43. Trạng thái thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng hôn người ta, hôn đến hưng phấn khó kìm.

Nếu ví anh như kẻ lữ hành trên sa mạc, tuy rằng mang đủ nước uống và đồ ăn theo người nhưng vẫn bị cái nắng nóng thiêu đốt đến mỏi mệt. Rồi bỗng một ngày, anh gặp được ốc đảo ẩn mình giữa những cồn cát khô vàng, thử hỏi sao không quyến luyến, sao mà nỡ rời đi?

Anh đuổi theo Jiro lên phòng, giữa đường suýt nữa đâm sầm vào Lạc Lạc. Công chúa nhìn mặt anh mất hồn mất vía, tri kỉ níu lại hỏi anh đi ra ngoài một chuyến bị quỷ nhập à?

Lai Bâng rất muốn trả lời Lạc Lạc, đúng, anh bị quỷ nhập.

Quỷ tà dâm.

Mà đối tượng quỷ này nhắm tới, còn là con mèo mới nhập cư vào SGP cách đây mấy tháng, toàn thân trắng trẻo thơm tho cứ luôn lởn vởn trước mắt chọc ghẹo anh.

Lướt qua Lạc Lạc mặt đầy dấu chấm hỏi, Lai Bâng phi thẳng vào phòng. Jiro không có ở trên giường, văng vẳng bên tai là tiếng nước vọng ra từ nhà tắm.

Lai Bâng ngồi thẫn thờ, càng chờ lòng càng bứt rứt.

Lúc ấy đầu nóng lên không nghĩ tới hậu quả, bây giờ anh mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hình như anh chưa xin phép đã hôn rồi, tuy em không chống cự mà biết đâu là do sốc quá nên chẳng biết phản ứng thế nào?

Lai Bâng không dám chắc về thái độ của Jiro. Em khác với tất cả những người anh từng phát sinh tình cảm. Em là con trai, lại khoác trên mình một tầng quan hệ đặc biệt mang tên đồng đội, anh lo ngọn lửa mất kiểm soát của mình sẽ đốt trụi đôi cánh của em, tiện thể đốt trụi luôn mối liên kết giữa họ.

Lý trí trở về làm chủ bản thân, Lai Bâng tự tay dập tắt trạng thái phấn khích của mình, chạy xuống phòng tập stream vài trận game.

Hoài Nam cũng ở đó.

Hai người chào hỏi qua loa, cũng không rủ nhau leo rank cùng. Hoài Nam thích đi đơn hoặc đi cùng Tấn Khoa, còn Lai Bâng, sao cũng được, đầu anh bây giờ toàn mèo là mèo, Hoài Nam như nào thì kệ mẹ Hoài Nam.

"Chào mọi người, chơi vài ván game rồi ngủ nhé."

Nửa đêm về sáng, số lượng người xem không nhiều, Lai Bâng bấm mở giao diện game, mang theo vài phần mất tập trung mà chờ đợi tìm trận. Anh cũng không giao lưu với khán giả, chỉ ngơ ngẩn ngắm cái lọ thủy tinh chứa duy nhất một ngôi sao ở trên bàn, thi thoảng lại đưa tay lên sờ môi.

Vài người nhạy cảm bình luận rằng trông Lai Bâng giống như đang tương tư ai đó.

Sau lần tranh cãi về couple, Lai Bâng đã tuyển thêm kiểm duyệt viên cho kênh chat, lúc này đã có một bạn đứng ra kiểm soát tình hình, những comment nhắc đến MC kia đều bị ẩn đi nhanh chóng.

Ngược lại, hỏi về Jiro thì vẫn còn nguyên.

Cũng khó trách được, khi mà hai người nhởn nhơ đi dạo và ăn uống ở một trong những con phố đông nhất Sài Gòn, thật khó để fan không bắt gặp và chụp hình đưa lên facebook. Từ tối tới giờ, group đã có cả chục bài đăng với nội dung tương tự rồi.

Cuối cùng cũng có game. Lai Bâng định thần nhìn về phía màn hình, vô tình đọc được bình luận của một bạn khen Jiro hôm nay mặc sơ mi đen rất đẹp trai, còn gọi em là chồng nữa.

Có chút ngứa răng.

Thử kéo lên trên một đoạn, hừ, thật nhiều người nhận chồng, nhận bạn trai, nhận mèo, nhận cục cưng,...

Lai Bâng mặt chằm dằm siết con chuột, gan ruột phèo phổi đều cật lực gào thét.

Của anh, đó là của anhhhhh!

"Pick tướng đi kìa."

Ngón tay trăng trắng thò vào màn hình điện thoại, giúp anh bấm vào avatar Nakroth. Lai Bâng giật mình suýt nữa ngã khỏi ghế.

Anh ngẩng phắt đầu lên, người đến vừa tắm xong còn vương hơi nước nóng, áo ngủ rộng thùng thình càng khiến em trông gầy hơn.

Jiro đeo băng đô con mèo trắng, theo thói quen bám lấy lưng ghế của Lai Bâng rồi ghé sát mắt vào đọc bình luận trên màn hình máy tính. Lai Bâng biết rõ camera đã bị che khuất, phóng ánh mắt nhìn theo đường cong sống lưng gập lại của em, trượt đến hai chân nhỏ dài bên dưới.

"Bờm tóc Lai Bánh mua nha, thầy không biết giá."

"Thầy biết thầy đẹp trai rồi, các em đừng mê thầy nữa."

"Đẹp trai khổ lắm."

"Lai Bánh sao afk ở tế đàn hả? Ê, Lai Bánh..."

Lai Bâng chột dạ cầm máy lên, giả vờ kêu lỗi kết nối rồi hí hoáy rút dây cắm ra kiểm tra. Jiro hoài nghi trước phản ứng hiền hòa bất thường của Lai Bâng, bình thường thiết bị có vấn đề là anh gào lên như bị quỵt nợ, chứ đâu có im im như hôm nay?

"Đưa tui xem nào."

Jiro thò tay định lấy điện thoại của anh xem thử.

"K-không cần đâu, a-anh tự sửa được!"

Lai Bâng càng nói vậy, Jiro càng muốn xem. Hai người tranh đoạt cái điện thoại đến nỗi dây cắm tụt ra từ lúc nào cũng chẳng ai thèm quan tâm. Ghế xoay của Lai Bâng bị em đẩy trôi ra xa một đoạn, bàn tay xấu xa còn tìm cách cù lét anh.

Lai Bâng sợ nhột, lơ đãng giây lát bị em cướp mất điện thoại. Mắt thấy em chuẩn bị đào tẩu, anh vội vàng đưa tay ra túm mạnh lấy áo Jiro. Người kia mất đà trượt chân, ngồi phịch xuống đùi anh.

Chân Lai Bâng hơi tê, nhưng anh không quan tâm lắm.

Ở khoảng cách gần trông môi Jiro đã hết sưng rồi, còn có một miếng da môi khô đang bong ra. Cổ họng Lai Bâng phập phồng vài lần, nhẫn nhịn tham vọng dùng răng mình thay Jiro lột nó xuống.

Con mèo ngồi trên đùi anh bỗng nhiên mấp máy miệng. Lai Bâng đeo headphone cách âm tốt nên không nghe rõ, bèn vội vàng tháo ra.

"Tui bảo... cộm."

"..."

"Dưới này, cộm." - Em nói, còn xê dịch mông ra hiệu vị trí cho anh nhìn xuống.

Lai Bâng biết em chỉ cái gì, vành tai đỏ thấu như chảy máu.

Cùng lúc đó, Hoài Nam không nhịn được phải ho khan mấy tiếng nhắc nhở trước mặt hai người là cái camera nãy giờ vẫn đang trực tiếp toàn bộ động tĩnh. Khán giả trên stream của gã đều chạy sang đó hóng hớt hết trơn rồi.

Ngay cả bản thân Hoài Nam, cũng sơ sảy lên bảng đếm số sau khi phân tâm chú ý tới hai người.

Gã nghĩ về cậu bé của gã, nghĩ về những lời gã từng nói trước đây.

Có lẽ nó đang dần ứng nghiệm, khi mà ánh mắt người đi rừng của team đang lóe lên sắc thái mà Hoài Nam hết sức quen thuộc.

Khi gã nhìn Tấn Khoa, mắt gã cũng như thế.

<Cont>

Quỷ tà dâm bám theo mấy bồ đòi chương 43 đ* đấy nhé. :O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro