49. Cảm giác nguy cơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội được sắp xếp ở khách sạn ngay gần hiện trường thi đấu trận chung kết, chỉ cách tầm vài phút đi bộ. Để dễ bề quản lý, Lê Thiên Hà và Titan quyết định cứ giữ nguyên chế độ phòng ngủ như ở gaming house, khỏi phải đổi đi đổi lại mất công ra.

Hà Nội cuối tháng mười vẫn còn rất nóng, buổi chiều đàn báo lại dắt díu nhau xuống khu vực bể bơi bên dưới để giải trí.

Mặc dù tay đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng Jiro vẫn bị boss Yamate nhà mình cấm không cho xuống nước. Bố già sợ em mải đùa nghịch quơ quào trúng cái tay thì trận chung kết này team họ khỏi cần suy nghĩ nữa, trực tiếp bấm nút đầu hàng cho đỡ mất thời gian.

Jiro biết rõ tầm quan trọng của chức vô địch, ngoan ngoãn mặc áo phông quần đùi ngồi trên thành bể vầy nước cùng Tấn Khoa, nhân tiện kiêm chức trọng tài trong mấy trò chơi nho nhỏ của đám người còn lại.

Họ chơi được nửa tiếng thì VGM cũng lục tục đi xuống. Hai bên tuy quen thuộc với nhau nhưng thực tế không phải quá thân mật, chào hỏi qua loa xong thì mạnh ai nấy bơi.

Hoài Nam bơi vài vòng rồi ngoi lên bờ tìm chỗ hút thuốc, gã cố ý đi rất xa như sợ mùi khói làm phiền đến Tấn Khoa. Thằng nhóc trợ thủ thấy vậy thì lén lút bám theo, kiếm cớ phá bĩnh cơn nghiện của gã.

Jiro nhìn hai người họ, cảm thán Tấn Khoa bây giờ dính Hoài Nam hơn xưa thật nhiều, đã rất lâu rồi em chưa nghe nó chê gã badboy như trước nữa.

Em có chút tò mò họ đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi, liệu chung kết Đấu Trường Danh Vọng lần này Hoài Nam có sớm một bước so với kiếp trước, công khai mối quan hệ với Tấn Khoa không?

Ưm.

Bàn chân nhúng bên dưới nước đột nhiên bị nắm lấy khiến Jiro giật mình nhìn xuống.

Nước bể rất trong, em có thể nhìn rõ màu vàng từ cái quần bọt biển của Lai Bâng. Anh đeo kính lặn ở dưới, đang túm lấy chân em khua khoắng như một đứa trẻ.

Jiro bị anh thu hút sự chú ý, em ngó khắp xung quanh, thấy mọi người đều đang bận rộn bơi lội, mấy ngón chân dài bỗng vươn ra chạm vào vòm ngực dày rộng của người đi rừng. Da thịt Lai Bâng rất mềm mịn và đàn hồi, từng tấc vân da màu mật xinh đẹp không tì vết, chạm vào có cảm giác như lướt đi trên tấm lụa tơ tằm thượng hạng.

Đôi khi em thật ghen tị với anh, bởi cuộc sống sáng ngủ tối cày của game thủ cũng chẳng thể quật ngã được bộ dáng trời phú này, nốt mụn hay lỗ chân lông bóng dầu đều chưa từng nằm trong những vấn đề mà anh phải suy nghĩ.

Lai Bâng thả ra vài bóng khí rồi ngoi lên mặt nước, đầu ngón chân bị ngâm nước hơi trắng bệch kia vẫn đang rê rắt trên ngực anh chưa thèm rời đi. Móng chân chớm mọc qua đệm thịt cạ vào núm vú nhạt màu, giống như sợi lông vũ quét qua để lại cơn ngứa ngáy tê dại.

Lai Bâng tóm lấy cổ chân nho nhỏ trong tay, nhịn không được dùng lớp kén mỏng ở ngón trỏ vuốt ve trả lại.

Jiro nhìn thấy núm vú cương cứng dưới lớp nước trong của bể bơi, đôi môi xấu xa nhếch lên, dùng hai ngón chân kẹp lấy nó xoắn nhẹ vài cái.

Lai Bâng thở mạnh, đột ngột lấy hơi lặn xuống. Jiro chưa kịp phòng vệ bị anh lặng lẽ cắn một miếng vào ngón chân phải kêu ầm lên rồi vội vàng rút cả hai chân lên bờ.

Người kia chẳng hơn gì em, bởi vì trả thù mà sặc nước ho liên tục.

Hai đứa nhìn nhau phá ra cười, cảm thấy những hành động mờ ám của mình thật là thú vị.

Lương Hoàng Phúc tựa vào thành bể quan sát họ từ đầu, mắt hắn hơi cụp xuống như trầm tư suy nghĩ, thực tế quanh quẩn mãi vẫn chẳng tìm được lối ra cho bản thân mình.

Hắn tự nhận bản thân ở một vài vấn đề thường cố chấp đến ngu dại. Tại sao lại như thế? Có lẽ với loại người như hắn, đại bộ phận cuộc sống không có quá nhiều thứ cần níu giữ, nên số ít ỏi còn lại, làm cách nào cũng chẳng muốn buông tay.

Cảm giác nguy cơ càng tiếp cận Lương Hoàng Phúc, thì hắn càng cứng đầu muốn đâm đầu vào nó.

.

Jiro bắt đầu train team trở lại khi chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra trận chung kết. Sau mỗi buổi train, Lê Thiên Hà thuê thêm một bác sĩ đông y trẻ tuổi đến tận nơi mát xa bấm huyệt cho tay em, phải nói là chu toàn nâng niu đầy đủ.

Jiro ôm đùi bố già rơi hàng dài nước mắt cảm kích, nhưng tới lúc bị gạ chạy kpi livestream tám chục tiếng một tháng thì trở mặt trả cho Yamate tiếng đóng cửa vô tình.

Zeref ngồi kế bên ngứa mồm, "Ai bảo anh chiều nó làm gì, giờ nó ngồi mẹ lên đầu rồi đó."

Lạc Lạc trợn mắt nhìn người cộng sự như sinh vật lạ, "To mồm thế sao hôm nọ nó cãi tao mà mày bênh nó vậy Dép?"

Nguyễn Thanh Lâm giả câm giả điếc, vùi đầu vào ván game đang chơi dở.

Cả đội yên bình (?) vượt qua những ngày còn lại ở trên đất thủ đô, lại vật vã thêm một hôm tập dượt cho sân khấu chung kết thì cuối cùng buổi thi đấu quyết định cũng mở màn.

Do để thua trong play off, SGP buộc phải leo tháp hai trận BO7.

Đối thủ đầu tiên của họ là Box Gaming.

Cung thể thao Quần Ngựa đầy ắp khán giả, màn hình lớn và ánh đèn sân khấu sáng rực như tô điểm thêm cho bầu không khí vốn đã rất rực cháy.

Jiro đeo tai nghe chống ồn lên nhưng vẫn loáng thoáng vọng vào tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của fan hâm mộ ngồi bên dưới. 

Mọi hoài nghi và lo lắng đổ dồn vào cổ tay vẫn được quấn một lớp băng mỏng của người đi đường tà thần cho những bóng ma Sài Thành.

Camera chiếu cận cảnh cùng lúc lời bình luận vang lên, "Như các bạn đã biết, việc Jiro bị chấn thương cổ tay ngay ở lượt trận play off đã khiến SGP gục ngã sau chuỗi thành tích bất bại tại vòng bảng. Đã qua một tuần, liệu cậu ấy có hồi phục được 100% sức mạnh để cùng đội tuyển của mình vượt qua khó khăn lần này? Hay sự xuất hiện của Jiro hôm nay chỉ vì họ đã không dám sử dụng những mảnh ghép chắp vá nữa?"

"Hãy cùng chờ đón phong độ của Jiro, người chơi đã tạo nên những cơn địa chấn không hề nhỏ trong mùa giải này, kẻ hiện giờ vẫn đang nắm giữ vị trí số 1 ở đường tà thần của AOG!"

Jiro phối hợp với cameraman ngẩng đầu lên, nụ cười lộ răng khểnh nở trên môi em như đoá hoa căng mình đón nắng, phối với đường nét gương mặt tinh tế được make up làm cho càng nổi bật, vô tình cướp đoạt hết ánh sáng xung quanh.

Khán phòng lại nổi lên từng tràng dài tiếng cổ vũ.

"Tốc chiến tốc thắng, tránh kéo dài gây áp lực lên cổ tay của Quý."

Titan vừa nói vừa điềm tĩnh mở ra quyển sổ của mình.

12h30 phút, ván đấu thứ nhất giữa SGP và BOX bắt đầu.

15h30 phút, SGP ấn định tỷ số 4-0, trực tiếp điền tên mình vào trận đấu cuối cùng.

"Nhà vua đã nổi giận, con sư tử bị tổn thương đang chứng minh sức mạnh của mình không hề suy suyển. Cả bốn ván đấu SGP đều không cho phép đối thủ của họ có một tia hi vọng lật ngược thế cờ!"

"Jiro thể hiện quá xuất sắc, tôi không hề nhận ra bất cứ vết gợn nào trong combo chiêu thức của cậu ấy, có vẻ vết thương đã hoàn toàn lành lặn rồi chăng?"

Jiro mỉm cười cùng cả đội đi sang cabin bên kia bắt tay các thành viên của Box gaming. Tama tinh tế vừa chạm vào đã ngay lập tức phát hiện ra tay em đang run lên, cậu kéo em xuống hỏi thăm nhưng Jiro chỉ lắc đầu nói không có vấn đề gì.

Tay em vẫn chưa khỏi hẳn, tuy không đau nữa nhưng việc chơi game trong thời gian dài sẽ để lại di chứng là những cơn run mất kiểm soát.

Jiro âm thầm thở dài, may mà quãng nghỉ giữa hai trận là đủ dài.

<Cont> 


Anh em sợ ngược vậy, ngược zui mà, có đau lòng mới đúng là tình yêu. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro