48. Cảm giác nguy cơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tuần Jiro tĩnh dưỡng và làm khổ cả cái gaming house, Lê Thiên Hà cuối cùng cũng thông báo ngày mai đội của họ sẽ lên đường ra Hà Nội. Jiro lúc bấy giờ đang ủ chân trong áo người đi rừng vui vẻ đến nỗi đạp một phát Lai Bâng gần văng ra khỏi ghế.

Cả đám người lúi húi dọn đồ, riêng con mèo què được Tấn Khoa và Phúc Lương hầu hạ xếp hành lý.

"Cá mập bông to quá, không nhét vừa." – Lương Hoàng Phúc ước lượng khoảng trống của vali với kích thước cực bự của con pet hắn tặng.

"Đành mang tạm mèo bông vậy." – Jiro tiếc nuối lựa chọn.

"Quần dài, quần đùi, áo phông, sơ mi, áo khoác, đồ lót, tất, giày, đồ dùng cá nhân,... anh Quý còn thiếu gì nữa không?" – Tấn Khoa hỏi.

"OK OK, quá đủ rồi, chân thành cảm ơn hai đứa."

"Giúp đỡ người khuyết tật là nhiệm vụ chung của toàn xã hội mà."

"Đ* má, Tấn Khoa thèm đòn à?"

"Hơ hơ, thèm lắm á, mà anh có đánh được em đâu~"

Jiro nóng tiết định nhào tới tóm nó thì bị Lương Hoàng Phúc nhanh hơn kẹp lại, Tấn Khoa cứ thế mà hi hi ha ha chạy khỏi tầm mắt em. Còn lại hai người, Jiro hắng giọng tránh thoát khỏi tay hắn, ngồi lại kiểm tra đống đồ đạc đã sắp xếp gọn gàng.

Nhìn bàn tay trống rỗng của mình, Lương Hoàng Phúc khó tránh được cảm thấy hụt hẫng. Dường như sau lần hắn bày tỏ thái độ của mình với em, Jiro bắt đầu giữ khoảng cách nhiều hơn. Ngay cả hôm nay, em cũng chủ động nhờ vả Tấn Khoa dọn đồ giúp mà không phải là hắn.

Rõ ràng họ đã từng rất thân thiết.

Nhưng giờ đây, hắn ghen tị với sự cưng chiều em dành cho Tấn Khoa, càng ghen tị với những đặc quyền em cấp cho Lai Bâng.

Hắn biết ghen tị là xấu xa, chỉ là hắn không kiềm chế được, cũng như đã từng không kiềm chế được mà phải lòng em.

.

SGP bay vào buổi sáng, ở phi trường có rất đông người hâm mộ đứng chờ tiễn họ đi. Jiro nhận được nhiều quà tặng chúc em mau khỏe, ai nấy đều hỏi thăm tiến độ hồi phục của em như thế nào. Tuy em không giỏi giao lưu với người lạ nhưng fan hâm mộ thì luôn ngoại lệ, đây là một trong những nguồn động lực thi đấu của em nên em rất trân trọng họ.

"Tay Quý chưa ký được, hẹn mọi người khi khác nhé." – Lai Bâng kiêm chức bảo mẫu lâm thời kéo hai cái vali đi kè kè đằng sau Jiro.

Mấy bạn fan cười phá lên, thay vì đưa bút thì họ đã chuẩn bị sẵn một hộp mực lăn dấu vân tay, nói với em rằng lần này đổi kiểu ký mới. Jiro hứng thú dâng trào, không hề dùng đầu ngón tay mà áp nguyên lòng bàn tay trắng xóa lên hộp mực. Bẹp một cái ịn vào mặt giấy, để lại vệt đỏ giống như dấu chân con mèo nghịch ngợm.

Lai Bâng đợi em 'phân phát dấu chân' xong, đưa tay túm lấy cái móng vuốt dính mực ấy.

"Bẩn hết rồi."

Jiro đang đà hưng phấn, bẹp thêm một phát vào giữa ngực áo Lai Bâng.

Mặt anh đội trưởng đanh lại, trên cái áo thun trắng tinh tươm lại xuất hiện dấu chân mèo đỏ chót thật chói mắt.

Không khí xung quanh bỗng nhiên đọng lại, mấy bạn fan lâu năm hiểu tính anh rụt rè nhìn nhau, lo lắng Lai Bâng vì vậy mà nổi cáu.

"Em nghịch vậy em."

Lai Bâng bình tĩnh nói xong, mở túi đeo chéo rút miếng khăn ướt ra kiên nhẫn lau tay cho Jiro, coi dáng vẻ săn sóc không hề giống người đang tức giận.

Jiro vẫn cười toe toét, còn hỏi xin fan hộp mực đó đem về chơi.

Cô nhóc ngơ ngác đưa nó cho em, trái tim trong ngực lại đang đập từng nhịp điên cuồng bởi OTP.

"Trời ơi ngọt vãi~"

"Ừ ừ, bá đạo công x đáng yêu thụ?"

"Nhưng Lai Bánh hơi lùn mày ơi..."

"Lùn hơn Ngọc Quý nữa."

Lai Bâng vốn nhạy cảm với từ lùn, dù đang lau tay cho em cũng phải quay ngoắt lại lườm mấy người đang bàn tán về chiều cao mét tám của anh một cái. Khi anh thu tầm mắt về, vô tình bắt gặp ánh nhìn đăm chiêu của Lương Hoàng Phúc.

Hắn đang chụp ảnh với nhóm fan khác nhưng dường như bị động tĩnh bên này làm cho mất tập trung.

Ký tên và chụp ảnh xong xuôi, các thành viên lần lượt đi qua cổng an ninh và làm thủ tục lên máy bay. Đội có mười một thành viên bao gồm cả người team media theo cùng, chia nhau ngồi ở bốn hàng ghế không liền kề.

"Ơ, Cá ngồi đây hả?"

"Lạc Lạc muốn ngồi cạnh cửa sổ nên em đổi chỗ."

Lương Hoàng Phúc điềm nhiên ngồi ở ghế bên tay phải Jiro, nơi vốn dĩ thuộc về công chúa của team. Em thắc mắc xong cũng không để ý nữa, đeo tai nghe chuẩn bị chìm vào thế giới âm nhạc ru ngủ của mình. Hôm nay thời tiết rất đẹp, lúc máy bay cất cánh lên trời có thể nhìn rõ những đụn mấy trắng bồng bềnh như kem mịn trôi hờ hững xung quanh. Lai Bâng tận hưởng phong cảnh lãng mạn yên ả này đến khi máy bay bắt đầu ổn định, thấy người bên cạnh đã nhắm mắt thở đều thì tuyệt tình sập cửa sổ xuống.

Dãy ghế của họ tối lại.

"Bình thường anh vẫn hay mở cửa sổ ngắm cảnh mà, hôm nay sao thế?" – Lương Hoàng Phúc hạ thấp giọng mình để tránh làm tỉnh giấc người ngồi giữa.

Lai Bâng chống tay nghiêng cằm nhìn hắn, cũng bắt chước đối phương nhỏ tiếng, "Trời sầm sì, mây thì đen, có gì để ngắm đâu."

"Thật à?"

"Ừ."

"Lai Bánh, điều gì khiến anh thay đổi vậy?"

"Con người mà, ai rồi chẳng phải thay đổi."

Jiro ngủ say, đầu nhỏ lắc lư rồi gục về phía trước. Hai người không ai bảo ai, đồng loạt chìa tay ra. Lai Bâng đỡ trán em, còn Hoàng Phúc lại đệm tay mình ở trên lưng ghế đằng trước.

Lai Bâng mỉm cười, nhẹ nhàng nâng trán người chơi đường tà thần về lại vị trí ban đầu.

Mục tiêu của họ có lẽ đều giống nhau, nhưng phương pháp để hoàn thành thì lại khác biệt.

Mà sự khác biệt này cực kỳ chí mạng.

Chỉ có thể nói rằng, nếu đó là một người khác chứ không phải Lai Bâng, Lương Hoàng Phúc chưa chắc sẽ thua.

Tiếc rằng đó lại là Lai Bâng.

<Cont>

Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng.

Hai bạn Bánh Cá mình chỉ được chọn một thôi, không nên tham lam nha.

Xì poi: Fic sắp đến đoạn ngược, còn quằn quại máu chó tới mức nào thì phải xem tui thương NgQuy ra sao =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro