả bình thường, em nhón chân bước lên bờ gạch nhỏ bao quanh gốc cây, hai tay dang rộng giữ thăng bằng như con mèo rảo bước trên mái nhà. Nếu mà bỏ qua cơ thể lảo đảo hết nghiêng sang phải lại đổ sang trái như chực ngã của em.

Lai Bâng lắc đầu, chìa tay đỡ hờ sau lưng Jiro, để nhỡ mà em có hụt chân thì còn túm lại kịp thời.

"Lai Bánh ơi~"

Cách Jiro gọi anh ngày càng dễ nghe, âm cuối cuốn lên nhẹ tênh như đuôi con mèo quấn vào cổ tay người ta, mềm mềm lại lưu luyến.

Đôi lúc, anh giả vờ như mình không nghe thấy để em tiếp tục gọi thêm nhiều lần nữa.

Giống như lúc này, Jiro sẽ lặp đi lặp lại đến bao giờ anh hồi đáp, hệt một con mèo meo meo meo chờ chủ nhân trả lời.

"Lai Bánh~ Lai Bánh~ Lai Bánhhhh~"

Meo~ meo~ meoooo~

Hai người cùng đứng lại nhìn nhau, Jiro trên bờ gạch nhỏ nheo tít đôi mắt cười với anh, "Lai Bánh ở dưới đó lùn ghê."

Tiếng còi xe inh ỏi, Lai Bâng đẩy nhẹ bàn tay vẫn luôn giữ sau lưng em. Cơ thể Jiro loạng choạng rơi khỏi bờ gạch, theo phản xạ giơ hai tay ra bám lên vai Lai Bâng.

"Anh chiều em quá nên em hư đúng không Quý."

Lai Bâng nắm lấy cổ tay em, gọn lỏn giữa mấy ngón tay vốn chỉ quen cầm điện thoại. Xương mắt cá do quá gầy mà nhô lên rất cao, xoa nhẹ lên đó sẽ khiến Jiro bị nhột đến rụt cổ lại.

Em lắc lư đầu nhỏ, không giống mọi ngày tía lia cãi anh mà hướng mắt về bên kia đường, nơi có một chiếc xe nhỏ bán kẹo bông gòn và mấy đồ chơi dành cho con nít. 

"Ăn kẹo bông." 

Lai Bâng ngơ ngác hỏi, "Ăn sò lông?" 

Jiro nhẫn nhịn không vỗ cho anh một móng vuốt vào mặt để lặp lại, "Kẹo bông, là kẹo bông đó!!! Em lỗ tai cây hay gì á." 

Người kia quay đầu nhìn theo ngón tay em chỉ, đúng là có một hàng kẹo bông bảy màu nhìn thôi đã biết là ngọt ghê răng rồi. 

Cái thứ toàn đường và màu thực phẩm này chẳng hề tốt cho sức khỏe, bình thường cũng chỉ có trẻ con vô tri là thích mà thôi. Nhìn Jiro xem, người gầy như cây sậy, tiêu hóa thì kém nay ốm mai đau, cho em ăn vào một tiền kẹo chục tiền thuốc chứ báu bở gì. 

Không cho! 

Kiên quyết không cho!

.

.

"Chú ơi cháu gửi tiền." - Lai Bâng đưa tờ một trăm cho người bán kẹo, tiền dư ra anh đã chọn được hai cái móc khóa mèo con với hai cái băng đô cũng hình con mèo nốt. 

Jiro thỏa mãn cầm kẹo bông cầu vồng mà trước đây năn nỉ ba mẹ lẫn chị gái mỏi mồm cũng không được mua cho thì bây giờ chỉ cần meo meo, à quên, ỉ ôi mấy lần là anh đội trưởng đã phải đầu hàng rút ví. 

Jiro nhéo một miếng ăn thử, sau đó nhăn mũi, đéo mọe, ngọt thế nhở. 

"Ăn đi, em mà không ăn hết anh vo viên nhét vào mồm em đấy." - Lai Bâng vừa hăm dọa vừa cài lên đầu em chiếc băng đô mèo trắng. Anh chỉ cần thoáng nhìn phản ứng kia là biết em chuẩn bị từ bỏ món kẹo bông mới vài phút trước còn là 'niềm ao ước tuổi thơ của tui' rồi. 

Đôi khi Lai Bâng thật sự hoài nghi, em nói em rất nghèo, nhưng trông em không hề giống con cái của gia đình điều kiện kém cỏi. Mà nếu gia đình không quá tệ, những thứ lặt vặt nho nhỏ mà đứa trẻ nào cũng từng thử một lần đối với em lại rất xa lạ và quý giá. 

Đang mải nghĩ ngợi, Jiro đã cướp mất móc khóa con mèo anh đang cầm, sau đó vô liêm sỉ dúi cho anh cây kẹo bông ăn dở. 

"Lai Bánh ăn đi, ăn cái này nhanh cao." 

Cao qq chứ cao. 

Mười hai giờ đêm, taxi chở hai người về tới đầu ngõ. Lai Bâng lay tỉnh người đã ngủ gật trên vai mình, băng đô con mèo lệch hẳn về một bên trông vừa đáng yêu lại hài hước. 

Cây kẹo bông đã được anh đem đi cho một đứa trẻ bán hàng rong. Có quỷ mới tin lời em rằng ăn đường sẽ kích thích chiều cao phát triển.

Hai đứa cuốc bộ một đoạn về nhà, Jiro xoa cái bụng căng phình, cảm thán thời tiết thật đẹp, con mồi cũng bảo vệ thành công, nhìn lên trời, trăng kia vừa tròn vừa sáng nhìn sao cũng giống miếng bánh rán ban nãy Lai Bâng mua cho em. 

Quả là một ngày như ý. 

"Cảm ơn Lai Bánh nha." 

Jiro vui vẻ cảm ơn anh rồi định mở cửa vào nhà. 

Lai Bâng chặn tay em lại. 

"Bữa tối, bữa khuya, kẹo bông, bờm tóc, móc khóa,... chậc chậc." - Lai Bâng tính toán. - "Số tiền không nhỏ đâu Quý." 

"Em tự nguyện trả mà, giờ đổi giọng bắt chia tiền hả?" - Jiro bĩu môi. - "Chán em thiệt á chứ." 

Đương nhiên Lai Bâng không thèm thuồng chút tiền cỏn con đó rồi, anh chỉ đang muốn làm khó Jiro mà thôi. Chẳng hiểu sao, nhìn em giận dỗi cũng khá thú vị. 

"Vậy em định giải quyết thế nào?" 

Đêm khuya, nhà cửa xung quanh đã tắt hết sạch đèn, chỉ còn ánh trăng sáng lờ mờ chiếu lên những bậc cửa. Jiro tiến đến gần anh, mùi quả mọng không biết từ rượu hay hương vị bám trên người mà Lai Bâng vẫn ngửi được khi họ nằm ngủ chung một cái giường lại ùa vào chóp mũi. 

"Không có tiền thì sao..." - Jiro liếm môi dưới. 

Khoảng cách năm centimet như kéo dài vô tận, Lai Bâng thấy đầu óc mình bị hương quả mọng hun đến mờ mịt. Chưa đợi anh kịp nghĩ bất cứ điều gì, cơ thể đã nhanh chóng làm ra hành động. Anh đè Jiro vào tường, không nói một lời cướp đoạt hơi thở của em, bốn phiến môi nóng rực ôm ấp lấy nhau mang theo từng đợt tê dại. Lai Bâng lạc lối trong thế giới ngọt ngào đã dằn vặt tâm trí anh cả buổi tối, đầu lưỡi liếm qua mọi ngóc ngách của khoang miệng bị anh cạy mở, cánh tay càng tham lam giữ gáy Jiro ép sát vào làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. 

Rất lâu sau, Jiro thở hổn hển đẩy anh ra, môi em hơi sưng lên nhưng cặp mắt lại sáng bừng như viên ngọc vừa trải qua tẩy rửa. 

Cả hai đều im lặng, dường như không biết phải nói gì với nhau. 

Jiro tự điều chỉnh hô hấp xong, mặc kệ anh đứng đó, xoay người bỏ vào nhà. 

Lai Bâng nhìn theo em, bắt đầu thấy hối hận... 

Nếu biết hôn em thích như vậy, anh đã hôn em sớm hơn rồi!

<Cont>


Chương 42 rồi, hôn thôi =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro