61. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đóng cửa xuống phòng khách ngồi chờ. Không lâu sau, do đã quá giờ đi ngủ bình thường của Jiro, Lai Bâng phát hiện nhóc con bên cạnh anh bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ gật, vô thức nhích lại gần cho em dựa vào vai mình. 

"Hay là Quý lên lầu ngủ trước đi." - Anh quay sang nói nhỏ. 

Dù mí mắt đã ríu lại, Jiro vẫn kiên quyết túm áo anh, giống như con mèo nhỏ bám lấy chủ nhân, không quên cọ má tìm một vị trí thoải mái trên ổ vai của người đi rừng. "Không, trẫm phải ở đây canh." 

Lai Bâng khó hiểu hỏi lại, "Canh gì?" 

"Canh con chuột xấu xa định cướp tóp mỡ của trẫm." 

Anh ngẩn người trong chốc lát, dù chưa quá hiểu ẩn ý của em nhưng vẫn cảm thấy Jiro đặc biệt dễ thương, nếu không vướng bận chuyện ban nãy thì anh rất muốn, ừm, làm này làm nọ. 

Những động tác nho nhỏ của hai người đều lọt vào mắt cô, hóa thành dầu đốt phừng lên ngọn lửa đố kị vẫn luôn cháy trong lòng. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, cô đã biết đối thủ của mình không phải bất cứ người phụ nữ nào khác, cái ánh mắt đắm đuối mà Lai Bâng có lẽ còn chẳng tự mình nhận ra khi anh nhìn Jiro đã đánh thẳng vào tình cảm sâu đậm mà cô dành cho anh bao nhiêu năm qua. Nếu cô không điều tra và biết được Jiro chỉ mới gia nhập SGP vài tháng, có lẽ cô đã nhầm tưởng Lai Bâng yêu em từ rất lâu rồi. 

Cô tự nhận bản thân không kém gì Jiro, những thứ Jiro có, cô đều có, thậm chí những thứ em không có thì cô cũng có. Lai Bâng ở bên cô sẽ hạnh phúc gấp trăm lần!

Nhưng cô lại muộn một bước, để Jiro bước vào trái tim anh trước, những phép thử và vài thủ đoạn nho nhỏ cô dùng trong vài ngày qua chưa đủ để ngăn cách hai người. 

Cô hơi cúi đầu, tóc mái dài che khuất đi đôi mắt căm ghét của cô. 

Cô phải làm gì đó để tách họ ra, chặt đứt lợi thế duy nhất của Jiro là 'khoảng cách'. 

Đúng lúc này, Lê Thiên Hà xuất hiện, thấy ba người họ ngồi với nhau nhưng bầu không khí vô cùng kỳ quái thì cất tiếng hỏi, "Nè, bọn bây làm gì đấy?" 

Lai Bâng giải thích sơ qua tình huống, bố già cau mày, nhìn Jiro ngáp lên ngáp xuống, "Hai đứa mày đi ngủ ngay!" -  Sau đó liếc cô một cái, "Anh thấy mai em nên về nhà đi, bọn anh sắp phải tập trung train cho mùa giải mới rồi, em ở đây không tiện." 

Cô hơi hoảng hốt nhưng mau chóng nhận ra bản thân chẳng có lý do gì để tiếp tục ở lại, ngay đến Lai Bâng cũng đã gật đầu tán thành. Bây giờ, cô không thể tỏ thái độ với họ, cô cần nín nhịn chờ đợi. "Vâng, em cũng có chút việc nhà, đang định chào tạm biệt mọi người." 

Tuy cô nói vậy nhưng ánh mắt lại lướt qua vẻ u ám, là một con cáo già, chuông cảnh giác đã vang lên mãnh liệt trong lòng Lê Thiên Hà. "OK, để anh bảo Polo lên xem tình hình phòng ngủ cho em." 

Cô ngoan ngoãn ngồi lại sofa, đợi khi mọi người đều xoay lưng rồi mới đưa mắt dõi theo bóng dáng của Lai Bâng. Anh đi sau Jiro, bàn tay giống như vô tình đặt trên hông em. 

Sáng hôm sau, Jiro ngủ dậy muộn, Lai Bâng không có trong phòng, em vệ sinh cá nhân xong mới lững thững đi ra. Chuyện tối qua bởi vì bị cắt ngang, hơn nữa khi về phòng cả hai đều buồn ngủ rồi nên họ không tiếp tục nói nữa, Jiro định sẽ làm rõ hết vào hôm nay. 

Đi tới đầu cầu thang, Jiro chạm mặt cô.

"Từ từ đã." 

Bước chân của em tạm ngừng, cô tiến đến gần nói với giọng vừa đủ để hai người họ nghe được. "Cậu không nên làm hại anh ấy." 

Jiro cao hơn cô, em khẽ cúi đầu nhìn xuống gương mặt trắng nõn ấy, sâu trong mắt cô là áp lực dồn nén, "À?" 

Cô gằn giọng, "Nếu cậu yêu anh ấy..." 

Em bật cười, cắt ngang lời đối phương, "Cô định nói là, nếu tôi yêu Lai Bâng, tôi sẽ hủy hoại sự nghiệp vĩ đại của cậu ta, phá nát tương lai tươi sáng của cậu ta, làm cậu ta tuyệt tự tuyệt tôn, cuối cùng, cậu ta mất đi tất cả sẽ quay sang hận tôi?"

Tuy bất ngờ vì bị cướp lời thoại, nhưng cô vẫn thản nhiên gật đầu. "Đúng!" 

"Mà cô, có thể trở thành người yêu xinh đẹp, hậu thuẫn vững chắc, dâu đảm vợ hiền?" 

"Đúng!" 

"Vậy cô cứ làm đi." - Thanh niên tóc đen ngước cằm đầy kiêu ngạo. - "Tìm Lai Bâng, làm cậu ta yêu cô đi." 

"..."

"Sao? Không nói nữa?" 

"Cậu..." 

Kiếp trước, cô cũng đến tìm em để nói những câu này, khi ấy tâm trí Jiro quá bạc nhược, luôn lo được lo mất nên càng chán nản hơn, cộng thêm sự cố buộc phải tạm dừng thi đấu, thành thử cuối cùng đã bỏ lỡ tình cảm dành cho anh. 

Lần này, em sẽ không để cô ta dắt mũi mình nữa. 

Jiro ghé vào tai cô châm chọc, "Cô tìm tôi vì cô không làm được. Muốn dọa dẫm tôi? Ngu ngốc." 

Nói xong, em mặc kệ cô mà đi xuống cầu thang. Tưởng chừng có thể kết thúc như vậy, nhưng cô lại đưa tay ra níu lấy Jiro. Lúc hai người lôi lôi kéo kéo không buông, cô chợt mỉm cười, cơ thể dùng sức lao về phía em. 

"A!!!!"

Hai người đồng thời ngã lăn xuống cầu thang, thậm chí bởi vì quán tính, Jiro là người chạm đất trước, trở thành đệm thịt cho cô. 

Đau là cảm giác duy nhất mà Jiro nhận được. Sàn nhà lạnh lẽo, có mùi máu thoang thoảng đưa vào mũi em, gợi nhắc đến ký ức ngày sinh mệnh chấm dứt. 

Jiro nghĩ, em vẫn đánh giá thấp cô, người phụ nữ này có thể vì tình yêu với Lai Bâng mà bất chấp tất cả. Cô ta độc ác với người khác, cũng độc ác với chính mình, dùng mọi thủ đoạn tổn hại cũng phải đạt được mục đích. 

Trước khi Jiro ngất đi, em cố gượng mở mắt nhìn người đè lên mình, bởi vì đã tính toán trước, cô ta trông khá ổn, khi bò dậy còn cố tình đè lên cái chân đang rất đau của Jiro. 

Có tiếng người loáng thoáng chạy tới. 

Con mẹ nó, chết thêm lần nữa có còn được sống lại không? 

<Cont>

Ngọc Quý: Chị au, chết thêm lần nữa có còn được sống lại không?

Tui: Thoải mái em, mèo có chín cái mạng cơ mà. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro